ZingTruyen.Com

Lumina Fantasy World

Chương 24: Đối mặt hiện thực

Ryinter

Do tôi và Choise chỉ mới quen chưa lâu, nên giữa chúng tôi cũng không có chuyện gì để nói. Trong khi đang di chuyển, cũng chỉ có cô ấy là hỏi tôi về kỹ năng của mình mà thôi. Mà biết rồi đó, kỹ năng của tôi cũng không có gì đặc biệt cho nên cuộc trò chuyện cảm thấy khá xa cách, khi Choise hỏi và tôi thì trả lời những gì cô ấy muốn biết.

- Tuyệt thật đấy. Tôi không ngờ kỹ năng của cô lại còn có thể khiến cho những bộ xương hoá thành sương mù và sương mù độc. Với nó, trong tương lai khi chiến đấu, cô sẽ có rất nhiều chiến thuật.

- Tôi cũng nghĩ như vậy~. Nhưng tôi lại nghĩ đến chuyện mình sẽ dùng nó để bỏ trốn khi lại bị người chơi tấn công~. Tôi bây giờ khá là sợ hãi với những người lạ có ý định giết mình~.

Thay vì muốn dùng kỹ năng tạo ra các chiến thuật để giết người, tôi lại muốn dùng nó để chuồn êm hơn rất nhiều. Giết người trong trò chơi thì không sao, nhưng chưa vượt qua được sự sợ hãi có ai đó định đánh mình, tôi sợ rằng có lẽ mình sẽ chẳng dám đánh lại ai trong tình hình hiện tại.

- Violias tại sao cô lại yếu đuối như vậy chứ? Dù sao đây cũng là trò chơi, sao cô không thử đánh trả lại vài người?

- ...Nói thì dễ...

Vù!

Tôi tính trả lời Choise thì ngay khi đó, cô ấy bỗng lấy ra cây búa của mình ra khỏi kho đồ nhanh chóng cuối người vung dọc qua lưng của tôi.

Ầm!

Một tiếng động lớn đã phát ra ngay sau đó, cùng những tiếng như xương cốt vỡ nát.

Trong khi tôi còn nghĩ rằng mình vừa bị quái vật đột ngột tấn công, thì bảng thông báo đã hiện lên bảo rằng tôi đang bị người chơi tấn công. Tôi nhìn theo kẻ mà bị Choise đánh bay, dễ dàng nhận ra hắn là một sát thủ.

Nhận lấy cú đánh từ Choise hắn đã không chết mà chỉ văng vào một gốc cây, dội ra rồi bật dậy lủi đi mất trong bóng tối của khu rừng.

- Coi bộ chúng ta đang bị theo đuôi rồi.

Quất bay tên kia xong, Choise đã quay người lại nghiêm túc nhìn về phía sau tôi. Với tính giác của mình hiện tại, tôi có thể lọc qua tiếng bò của con cá trê để nghe thấy những tiếng bước chân đang lũ lượt kéo đến phía mình.

- Đúng là một lũ tham lam, dù con trùm ẩn đã chết rồi vậy mà còn cố đuổi theo chúng ta.

- Không đâu~.

Tôi quay lại lắc đầu với câu nhận định của Choise.

- Tôi không nghĩ bọn họ đuổi theo sau chúng ta chỉ vì...

Beng!

Tôi lấy cây trượng của mình ra khỏi kho đồ và đỡ lấy một mũi tên được bắn tỉa về phía mình trong đêm đen, đối với tôi là một màu đỏ và mọi thứ đều được nhìn khá rõ ràng.

- Việc bọn chúng tham lam đâu~.

- Ý của cô là chuyện Italya giết người của bọn chúng?

Choise không nhìn tôi mà chỉ đưa mắt xung quanh, có rất nhiều sát thủ và xạ thủ đang di chuyển qua những tán cây to trong khu rừng đang đuổi theo chúng tôi.

- Không biết cô nhớ nhóm người mà đã bắt nạt tôi ngày hôm qua không~? Tôi nghĩ là bọn họ đuổi theo chúng ta chính là vì lý do đó~.

Beng beng beng.

Tôi vừa giải thích xong thì đã có ba mũi tên bay đến mình nhanh như tia chớp, tuy nhiên với phản xạ lúc này, chúng gần như chỉ giống như là một cảnh quay chậm mà thôi. Tôi dễ dàng đỡ được chúng mà chỉ cần dùng lưỡi hái của cây trượng để che đi.

Không chỉ vậy, tôi còn đem chiếc bịt mắt trên mặt trái tháo xuống, hình ảnh tiên đoán cũng xuất hiện nên tôi dễ dàng né tránh mà không còn cần phải đỡ nữa.

Ở bên cạnh tôi, Choise thì chỉ cần đưa đầu búa của mình cản giữa người là đã không phải lo bị tên bắn trúng.

- Nếu cô nói vậy thì tôi cũng hiểu. Nhưng tại sao cô lại biết bọn chúng là cùng một bọn?

- Cô gái kia đã tự giới thiệu Bang Hội của mình là Băng Thành khi mời tôi gia nhập vào Bang Hội của mình~. Giờ khi Italya nhắn lại tên Bang Hội của chúng nên tôi mới dám chắc~.

Thêm hình ảnh tiên đoán trước đó, tôi càng dám chắc bọn họ đây là tại sao lại cố gắng đuổi theo chúng tôi đến như vậy.

- Hừ, thì ra là như vậy.

Mặt Choise âm trầm đi ít nhiều với lời giải thích của tôi.

- Vậy bây giờ cô tính sao?

- Tính~?

Không cần suy nghĩ nhiều, tôi liền quay lưng lại ra lệnh cho con cá trê.

- Chạy nhanh hơn~! Quái vật của tôi không có thể lực, nếu chúng ta tiếp tục chạy sẽ chẳng có ai đuổi kịp đâu~.

- ... Thiệt hả?

Với hành động đó của mình, Choise đã tặng cho tôi một ánh mắt mệt mỏi.

- Đúng vậy, cô không đọc tin nhắn sao~? Bọn họ có tới 200 người đấy~. Chúng ta chỉ có hai người mà thôi~. Nếu mọi người đến cũng chỉ có 10 người, làm sao mà đủ chọi nhau với bọn họ được~.

Mười chọi hai trăm, đó không phải là khái niệm một chọi mười mà là gấp đôi. Với một đội quân áp đảo như vậy, dù bây giờ tôi tự tin mình rất mạnh rồi, nhưng chỉ sợ sẽ bị mài đến chết.

- Cô yếu đuối quá đó Violias. Tôi thua cô rồi, muốn chạy thì chạy đi.

- Ơ~?

Để lại một câu nói như vậy, Choise trước ánh mắt bất ngờ của tôi nhảy khỏi đầu con cá trê, hướng đến một tên sát thủ đang tính nhảy đến chúng tôi.

Ầm!

Choise dễ dàng đánh bay tên đó bằng một cú vung búa. Tuy nhiên, sau đó cô ấy lại liền bị một nhóm sát thủ khác vây quanh. Nhưng Choise không có dấu hiệu gì là hoảng loạn. Bằng một cách quen thuộc, Ma rèn của cô ấy hiện ra, bắt lấy tay cô rồi cả hai quay một vòng trên không cùng hai cây búa một thật một giả những có công kích ngang nhau trên không, đập bay toàn bộ những tên sát thủ khác đi.

Tiếp đó, giống như cách mà cô ấy đã dùng để đánh với con cá trê, Ma rèn của cô ấy ném cô ấy tiếp tục bay đến một gốc cây, gần như vấn đề chiến đấu trên trời hay dưới đất không phải là trở ngại.

Thấy nó, tôi cũng không thể chạy được nữa mà phải cấp tốc ra lệnh cho con cá trê của mình quay ngược lại về phía Choise, người hiện tại lại bắt đầu dùng sức phóng đi trên những nhánh cây già bên trong khu rừng, tấn công đến những cung thủ và sát thủ khác mà không thèm đợi họ đánh mình.

Cô ấy gần như đối ngược lại với tôi, một người chỉ biết thụ động đợi bị đánh.

- Choise, cô đang làm gì vậy~? Chúng đang kéo đến, cô không thể đánh một lúc nhiều người như thế đâu~!

Đuổi theo tốc độ đang bay qua bay lại của Choise, tôi hét về phía cô ấy.

Ầm!

- Cô không thấy sao?

Cô ấy nhấn đầu một tên cung thủ vào gốc cây và quay sang tôi.

- Tôi~... Nhưng cô sẽ không thể đánh lại nhiều người như vậy~!

Choise theo tôi biết thì là một thợ rèn, bây giờ nhìn cô ấy trông khá mạnh đấy, nhưng nhất định sẽ có một nhược điểm nào đó yếu hơn thua xa các nghề nghiệp chuyên chiến đấu khác.

- Đúng vậy. Nhưng tôi sẽ không bỏ chạy như cô.

Ầm!

Choise nói rồi phóng đi, chỉ để lại cái bóng của mình giáng nốt một cú cuối cùng vào tên cung thủ kia, đem hắn đập nát ra thành từng mảnh vụng mà tan biến.

Tôi cảm thấy thật tốt khi đây chỉ là trò chơi nên sau khi chết hoàn toàn, sẽ không có bất cứ mảnh vụn nào ở lại, nếu không sẽ đáng sợ lắm khi đó là một bãi thịt vụn vì sức công phá kinh khủng của cái bóng của Choise.

- Violias, tôi biết cô sợ hãi. Nhưng nhìn lại đi, đây là một thế giới trò chơi, không phải là hiện thực, đừng để bản tính của mình chiếm giữ khi chơi nữa. Chúng ta đã chơi trò chơi rồi thì hãy hoà nhập vào trò chơi của mình đi, ở đây cô có sức mạnh có thể quyết định cuộc sống mới này của mình, không phải bất lực như cuộc sống thực. Còn nếu như cô làm không được, bây giờ có thể đi được rồi, đừng chút nữa lại sợ hãi trách tôi đem cô kéo vào một trận chiến.

- Tôi~...

Cho là Choise có nói như đang muốn đuổi tôi đi, nhưng tôi lại chẳng thể làm được với những lời lẽ trước đó. Choise nói rất đúng, thế giới này cũng không phải hiện thực, ở đây tôi có sức mạnh, một thứ mà ngoài đời không hề tồn tại, tôi cũng có thể quyết định số phận của mình ở thế giới mới này của mình như thế nào và chỉ khi từ bỏ giống với thế giới thực thì tôi mới thất bại như nó mà thôi.

Trong khi tôi chần chừ đuổi theo, Choise lại giết được kha khá những tên sát thủ khác, đến mức đã có người vừa thấy cô đến liền rút lui chạy ngược lại. Bây giờ, sau khi truy đuổi chúng tôi, bọn họ lại bị chính Choise truy đuổi ngược lại trên những nhánh cây. Với tốc độ của thợ rèn, dù đã cấp 40 thì Choise rõ thua thiệt hơn rất nhiều so với những nghề nghiệp sát thủ và cung thủ khác.

- Tôi không thể bỏ cô một mình được~!

Nói thế nào Choise cũng đã người đã giúp tôi trong lúc tôi cần khi trước, nên ngay vào lúc này chạy đi bỏ cô ấy tôi không thể làm nổi.

- Vậy cũng đừng than tôi đây.

- Bao vây hai cô ta lại!

Choise dứt lời cũng đã dừng lại vì đội quân người chơi kia cũng đã kéo đến trước mặt chúng tôi và bắt đầu tản ra theo lệnh của ai đó, bao quanh lấy tôi và Choise lại vào bên trong.

Choise sau đó cũng nhảy về lại đầu cá trê của tôi, đứng nhìn về phía những người đã không hề tản ra sau khi nhóm người này kéo đến. Tôi không thể đếm hết bọn họ vào hiện tại, nhưng số người kéo đến thật sự là khá đông.

- Vậy các ngươi là Bang Hội Băng Thành?

Choise đổi giọng đầy uy quyền nhìn về phía kẻ ăn mặc một bộ giáp khá tốt trong đám người không tản đi và dẫn đầu tất cả. Gã giống như cô gái Tịnh Tuyết khi trước, đều có một cái đầu tóc xanh là xanh dương lẫn lộn nhau.

- Cô chính là người đã khiến Bang Hội Xích Long hại em tôi uống thuốc độc của Thủy quái Piolier!?

Nhưng thay vì trả lời Choise, gã quay sang tôi và giống hệt như hình ảnh tiên đoán tôi đã nhìn, hỏi tôi bằng một bộ bình tĩnh nhưng sâu trong đôi mắt chính là sự giận dữ.

Bị ánh mắt đó nhìn vào, cơ thể tôi bắt đầu run lên vì cảm thấy sợ hãi. Số lượng người quay quanh này khiến tôi nhớ lại được một số ký ức không tốt ở thế giới thật, khi bị nhiều người trong lớp quay quanh để cho tên dứng đầu hỏi như kiểu này.

- Cô không có ý định trả lời sao? Vong Linh Sư?

Tôi không trả lời, gã lại tiếp tục hỏi lần nữa.

Điều đó làm tôi có chút hoảng sợ và bước lùi về sau một bước.

- Tôi nói cô rồi.

Với hành động đó, bên cạnh tôi, Choise đã lên tiếng mà không hề quay mặt nhìn tôi.

- Nếu như sợ thì đừng đi theo tôi. Bây giờ cô có thể dùng nhẫn dịch chuyển đi được rồi đấy.

- C-Còn cô thì sao~?

Tôi quay sang vừa sợ hãi vừa bối rối hỏi vì ý nghĩ bỏ chạy đang dần xuất hiện trong đầu tôi.

- Đừng hỏi tôi lại một câu hỏi như vậy.

- Tôi...

- Ta hỏi, cô có phải kẻ đã khiến em tôi bị ép uống thuốc độc hay không!?

Tôi không trả lời, gã kia đã bắt đầu trở nên giận dữ đến mức đổi cách xưng hô với tôi thông qua việc dịch thành ngôn ngữ của tôi.

- Hắn hỏi cô kia. Không trả lời sao?

Choise nói khích tôi. Phía bên dưới cũng bắt đầu nhiều ánh sáng của phép thuật cũng bắt đầu xuất hiện, nhắm về phía hai chúng tôi khi mà tên kia cũng bắt đầu tỏ vẻ giận hơn.

- Bang Hội của cô có luật, Bang Hội của bọn ta cũng có luật của nó đối với những kẻ đã làm hại đến thành viên quan trọng của Bang Hội. Kẻ làm hại đến những thành viên đều phải chịu hình phạt bị giết cho đến khi trở về cấp 1. Bây giờ cô có nói gì cũng đã muộn rồi. Đã là kẻ làm hại đến thành viên quan trọng của Bang Hội đều sẽ bị trả thù.

Roẹt~.

Hắn vừa nói vừa rút thanh kiếm bên hông của mình ra chỉa thẳng về phía tôi và Choise, gần như không thèm để tâm đến chuyện tôi có trả lời hay là không.

- Hahaha, ngươi nói cứ như mình có thể làm được sao?

Choise gần như không sợ hãi với khí thế hắn tạo ra từ đội quân của mình mà bật cười thành tiếng hỏi ngược lại.

- Đừng nói là ngươi, xem như hai trăm kẻ thứ Bang Hội tép riu như của ngươi cũng chẳng thể nào làm nổi chuyện đó với bọn ta!

- !!!

Ý cô là gì khi nói bọn ta!?

Tôi có cảm giác mình vừa bị kéo vào trong cuộc với lời lẽ của Choise.

- Vậy sao ta không thử nhỉ? Bang Hội Xích Long của cô có thể mạnh ở bản thử nghiệm, nhưng giờ đã là thế giới mới rồi, bây giờ cho cô hay cô ta có vượt trội thì vẫn không thể là mình của mình khi xưa đâu mà đánh với nhiều người như bọn ta.

- Hahaha, Chủ Hội anh nói nhiều làm gì, cứ đánh thôi. Bang Hội Xích Long thì là cái thá gì chứ? Cũng chỉ là một cái Bang Hội có không đến mười người mà thôi. Bản thử nghiệm có thể họ mạnh, nhưng giờ chỉ là mới giai đoạn đầu LFW, mạnh thế nào cũng chẳng phải là đối thủ của đội quân hai trăm thành viên hơn cấp hai mươi của chúng ta. Mọi người nói có đúng không!!?

- Đúng! Phó Hội nói chính xác!

- Bang Hội Xích Long là cái thá gì chứ!? Cũng chỉ là một cái Bang Hội nhỏ bé mà thôi. Ở đây cũng không phải là LFW bản thử nghiệm!

- Đúng!

- Giết chết bọn họ đi! Giết xong chúng ta hãy đăng chuyện này lên mạng! Nhất định chúng ta sẽ rất nổi tiếng!

...

Tiếp nối lời khiêu khích của tên Chủ Hội, một kẻ khác nhìn trang bị không tệ là một thương sư tóc đen bước lên mở lời, làm cho những người phía sau hắn bắt đầu ào ào hô lên hưởng ứng. Nghe nó tôi mới nhận ra hoá ra tên tóc đen này chính là Phó Hội của Bang Hội Băng Thành.

- Bây giờ cô chạy được rồi đó Violias.

Trong khi nhóm người xung quanh chúng tôi xôn xao, Choise cuối cùng cũng nhìn tôi mà nói, nhưng lại bằng một đôi mắt nghiêm túc hơn hẳn trước đó.

- Tôi~...

Tôi siết hai tay lại nhìn Choise, lại nhìn những phép thuật đầy đủ hình dạng đang nhắm đến mình, cắn răng thật mạnh. Nếu như bây giờ tôi bỏ cô ấy, nhất định cô ấy sẽ chết không bàn cãi được.

- Hay là tôi gọi người đến giúp cô nhé?

Tôi loay hoay cuối cũng vẫn nghĩ đến việc gọi người trong Bang Hội đến giúp. Tuy nhiên, lại nhận được một ánh mắt hời hợt đến từ Choise.

- Gọi ai?

- Gọi...

- Mã Húy và Liliar đã đăng xuất được vài phút rồi. Những người con lại cũng không đến được, vẫn còn một tiếng nữa thời gian dịch chuyển mới hồi phục.

Tôi thử mở bảng thành viên lên thì đúng như Choise nói, hai người đó không nghỉ lúc này lại đúng vào lúc này lại Off mất.

- Violias, ai cũng vậy, giúp được một lần cũng không thể giúp ai mãi cả đợi. Những gì mà chúng tôi nói lúc ở bữa tiệc cô hiểu không? Chúng tôi có thể giúp cô được vài lần, cũng sẽ không thể giúp được liên tục, mọi người trong Bang Hội đều sẽ có việc bận của họ. Ngay cả bây giờ tôi gặp rắc rối, cũng sẽ không liền gọi bọn họ mà phải tự mình giải quyết. Nếu cô cứ đợi ai giải quyết rắc rối cho mình, cô cũng chỉ là một kẻ thảm hại thất bại.

Choise nhìn tôi bằng một ánh mắt phiền muộn mà nói. Tôi không thể biết cô ấy có ý gì qua đôi mắt đó, nhưng rõ ràng cô ấy không có ý định sẽ nhờ ai với rắc rối của mình vào lúc này.

Đúng như cô ấy nói...mình khi xưa cũng là như vậy.

Tôi đã trông đợi đến sẽ có một người cứu mình, đã không tự mình đứng lên cho nên mới bị như vậy.

- Tỉnh táo lại đi Violias, cái thế giới này sẽ không phải luôn sẽ che chở cô đâu. Thứ nó muốn với cô cũng chỉ là một mắc xích vận hành mà thôi, nếu cô cứ kiên quyết nằm yên một chỗ và sợ hãi, cô cũng sẽ như vậy, nó cũng không có ý sẽ giúp cô thay đổi vì sự sắp đặt của cô cũng chỉ nằm ở đó.

Choise nói và khom người xuống vào thế chuẩn bị nhảy đến trước. Thoát khỏi suy nghĩ, tôi mới nhận ra bên kia đã bắt đầu tấn công khi phép thuật của pháp sư bắn về phía chúng tôi, chồng chéo vào đó là các lời nguyền.

Nhưng với kháng phép thuật của tôi lúc này, nhưng lời nguyền gần như vô hại chỉ để lại những thông báo không có ý nghĩa.

Nửa giây sau đó, Choise đã phóng đi, xuyên qua làn phép thuật lao về phía tên Chủ Hội và những kẻ cầm đầu khác, chỉ để lại mình tôi đang ngơ ngác sợ hãi vì những phép thuật đang từ phía bắn đến.

Nhưng thay vì bất động, con cá trê tôi đang cưỡi đã chuyển động tự động giúp tôi bò đi né sang một bên và để lại một vụ nổ lớn chỗ cũ khi các phép thuật lửa va chạm vào nhau.

- Choise...

Xông vào trận chiến, Choise gần như ngay tức khắc bị bao quanh trong một đám người có nghề nghiệp cận chiến và các tanker đang liên tục dùng kỹ năng khiêu khích lên cô. Giống như những con quái vật vật, một khi bị khiêu khích thành công, Choise chỉ có thể đánh duy nhất một kẻ đã khiêu khích trong vài giây hoặc quyết định đỡ lại những ai đánh mình.

- Nhìn đi đâu vậy cô...

Ầm!

Trong lúc tôi đang nhìn Choise, một kẻ sát thủ đã cố áp sát tôi từ trên không, nhưng ngay tức khắc liền bị con cá trê của tôi đánh bay bằng những sợi râu xương, thứ nó đã không sử dụng được khi còn sống do bị Italya cắt bỏ.

- Cẩn thân con quái vật của cô ta! Đừng tiến vào! Các pháp sư dùng phép lên cô ta và các cung thủ thì bắn tên vào đi!

Trước lời của ai đó, tôi đã bắt đầu bị tấn công với hàng tá các phép thuật và mũi tên lũ lượt kéo đến như mưa.

- Mình...

Dưới những gì đang diễn ra, tôi chỉ có thể đổ sụp xuống trên đầu con cá trê ôm lấy đầu của mình một cách sợ hãi.

[Thông báo:

Tình trạng cơ thể bạn đang rơi vào tình trạng bất ổn.]

[Thông báo:

Tình trạng của bạn đang dần tệ hơn. Nếu bạn không điều chỉnh cảm xúc, việc cưỡng chế đăng xuất sẽ diễn ra.]

Những bảng thông báo cảnh báo về sức khoẻ cũng dần đều hiện lên báo cho tôi.

{Chủ nhân, tôi không tính nói khi bạn chưa hỏi đâu, nhưng bây giờ tình trạng bạn đang thực sự tệ. Nếu cảm thấy không tốt, bạn hãy thử đăng xuất đi.}

Theo sau chúng nó, Bitch tưởng như đang dỗi cũng vội vàng lo lắng bay đến vịnh lấy mặt tôi mà nhỏ nhẹ nói, cứ như cô ta sợ tôi sẽ bị hoảng loạn khi nói lớn vậy.

Đăng xuất...đúng rồi mình có thể đăng xuất vào lúc này kia mà!

Tôi vội mở hệ thông bằng suy nghĩ của mình, rồi nhìn vào hai chữ đăng xuất. Tuy nhiên ngay khi định thoát, tôi bỗng sực nhớ đến Choise đang liều mạng chiến đấu phía bên kia.

Không được, nếu mình thoát thì ai sẽ giúp Choise? Mọi người sẽ nghĩ mình như thế nào nếu thoát?

Tôi nhớ lại hình bóng của Choise và mọi người khi xuất hiện cứu mình ngày hôm qua. Tất cả bọn họ đều tỏ ra khí thế gần như sẽ không nao núng nếu ai đụng vào tôi, thành viên của họ, vậy mà bây giờ đây tôi định bỏ chạy và làm ngược lại ý chí đó. Không cần nghĩ, tôi cũng biết sau chuyện này, đừng nói cho là tôi có giúp bọn họ có được trang bị ngon, sẽ có một khoảng cách giữa tôi và tất cả khi sự tin tưởng sẽ chẳng còn nhiều nữa đối với kẻ thất bại.

(Chị xin lỗi, nếu như cứ giúp em hoài, bọn chị sau này sẽ không thể giúp em nữa mất.)

(Hãy tự chống trả lại những kẻ thù, đó mới chính là cách làm tốt.}

(Là một Vong Linh Sư, cô hãy nghĩ mình là một vong linh sư đi! Đừng nghĩ mình chỉ là đang chơi trò chơi!)

(Violias, tôi biết cô sợ hãi. Nhưng nhìn lại đi, đây là một thế giới trò chơi, không phải là hiện thực, đừng để bản tính của mình chiếm giữ khi chơi nữa. Chúng ta đã chơi trò chơi rồi thì hãy hoà nhập vào trò chơi của mình đi, ở đây cô có sức mạnh có thể quyết định cuộc sống mới này của mình, không phải bất lực như cuộc sống thực. Còn nếu như cô làm không được, bây giờ có thể đi được rồi, đừng chút nữa lại sợ hãi trách tôi đem cô kéo vào một trận chiến.)

(Nếu như nó có thể giúp mình có sự tồn tại. Vậy tại sao mình không thử chấp nhận nó nhỉ? Chỉ một lần, một lần thôi! Phải rồi, giờ mình không phải là Nguyễn Thanh Phương, thân xác này là của một cô gái tên là Violias Lorfdea.)

...

Cảm giác đó...

Trong sự rối rắm của bản thân, những câu nói của mọi người bắt đầu xuất hiện lên trong đầu tôi và sau cùng thì kết lại vào một câu cuối cùng mà mìn đã tự nói bản thân trước khi thật sự hoà nhập vào một vai trò khác.

- Phải rồi nhỉ...mình đâu phải Nguyễn Thanh Phương~...

Tôi từ từ bỏ hai tay khỏi đầu của mình, một nụ cười không hiểu sao bỗng dưng bắt đầu xuất hiện.

{Chủ nhân bạn không sao đó chứ?}

- Cô nói xem tôi bây giờ có ổn hay không~?

Tôi nhìn trân trân vào Bitch mà hỏi. Sau đó cầm lấy cây trượng, chống tay đứng dậy không cúi đầu, tôi nhìn thằng xuống người con người phía bên dưới. Bọn họ cũng chẳng phải là người thật, bọn rốt cuộc cũng chỉ là những cơ thể ảo chứa ý thức của người thật mà thôi. Ở thế giới này, bọn họ có làm thế nào cũng chẳng thể nào chạm nổi cơ thể thật của mình, tại sao tôi lại sợ? Rất dễ dàng, tôi không hiểu sao mình lại chấp nhận nó một cách nhanh chóng.

{Rất khó nói, nhưng trạng thái của bạn đã ổn định. Không...tại sao bạn lại hưng phấn?}

Tôi mỉm cười đáp trả lời của Bitch.

- Không phải quá rõ rồi sao? Tôi đang cảm thấy hưng phấn vì sắp được chơi một trò chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com