ZingTruyen.Asia

Luỵ [CHAELISA]

11

Imanne84

Thật ra, chị là một luật sư có tiếng ở đây và việc chị được lên TV cũng không phải là chuyện lạ, cái lạ ở đây là một luật sư như chị sao lại có thể ăn nói thô lỗ như thế, thật khác hẳn với những lúc ở trên TV. Giọng nói của chị nhẹ nhàng hẳn, chị dịu dàng hơn, nụ cười nhìn cũng dễ mến hơn, nhưng tôi cũng không vì một chút vẻ ngoài đó của chị mà yêu mến chị, tôi vẫn ghét chị như lần đầu tiên tôi tiếp xúc. 

Việc tôi đánh rơi cục remote khi thấy chị cũng không có gì, chỉ là tôi không biết chị nổi tiếng như vậy, chăm sóc chị gần hai tuần trong bệnh viện mà chẳng nghe chị nói gì về công việc của mình. Chị im lặng giấu đi con người thật của mình chẳng cho ai trong bệnh viện biết, kể cả tôi là người gần gũi nhất đối với chị cũng vậy. 

" Một người nổi tiếng ư? "  Tôi thầm nhủ rồi cầm cục remote lên tắt TV, cũng chả có gì, tôi chẳng quan tâm chị là ai. Đó chỉ là một chương trình được phát lại về một vấn đề tranh chấp gì đó mà tôi chẳng để ý, bởi vì tất cả những gì liên quan đến chị tôi đều không thích. 

--------------------------------

Ánh mặt trời soi rọi vào phòng tôi xuyên qua màn cửa, đó dường như là ánh nắng đầu tiên từ cái lần tôi và cô ấy chia tay, ánh nắng thật ấm áp len lỏi đâu đó trên cơ thể tôi, tôi cảm thấy mình như tràn đầy sức sống, mọi gánh nặng buồn phiền của ngày hôm qua tan biến đi, tôi thức giấc và quên bẵng đi chị. Ánh mắt tôi tìm kiếm một cái gì đó nơi ánh sáng chiếu vào rồi đưa tay che lấy nó, tôi thích nắng. Bắt đầu một ngày mới với những ánh nắng ban mai là một trong những điều mà tôi rất thích, tôi nằm trên giường nhắm mắt tận hưởng nó, không nghĩ ngợi, không âu lo. Nhưng rồi nỗi lo cũng ập đến, tôi không dám mở mắt nhìn vào sân vườn nhà mình, tôi không dám nhìn thấy hậu quả của cơn bão để lại đêm qua và đó là một trong những lý do vì sao tôi ghét mưa đến thế. 

Mưa rơi não nề, nghe buồn lòng người vô hạn, tôi không phải dạng người hay buồn, tôi muốn niềm vui đến với tôi mỗi ngày và mỗi ngày tôi đều nỗ lực để có niềm vui cho mình, điều đó rất cần thiết cho tôi khi không có ai bên cạnh để bầu bạn. Uống một ngụm tách cà phê, lòng tôi nhẹ nhàng hẳn, nhìn sân vườn nhà mình với một mớ hổ lốn rồi tự sắp xếp vị trí của những đồ vật trong đầu mình lại, tôi gật đầu khi đã suy nghĩ xong. Hớp một hơi nữa, để cà phê tan dần trong tôi, tôi xoắn tay áo lên bắt đầu công việc, thật buồn khi công sức của tôi đổ ra để trồng những bông hoa đẹp như thế, chờ đợi tháng ngày để nó nở ra, vươn mình trong nắng lại bị cơn bão tàn phá chỉ trong một đêm, có lẽ sân vườn nhà hàng xóm cũng như thế. Có hai chậu bông nhà kế bên đang nằm lăn lóc ở đây, một chậu thì vẫn còn lành lặn nhưng bông hoa thì không như thế, một chậu thì đã vỡ nát tan tành chẳng còn lại gì, bông hoa thì bị vùi nát dưới chân tôi. 

Và thế là, cả ngày hôm đó tôi bận rộn với cái sân nhà mình, hạnh phúc nhất là ngày Chủ Nhật khi được ở nhà như thế, mồ hôi tôi tuôn như tắm trong khi làm việc, tôi chỉ thích làm việc một mình, như thế thì sẽ dễ hơn, tôi muốn làm gì cũng được, làm sai hay đúng cũng không ai khen ngợi hay trách móc, cũng không nghe ai càm ràm phải làm như thế này như thế kia. Đã từng có một chàng trai ngỏ lời với tôi, là một người làm chung trong bệnh viện, cậu ấy là một người tốt, duy chỉ có điều cậu ấy chỉ thích làm những gì cậu ấy muốn mà chẳng nghe theo lời của bất kì ai, dù là cấp dưới của tôi, cậu ấy vẫn cứng đầu cố chấp và thế là tôi từ chối thẳng thừng, từ đó đến nay cũng gần hai tháng và tôi cũng chẳng thấy cậu ấy từ lúc đó nữa. 

Điện thoại đổ chuông khi tôi vừa dọn dẹp vườn của mình xong, là cậu đồng nghiệp của tôi, từ khi chuyển công tác đến giờ tôi mới nhận được cuộc gọi đầu tiên của cậu ấy.

 - " Alo? "

 - " Cậu có khỏe không Lisa? Công việc ở bệnh viện thế nào rồi? Vẫn ổn khi mình không có ở bên chứ? " Cậu ấy quan tâm hỏi thăm tôi một cách chân thành và điều đó khiến tôi cảm động,

- " Ổn hết mà, chỉ là buồn một chút thôi " 

- " Ừm. Vài ngày nữa tớ về, tớ sẽ kể cho cậu nghe về cuộc sống bên Mỹ " 

- " Ở bên đó cậu vẫn khỏe chứ? " 

- " Tớ khỏe, rất khỏe luôn là đằng khác " 

Và chúng tôi nói luyên thuyên cả buổi trưa hôm đó, thật may mắn khi có một người bạn như cậu ấy, đó là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất mà tôi có. Ánh nắng vẫn còn đó, soi rọi cả con đường nơi tôi đang sống, làm những đóa hoa như bừng sức sống, dậy lên những niềm vui và chôn vùi nỗi buồn vào góc tối.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia