ZingTruyen.Asia

Lumina Fantasy World

Mở đầu: Thoả thuận

Ryinter

Không khí trong phòng khách nhà tôi bây giờ vô cùng ngột ngạt. Thường ngày nơi này nó cũng không phải thế này, đang ra là một nơi sôi nổi vui vẻ, bố mẹ tôi xem tivi cười nói chuyện, êm ấm hoà hợp, không thì tôi cũng sẽ ngồi xem và thưởng thức chút nước ngọt thư giản.

Lúc này, nó ngột ngạt như vậy là bởi bố mẹ tôi đang nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc như dao. Chúng tôi hiện tại đang ngồi tại bộ ghế sofa nệm ở đây, tôi ngồi co ro trên chiếc ghế đơn, trong khi bố mẹ lại ngồi trên chiếc ghế dài và đối diện nhau cách chỉ một chiếc bàn.

Trên cái bàn lúc này có một chiếc hộp giấy, thứ mà bố mẹ tôi vừa mới đặc hàng về từ cửa hàng điện tử trong thành phố. Và nó chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị uy hiếp bởi ánh mắt của bố mẹ với tôi lúc này.

- Bin con biết đây là gì đúng không?

Không khí uy hiếp được ba tôi phá vỡ bằng cách gọi tên ở nhà của tôi. Tên tôi thực ra là Nguyễn Thanh Phương, còn tên mà bố mẹ hay gọi tôi từ nhỏ đến giờ là Bin. Tôi nghe thấy tên này cũng hay, nên cũng không có ý định để bố mẹ đổi, dù hiện tại cũng đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi.

- D-Dạ con biết.

Tôi cố gắng gật đầu. Thật sự thì, so với tình trạng sợ sệt hiện tại của mình, trong lòng tôi lại cảm thấy vui hơn rất nhiều vì vật nằm bên trong chiếc hộp giấy kia. Đó là một thiết bị khá là nổi tiếng lúc này. Một chiếc máy VR công nghệ Elictro, thứ có thể giúp người sử dụng đưa ý thức của mình vào trong một không gian ảo một cách hoàn hảo mà không phải mấy loại cùi mía bình thường, chỉ để người đeo thấy được hình ảnh là hết.

Công dụng của nó đa phần là để giúp những người sử dụng làm việc trong một không gian độc lập, hoặc một môi trường có thể gia tốc thời gian lên gấp nhiều lần ở hiện thực để tăng hiệu suất công việc. Bố mẹ tôi ai cũng có một chiếc cả, công việc của họ bình thường cũng chỉ nằm ở nhà mà làm.

Tuy nhiên, bỏ qua mấy chuyện làm việc đi, thì cái món này còn có công dụng hay hơn đó chính là giúp người sử dụng trãi nghiệm được những trò chơi thực tế ảo được tạo ra bởi công nghệ VR này.

Công nghệ này thực ra đã xuất hiện vào sáu năm trước năm 2041. Từ đó đến nay cũng có rất nhiều trò chơi ra đời, tuy nhiên toàn bộ đều không như mong đợi cho lắm. Cũng không giống như mấy quyển tiểu thuyết giả tưởng, sẽ cái gì mà mọi thứ y như thật, trò chơi được thiết lập thế giới hoàn hảo. Với công việc lập trình trước đó, đồ hoạ của những game đó thật sự là thảm hoạ, chơi thì khá vui, nhưng cũng chẳng khác gì đang chơi mấy trò nhập vai trên máy tính lắm.

Rồi bỏ qua mấy cái trò chơi không đáng nói đó đi, nửa năm trước, công ty đầu tiên đã tạo ra cái công nghệ VR này, đã công bố mình sẽ phát hành ra một trò chơi mang tính cách mạng. Một trò chơi giống hệt như những gì được ghi trong một quyển tiểu thuyết, một thế giới giả tưởng thật được chi phối bởi một siêu AI có thể xử một lượng thông tin siêu lớn ngang cả một thế giới tên là Lumina, cho phép mô phỏng lại mọi thứ giống thế giới hiện thực đến 99%. Tên Lumina của AI cũng chính là cái tên của công ty đó.

Trò đó cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm được nửa năm rồi, hôm nay chính là ngày mà nó sẽ chính thức phát hành ra trên toàn thế giới với chỉ một máy chủ quốc tế duy nhất.

Một hay nhiều máy chủ bây giờ cũng không quan trọng cho lắm, bởi vì toàn bộ ngôn ngữ của thế giới hiện tại, đều đã có máy tính xử lý. Dù cho có trò chuyện với bất cứ ai trên thế giới này, tôi chỉ cần một chiếc điện thoại di động với một phần mềm dịch, thì tôi có nói ngôn ngữ của mình, bọn họ cũng sẽ hiểu, cho là tôi có dùng tiếng địa phương hay móc, ẩn ý đi nữa, nó đều sẽ dịch ra nguyên vẹn ý nghĩa 100%.

Lúc này, hầu như thiết bị hay ứng dụng nào đều có chức năng như vậy, và cái trò chơi tôi đang nói cũng sẽ như vậy. Ngoài ra thì, cũng chính cái trò chơi đó chính là sự mở đầu cho việc cái máy VR này hiện tại nằm ở đây. Tôi sẽ chơi nó! Nhưng trước khi được chơi, tôi cần phải qua cái ải này của bố mẹ và ôm cái máy VR này về phòng cái đã.

Trả lời xong, tôi nuốt ngụm nước bọt để kiềm lại cơn thèm khát của mình cái đã để còn đối chấp với bố mẹ. Thật sự, tôi mong cái nuốt nước bọt này của mình sẽ khiến cho bố hiểu lầm rằng thằng này đang sợ ổng thì tốt. Tôi không muốn mình hiện tại tỏ ra sợ mà lại đang run lên vì vui với chiếc máy VR sắp vào tay đâu.

- Con biết bố mua cái này chính là lý do gì đúng không?

- Dạ, con biết. Là do con đòi từ nửa năm trước đến nay mới được.

Tôi thẳng thắng trả lời, vẻ mặt hết sức tự nhiên như cân đường hộp sữa.

- Đúng.

Không hiểu sao bố tôi lại nghiến răng.

- Đúng vậy, mày trù tao nửa năm. Đến cái tai của tao cũng cảm thấy khó chịu.

Đến cách xưng hô thân mật như con ơi cũng bị bố tôi đổi luôn.

- ...

Well có vẻ như bố tôi hơi bị giận bởi vụ đó thì phải.

Ừ thì biết vậy chứ sao nữa. Tôi từ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông xong đến nay vẫn một cái mặt thất nghiệp, cho nên làm gì có tiền để mua gì. Lý do tôi bỏ đại học cũng không phải tôi thi rớt mà là quyết định không học nữa. Tất cả là do vụ việc bị bắt nạt đến bi thương năm lớp 12. Sau khi chịu đựng qua hết lớp 12, tôi gần như sợ tiếp xúc với xã hội, nên tôi bây giờ mới được chăm sóc đặc biệt như một thằng neet như thế này.

Thật may là bố mẹ tôi không nghèo lắm, nên vẫn chèo chống nổi tôi cùng cuộc sống có thằng con như thú cảnh này.

Cuộc sống của tôi trong nhà cũng khá ổn, phòng có điều hoà, máy tính cũng là loại tốt có thể làm được mọi thứ, tiền tiêu vặt lâu lâu cũng được cho một ít đủ mua một số thứ trên mạng, nên không có cảm giác nào là không thoải mái vì không ra ngoài. Ngoài ra thì, tôi làm neet cũng có sự tự tôn của neet, nhà này đều là do tôi dọn dẹp, thức ăn mà bố mẹ tôi dùng hàng ngày đều do tôi nấu! Cho nên, tôi sẽ không như mấy thằng neet ăn bám tầm thường khác, tôi hữu dụng!

- Ahaha...

Tôi ngại ngùng gãi đầu cười trừ.

- Bố biết đó, thật sự thì trò chơi kia rất hay! Con nhất định sẽ thử kiếm tiền trên nó...

Tôi chưa dứt câu thì mẹ tôi ở bên bố đã nhìn tôi bằng ánh mắt không chút mặn nòng nào.

- Hình như mẹ nghe câu này hơi bị nhiều rồi thì phải. Mẹ tưởng một năm trước con cũng nói như vậy? Kết quả đâu? Một tháng một trăm ngàn? Đủ trả tiền điện mà con tiêu không?

- ...

Mẹ à, đừng sát muối vào vết thương của con.

Trong thâm tâm, tôi đang ôm lấy trái tim bị mẹ tôi sát lên cả tấn muối ớt Tây Ninh, dù loại muối này rất ngon, nhưng nó cũng rất cay...

Một năm trước, tôi cũng có nơi với bố mẹ mình như vậy khi đang ôm máy tính trong nhà. Thật sự thì tôi mong có thể cày game và bán vài thứ bên trong để kiếm tiền trang chải cho cuộc sống bốn vách tường của mình như mấy tên main trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, đời đết như mơ, tôi dù có cố gắng như thế nào, mấy cái vật phẩm trong game đó thật sự không để ăn.

Mỗi tháng tôi cố lắm cũng được vài trăm ngàn, có tháng chẳng được xu nào, nên mẹ tôi mới chơi trò trung bình bảo rằng tôi chỉ kiếm được có một trăm ngàn mỗi tháng.

- Con biết. N-Nhưng lần này nhất định sẽ khác! Nhất định đấy!

Tôi cố gắng thuyết phục mẹ mình một cách tuyệt vọng.

- Đừng nói đến nó nữa. Bây giờ thì tao nói luôn. Đây là cơ hội cuối cùng của mày. Máy tao đã mua theo ý của mình rồi, cũng không rẻ gì 100 triệu.

- ...

Con tưởng bố sẽ mua loại mấy chục!?

Tôi hoàn toàn bất ngờ với số tiền mà ông bố lúc nào có một bộ mặt nghiêm túc của mình mua. Tôi nghĩ hẳn để tiếc kiệm cho thằng vô dụng như tôi, ông ấy sẽ quơ đại cái máy cùi nào rước vể mới đúng. Mà khoan, cũng không hẳn, hình như là từ trước đến giờ, cái gì mua ở nhà tôi ông ấy đều sẽ chi mạnh tay lấy đồ ngon nhất về thì phải! Không hiểu sao tôi có cảm giác ấm lòng với nó.

VR nói thì cái nào cũng sẽ có công nghệ tương tự nhau, nhưng loại đắt tiền luôn sẽ có nhiều chức năng tốt hơn cái rẻ nhiều. Còn chưa kể, tôi có nghe nói loại rẻ nhất là một cái nón bảo hiểm cồng kền thì phải. Giờ nhìn lại mới để ý, cái VR mà bố tôi mua lại là một cái kính đeo, trong khá thời trang. Đeo cái này mà nằm là đảm bảo sẽ chẳng sợ cấn!

- Như đã giao kèo, tao cho mày thời gian một tháng. Trong một tháng đó, kiếm cho tao mười triệu. Nếu không làm được thì đừng nói đến việc chơi cái trò chơi kia nữa. Vác mặt ra khỏi nhà đi làm cho tao.

- ...

Cơ thể tôi lạnh run lên khi nghe đến chứ đi làm. Hai năm nay, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác bố tôi gắt như vậy khi nhắc đến chuyện để tôi ra khỏi nhà đi làm.

Nhưng đợi một chút, tôi có cảm giác như cái thoả thuận này của bố tôi sai sai thế nào ấy.

- Ủa ủa, đợi đã bố, con tưởng chỉ 1 triệu??

Tôi bối rối nhìn bố mình, thoả thuận đã nhảy cốc lên hẳn mười tầng so với lúc đầu trước khi bố tôi đặt chiếc máy về mất rồi.

- Đó là trước khi tao nghe đến cái trò mày sắp chơi thôi.

Bố tôi nhếch môi khinh bỉ tôi.

- Tao đã tra xong thông tin về nó rồi. Thời gian gia tốc ở bên trong đến tận bảy lần so với thế giới thực. Mày chơi một tháng bên trong, chẳng khác gì bảy tháng bên ngoài. Mày nghĩ tao sẽ ngu đến mức để mày dùng bảy tháng mà chỉ kiếm ra được môt triệu ư? Mày có biết không? Trong khoảng thời gian đó, đủ để tao kiếm ra mấy chục cái máy này của mày rồi đó thằng con trai à.

Bốp bốp bốp!

Tôi vô tay hâm mộ nhìn bố tôi, mặc kệ ổng gọi tôi là "thằng con trai" đó là ba chữ của sự coi thường. Sau đó, tôi bắt đầu tân bốc ông ấy.

- Bố thật quá tuyệt vời. Con thật vui sướng khi có một người bố như bố!

Thật sự thì bố tôi đúng là có thể làm được chuyện đó, nhưng lâu lâu mới được. Ngoài ra thì cái tính của ông ấy rất kì quặc, nhìn bên ngoài cái mặt nghiêm túc thế thôi, chứ thật ra nội tâm lại rất thích người khác ngưởng nhìn mình.

Nghe tôi tân bốc, bố tôi cái mặt vẫn giữ bộ nghiêm túc nhưng tay đã đưa lên xoa xoa cái cầm có vài sợi râu của mình. Có nghĩa là ông ấy đang vui thầm trong lòng ấy.

- Tao biết tao tuyệt vời rồi, mày cũng không cần nói.

U woa~, nhìn bố tôi kia, ông ấy rõ ràng vui thấy rõ ra mặt luôn. Kế bên ổng, mẹ tôi thì lại nhìn ông ấy với bộ coi thường và đưa tay nhéo mạnh ông ấy một cái.

- Chính sự! Ông định để thằng con mình dụ à?

Mẹ à!

Tôi thầm than khổ khi mẹ lại nhận ra kế hoạch của mình sớm đến mức nó còn chưa bắt đầu. Mới đầu, tôi định tân bốc bố mình xong thì thử hạ cái mốc tiền quá sức vô lý kia xuống, nhưng giờ thì coi như tiêu rồi.

- ...

Bị mẹ nói, bố tôi rõ ràng tỉnh táo lại hơn rất nhiều, ánh mắt liền trở nên hầm hè tôi rất nhiều.

- Coi như mày giỏi, suýt nữa thì tao thấy mày nhìn thuận mắt.

- ...

Vậy con từ đó giờ không thuận mắt à? Nhan trị của con cũng xem như là rất đẹp trai nha.

Tôi rất muốn phản biện với bố, nhưng đành ngậm miệng vì ổng lại tiếp tục.

- Mày không có quyền mặc cả, đó là thoả thuận bây giờ giữa tao với mày. Nếu chịu thì cái máy này mày cầm đi, nếu không thì tao đem nó trả lại. Giờ mày thế nào? Cho mày mười giây suy nghĩ. Một...

- Bố tuyệt vời của con này. Giảm một nửa có được không?

- Được. Xong. Mày cầm máy đi, một tháng sau không đào ra năm triệu, tao đem cái máy đi bán lại.

- ...

Nghe bố mình nói một phát thẳng thừng cứ như chuẩn bị trước, tôi không hiểu cảm có cảm giác bị tính kế.

- Có thể giảm một nửa nữa không ạ?

- Mày nói gì?

Bố tôi trở nên khó chịu khi tôi lại có ý định giảm giá tiếp.

- K-Không có gì ạ!

Tôi vội lắc đầu. Không hiểu sao, tôi có cảm giác nếu mình mà cố ý nhắc lại điều mình nói vừa rồi, nhất định cái máy VR sẽ bị đem đi luôn khỏi cần cái thoả thuận gì hết.

- Được rồi. Trong một tháng con nhất định sẽ đem tiền về ném vào mặt bố...

- ...

- Ấy ấy. Không ý con là đưa cho bố xem!

Well ánh mắt của bố tôi thật đáng sợ khi tôi vui quá nên lỡ lời với ông.

- Được, tao đang trông mong mày đem tiền ném vào mặt tao đây.

- Ha~ còn mẹ thì mong là con đừng không kiếm được xu nào. Như vậy thì...con trai à, mẹ đã chuẩn bị mấy cái đơn xin việc rồi đây.

- ...

Bố tôi thì không nói, nhưng quả là mẹ tôi, người có tính cách diệu dàng nhưng đầy ác độc, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều dường như đem một thanh kiếm Nhật trảm vào tôi một cái vậy. Sau cùng thì, khi mẹ tôi lôi ra mấy sóc đơn xin việc, tôi đã bị chém chục nhát.

- Bin, con phải hiểu là ai trên thế giới này cũng đều phải làm việc nếu muốn sống. Cho là bố với mẹ có thể nuôi con đi, nhưng đến một khoảng thời gian nào đó, hai bọn mẹ cũng không làm nổi nữa, đến lúc đó ai sẽ nuôi con đây? Còn chưa kể đến chuyện, ai sẽ thèm lấy con khi con cứ như thế này?

- ...

Chuyện tiền nong thì rõ xao ke! Ông bố với mẹ tôi rõ đang kiếm tiền cho mấy đời sau sài với công việc của cả hai. Cho là sau này cả hai có không đi làm nửa, cả hai cũng nhất định sẽ ôm cả núi tiền chạy đi du lịch đây đó. Tôi biết hết đấy, dù cho cả hai có âm thầm nói với nhau đi chăng nữa, tôi vẫn có thể len lén nghe được kế hoạch năm mươi tuổi của cả hai. Hai cái người này từng bảo rằng, sau khi làm đến năm mươi tuổi sẽ cũng nhau thôi việc để tận hưởng quãng đời còn lại trên những chuyến du lịch quanh thế giới.

Còn chuyện lấy vợ thì nó đúng là đụng chạm đến nổi đau của tôi rồi đấy. Hai mươi năm trời, tôi vẫn chưa có móng bạn gái nào chứ nói gì đến vợ. Người đời nói không sai, con trai tốt thường sẽ bị gắn mắc người tốt, chứ đừng mơ đến chuyện là bạn trai. Có vẻ như hồi còn đi học tôi quá tốt bụng, nên mấy đứa con gái trò chuyện rất vui với tôi, rồi kết quả là chẳng con nào xem tôi là đối tượng để yêu cả...bọn họ đều toàn xem tôi là đối tượng để nói chuyện thôi.

- Mẹ, chuyện lấy vợ ấy. Con tin vào định mệnh!

Thời còn đi học, tôi có từng nghe một cô giáo của mình kể về cuộc hôn nhân của mình. Điều đó hơi khó tin, nhưng nó làm tôi tin vào định mệnh gần như tồn tại.

Cô giáo đó bảo rằng, cô và chồng của mình từng là bạn học hồi cấp ba, hai người có trao đổi số điện thoại cho nhau trong thời gian đó. Sau đó thì học xong cấp ba, lên đại học cả hai đã không có gặp nhau nữa. Rồi không biết sau đó, qua nhiều năm như vậy, cái ông chồng đấy của cổ lại bỗng nhiên gọi đến. Thế là, cả hai bắt đầu trò chuyện, hẹn gặp nhau, xong cái vèo kết hôn...

Tôi kể vậy không phải là cố ý khiến câu chuyện mất hay, mà là để thể hiện cái định mệnh nó nằm ở chỗ kết hôn. Đừng nghĩ rằng chia xa bao nhiêu năm như vậy, đừng nghĩ có không nói chuyện lâu như vậy, chỉ cần một cuộc gọi tình cờ, chỉ cần là định mệnh của nhau, cả hai cũng sẽ đi đến một kết cuộc là sẽ ở bên nhau thôi.

- Ừm, còn mẹ thì tin định mệnh của đời con sẽ chẳng bao giờ kiếm được cái thằng nào đó chỉ biết chui ở trong nhà.

- Mẹ, bây giờ đã thời đại nào rồi? Không gặp bên ngoài vẫn gặp trên mạng được mà?

- Trên mạng toàn là chỉnh sửa cả thôi. Mẹ chẳng muốn con bị lừa đâu.

- ...

A...đau...

Dù tôi đã cố phản bác lời của mình những vẫn dính sát thương ngược lại từ mẹ mình. Đúng như mẹ tôi nói, quả là tôi từng có bị lừa qua một lần với một người bạn gái tưởng cho là đẹp trên mạng của mình. Kết quả đúng là thật khủng bố, khi người bạn ấy của tôi đã công bố hình ảnh thật của mình cho tôi cùng mấy đứa khác ngắm, kết quả là máu trào ra khỏi mắt. Cổ thật sự béo và chẳng đẹp gì như trong những hình ảnh bị chỉnh sửa.

Thật may là tôi chưa bị rơi vào lưới tình...nghĩ lại mà mồ hột tôi đổ ra liên hồi. Kiểu nào cũng thấy lời mẹ thật sự khó có thể phản bác.

- M-Một không chấp hai. Như thoả thuận, con sẽ cố kiếm tiền về cho bố. Còn mẹ, hãy đợi đấy. C-Con sẽ không thua đâu.

Tay tôi run run cầm lấy cái hộp đựng VR rồi đứng lên tuyên bố.

- Bố chờ mày.

Bố tôi giở cái giọng chợ búa ra. Trong khi đó mẹ tôi chỉ mỉm cười nhẹ, dường như đang cố khinh bỉ con trai bà ấy vì có vẻ như nó đã trúng đạn lời nói của mình.

Không nói thêm gì nữa với cái tình trạng bị coi thường này, tôi liền quay người rời đi.

- Con trai, đừng ham chơi mà quên nấu bữa trưa đó nhé. Nếu không ba với mẹ sẽ chết đói đấy.

- Con biết rồi!

Bước đến lối ra phòng khác tôi đã nghe lời của mẹ và đáp lại theo phản xạ. Sau đó với tâm trạng vui vẻ tôi chạy thẳng lên phòng mình, khui cái hộp giấy lấy tấm kính đang được dính chặt vào miếng xốp lót thêm vải đen nhìn khá bắt mắt bên trong ra, kèm theo bản hướng dẫn của nó.

Để sử dụng nó một cách tốt nhất, tôi bắt đầu nghiền ngẫm cái bản hướng dẫn cho đến trang cuối cùng.

Xong xuôi, tôi coi thời gian một chút, thấy đã tám giờ rưỡi thì nhanh tay đặt đồng hồ báo thức tới mười một giờ bằng chiếc VR sau đó tải trò chơi kia về. Ấy quên, tôi chưa bảo nó tên là gì thì phải nhỉ? Nó lấy tên của AI điều hành của luôn và tên của nó là Lumina Fantasy World, chỉ nghe tên thôi, tôi đã cảm thấy đó là một thế giới, nơi mà phép thuật và các loại võ thuật sẽ biến thành thần thánh!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia