ZingTruyen.Info

Lumina Fantasy World

Chương 11: Tề tựu

Ryinter

{Đừng yên đấy! Không được đến gần chủ nhân!}

Trong khi tôi đang xem xét kỹ năng của mình, đã có bốn người ăn mặc trang bị khá được tiếp cận tôi. Tuy nhiên, có vẻ như kể từ vụ chị Xích Long, bây giờ Bitch đã tự rút kinh nghiệm mà tự chui ra khỏi túi áo của tôi để cản lại bốn người kia. Ngoài ra, Cá Trích đang bị tôi cho nó cách xa mười mét cũng tăng động lên, muốn chạy đến những không dám vào trong khoảng khu vực mười mét xung quanh tôi.

- Con bé tiên này tránh sang một bên!

{Euu!! Á!}

- Có chuyện gì sao?

Tôi khó chịu nhìn người đàn ông tóc đỏ đeo kiếm trong nhóm bỗng đánh bay Bitch khi cô bé cố cản nhóm người kia lại. Ngoài người đàn ông đánh bay Bitch, ba người con lại là hai nữ một nam. Xét theo vũ khí thì là một kiếm sư màu Xích, một tanker màu Hoàng, một pháp sư màu Thanh và một pháp sư hoặc trị liệu sư gì đó màu Lục.

Tất cả đều có bộ dạng khá trẻ, có thể chỉ mới hơn hai mươi hay dưới gì đó mà thôi. Người dẫn đầu nhóm nay là cô gái pháp sư tóc màu xanh lá pha xanh dương đi ở trung tâm cả bốn, nhìn như một cô tiểu thư đang được hộ tống bởi ba thuộc hạ vậy.

- Cô là người đang điều khiển chúng?

Cô gái tóc xanh tiến sát đến tôi một mét thì dừng lại và hỏi. Trong phạm vi xa như thế này, tôi vẫn còn có thể xem đây chỉ là một trò chơi và không có phản ứng gì kì lạ.

Với lại, từ khi bị chị Xích Long nắm chặt cơ thể, tôi cũng cảm giác mình có chút tiến triển trong sự ám ảnh của mình. Tỉ như nhiều khi có người đi xung quanh mình trong trò chơi cũng không còn đáng quan ngại như lúc đầu nữa. Tôi nhận ra mình có thể ngó lơ bọn họ nếu muốn, chứ không còn phải để tâm như hồi học 12 nữa. Kể sao thì kể, trong hai năm qua, tôi dù sao cũng đã trưởng thành tận hai tuổi đấy, cho là nhốt mình ở nhà, tính cách tôi vấn đang thay đổi qua từng ngày một.

- Đúng vậy.

Cô gái tóc xanh đang nhìn về phía những thuộc hạ của tôi đang dọn dẹp quái ở đằng xa tích ngoài kia, nên tôi liền biết cô ta đang nói về điều gì và thừa nhận.

- Chúng cướp quái của các cô sao?

Từ nãy giờ tôi cũng không để ý lắm đến bọn thuộc hạ của mình đánh con quái vật nào, cho nên mới đoán rằng bọn họ đã đụng chạm gì nhóm này nên mới vậy.

- Không. Tôi chỉ ấn tượng với những con quái vật của cô thôi. Cô có muốn gia nhập với Bang Hội của chúng tôi không?

Lại gia nhập Bang Hội?

Nhìn nụ cười tươi đẹp đến động lòng người của cô gái tóc xanh, tôi đành phải lắc đầu.

- Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi đã có Bang Hội rồi.

- Cô dám từ chối?

Lời tôi vừa ra, kẻ tóc đỏ kiếm sư đã nhìn tôi bằng một ánh mắt đe doạ. Điều đó đã khiến tôi cảm thấy sợ hãi và phải bước lùi về sau.

- Hử? Hoá ra chỉ là một đứa nhát gan.

Đứa con gái còn lại thấy tôi như vậy thì biểu tình mỉa mai.

- Được rồi Kim, Mị Ngân.

Kim, Mị Ngân? Bỏ đi chế độ dịch ngôn ngữ thì hai người này đều là người Trung Quốc với cái tên kia của mình.

Đúng là số mình đen mà. Hết chị Xích Long, giờ lại đụng tiếp một nhóm Trung Quốc nữa muốn mời vào Bang Hội trong cái máy chủ quốc tế có tới hàng triệu người chơi này. Tuy nói hiện tại hai nước đã không còn gây gắt như trong quá khứ và ranh giới giữa các quốc gia với nhau cũng không còn ràng buộc quá nhiều, nhưng bây giờ tôi đang bị nhiều người Trung Quốc đe doạ đấy!

Tôi nghe nói rằng người Trung Quốc rất hiếu thắng và hay giận dữ. Bây giờ có phải vì một lời từ chối, họ bay sang muốn tấn công tôi hay không đây chứ?

- Giới thiệu với cô, tôi là Tịnh Tuyết. Tôi từng là người chơi đứng top 367 trong bảng xếp hạng ở bản thử nghiệm. Bây giờ tôi khá là thích khả năng của cô, nên muốn mời cô vào Bang Hội của mình. Không biết cô có thể nghĩ lại thử xem thế nào về quyết định của mình.

- ...

Không phải mình đã từ chối rối sao???

Mặc cho lời cô gái này trông có êm dịu, dễ nghe hơn những người còn lại ở đây, tôi nhìn một cái liền biết cô ta đang diễn kịch. Nó cứ giống như cái hồi tôi bị bắt nạt ở cấp ba vậy, cũng có kẻ đóng kịch thánh thiện như thế này, những kẻ khác bu theo thì nhìn với ánh mắt de doạ tôi, rồi trong tất cả thì kẻ giả vờ thánh thiện kia vẫn là độc ác nhất trong tất cả, khi hắn không chỉ bắt nạt thể sát tôi mà còn trên dẫm đạp trên cả tinh thần của tôi nữa. Hắn đã dụ tôi tin tưởng, để rồi chỉ nhận lại sự phản bội và những nụ cười khinh bỉ.

- Chuyện đó. Không phải tôi từ chối cô rồi sao? Bây giờ Bang Hội của tôi cũng khá tốt. Tôi nghĩ mình cũng không nên rời khỏi đó.

Tôi cô gắng giữ bình tĩnh, không rối loạn để trả lời. Ngay khi tôi trả lời xong, mặt của cô gái tên Tịnh Tuyết đã dừng cười, nghiêm túc nhìn tôi.

- Cô thật sự không muốn gia nhập Bang Hội của tôi. Nói cho cô biết, Bang Hội của tôi tên là Băng Thành, lúc này đã có hơn một ngàn thành viên rồi. Tôi mời cô chính là vinh dự, chẳng lẽ cô không biết điều đó?

Cô ta trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách!

- Vinh dự? Ấy hả...

Tôi hỏi rồi cứ thế quay người rời đi, đúng hơn là đi nhanh hơn đến chỗ những thuộc hạ đang cấp tốc chạy về của mình. Tôi không thể ra lệnh ở khoảng cách này cho nên chỉ có thể triệu tập chúng nó về bằng sự điều khiển bình thường của kỹ năng.

[Thông báo:

Một người chơi đang có ý định tấn công bạn.

Bạn có thể đánh trả khi người chơi đó bắt đầu tấn công. Hình phạt giết người sẽ không xuất hiện khi bạn là người tự vệ.]

- Cô định đi đâu?

Tôi chỉ mới đi được ba bước, tên kiếm sư đã đứng trước mặt tôi với thanh kiếm rút ra khỏi vỏ.

Nhưng ngay khi đó, tôi đã dùng lướt tiếp cận hắn ta trong khi trên tay chính là [Đoãn dao của Dila] được rút khỏi bao, kể sắt cổ tên kiếm sư.

[Thông báo:

Bạn đang có ý định định tấn công một người chơi.

Nếu bạn ra tay trước, đối phương có thể sẽ đánh trả mà không chịu bất cứ hình phạt giết người nào.]

- Không liên quan đến anh. Tốt nhất đừng chặn đường tôi.

Tôi nói rồi thu lại đoãn kiếm bước qua hắn với tâm trạng vừa lo lắng vừa hoảng sợ sẽ bị nhận ra, bởi đây chính là con bài tẩy của tôi, một kế hoạch khiến hắn phải tưởng tôi áp đảo hắn. Trò chơi này có một luật trong việc giết người, đó chính là chủ động giết người có thể bị người giết chết mà không chịu bất cứ hình phạt nào. Khi mà hắn đe doạ tôi, bằng cách toả ra ý muốn tấn công để hệ thống tự động thông báo, tôi cũng lập tức đáp trả lại bằng cách toả ra mình mình mẽ hơn vẻ bề ngoài. Nhưng dù đã làm đến vậy, cơ thể tôi vẫn không ngừng run rẩy bởi việc tiếp xúc quá gần. Tôi sợ hắn sẽ nhận ra tôi không mạnh và sẽ ra tay với mình, đến lúc đó sợ rằng tôi sẽ không chạy nổi mất.

- Cô...cô đứng lại cho tôi!

[Thông báo:

Một người chơi đang có ý định tấn công bạn.

Bạn có thể đánh trả khi người chơi đó bắt đầu tấn công. Hình phạt giết người sẽ không xuất hiện khi bạn là người tự vệ.]

Tôi không biết rằng mình có thành công hay không, nhưng tên kia vẫn xuất hiện ở trước mặt tôi khi tôi đi thêm vài bước với nét mặt rất tức giận, đôi mắt thì ánh lên chút đề phòng thấy rõ chứ không hung hăn như trước nữa.

- Ai cho phép cô dám bỏ đi khi tiểu thư Tịnh Tuyết không cho phép!

- Dây cũng không phải là nhà của mấy người. Tôi muốn đi đâu thì đi. Đừng có nghĩ rằng mình ở nhà thì quen!

Đến bây giờ, tôi mới là người tức giận quạo ngược lại tên kiếm sư. Hắn không chỉ gợi lại cho tôi sự sợ hãi, mà còn cả sự tức giận vì những chuyện bị bắt nạt, cũng giống kiểu không cho phép này nữa.

[Thông báo:

Trạng thái ẩn [Chúa tể bóng tối] đã được kích hoạt.

Tất cả các chỉ số tạm thời tăng thêm 50%.

Tốc độ sử dụng kỹ năng phép và thời gian hồi tạm thời giảm 50%.

Khả năng hồi phục Máu và Năng lượng trong bóng tối của bạn sẽ tăng tạm thời thêm 50%.

Sức mạnh, khả năng của kỹ năng bạn sở hữu tạm thời được tăng thêm 50%.

Bạn sẽ không thấy mệt hay đói vào thời điểm này, thể lực và độ no của bạn sẽ không giảm khi ban đêm vẫn hiện hữu.

Trạng thái sẽ kết thúc khi bình minh lên vào sáng mai.]

Trong khi tôi giận dữ, bầu trời cuối cùng cũng đã trở nên tối đen và trạng thái ẩn của tôi cũng vì vậy kích hoạt theo. Vẫn giống như hôm qua trong LFW, tầm nhìn của tôi chuyển sang màu đỏ, một luồng khí màu đen bắt đầu bay quần quanh tôi.

- Bây giờ có tránh ra hay không~?

- T-Trùm ẩn!? Không, không đúng! Cô muốn làm gì!?

Tên kiếm sư đã tỏ ra sợ hãi khi hiểu lầm và nhận ra sự thật cùng lúc và lại hiểu lầm.

- Cô đã làm tôi thích rồi đấy. Được rồi, tôi cho cô ba giây để quyết định. Nếu như cô gia nhập Bang Hội của tôi, tôi sẽ cho cô được nhiều thứ quý giá trong LFW mà một đứa mới chơi LFR như cô không biết đến. Nếu như không, bọn tôi nhất định sẽ giết cô đến khi không thể chơi LFW. Bây giờ cô có mạnh đến đâu cũng chỉ có một mình, không tài nào mạnh bằng chúng tôi được. Giết xong cô, về thành phố, tôi sẽ lại cho thành viên trong Bang Hội đồ sát cô cho đến khi mất hết cấp độ thì thôi.

- Hahaha, cô biết tôi có thể đăng xuất không~?

Giận quá, tôi không thể nhịn được mà bắt đầu cười ngoảnh mặt lại nhìn cô gái tên Tịnh Tuyết. Mặt cô ta bây giờ trông vô cùng bình tĩnh, dường như mọi thứ đã nắm rõ trong tay mình vậy.

- Cứ tự nhiên, rồi khi mà đăng nhập cũng sẽ vậy thôi. Bang Hội tôi rất đông, họ có thể túc trực ở đây bất cứ lúc nào.

- Hahaha, vậy cô không sợ tôi giận lên giết ngược lại cô sao~?

Tôi gần như trở nên cảm giác như muốn điên loạn vào lúc này. Lại lần nữa, lại có kẻ định bắt nạt tôi. Tức không? Tất nhiên ra rất tức, tức đến mức muốn băm vằm kẻ trước mặt này ra.

- Sẽ không có chuyện đó đâu quý cô à.

Trước lời de doạ của tôi, gã tanker đã bước lên chắn trước mặt của cô gái Tịnh Tuyết bằng chiếc khiến lớn của mình.

- Tôi không dài dòng nữa. Tôi bắt đầu đêm đây. Tôi cho cô ba giây. Cô cũng đừng mong những con quái vật của mình có thể cứu cô kịp trong khoảng thời gian này. Ba.

Bây giờ mình đang bị người khác vây đánh sao?

Hơi thở của tôi dồn dập lên khi cảnh tượng sân trường của quá khứ quay lại trong đầu tôi khi cô ta đêm. Khi đó tôi đứng trước rất nhiều người, bu xung quanh tôi là hơn năm thằng con trai cùng tuổi, đứng xung quanh đang cười mỉa mai tôi là những đứa con gái khác mà tôi không thể nhớ nổi mắt bất cứ ai.

Thằng cầm đầu cũng bắt đầu đếm thế này. Nhưng không phải cho tôi cơ hội quyết định mà là đếm chỉ để bọn nó có thể đồng loạt đánh tôi một trận mà thôi.

Khi đó tôi đã cố hướng ánh mắt cầu cứu đến những ngươi xung quanh, nhưng đáp trả lại tôi khi đó chỉ là những tiếng cổ vũ cho nhưng tên kia và suy đoán tôi sẽ bị đánh đến mức nào.

Đ-Đúng rồi. Mình có Bang Hội, mình có thể nhờ họ cứu giúp!

Trong khi tôi đang trở nên quính quán với sự ám ảnh của bản thân và các lời cảnh báo xuất hiện báo cáo tình trạng cơ thể không ổn định, tôi vẫn cố niếu kéo sự giúp đỡ từ xung quanh. Lần này là đến Bang hội mà mình mới gia nhập, họ đã đối xử với tôi rất tốt, tôi nghĩ là họ sẽ cứu tôi nếu tôi nhờ giúp đỡ.

[Bang Hội chat:

Violias Lorfdea: C-Cứu với.]

Tôi không có nhiều nên quyết định dùng chat nhanh bằng suy nghĩ.

Trong khi tôi làm nó, giây thứ hai đã trôi qua, giây thứ ba đã đến.

- Ba, giết cô ta đi.

Mắt tôi bây giờ vấn dán vào khung chat của Bang Hội khi cô gái tên Tịnh Thủy ra quyết định, nhưng chẳng ai phản hồi mình cả.

Sẽ không ai cứu mình sao!?

Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vào lúc này khi một thanh kiếm đang chém vào hông tôi từ phía sau, còn chân tôi thì đã bị khoá lại bằng những sợi dây leo khi nào chẳng hay. Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để sử dụng đến chiếc nhẫn dịch chuyển. Tôi đã sực nhớ ra nó vào lúc này, tuy nhiên đã quá muộn để sử dụng nó khi yêu cầu nhập tên người trong Bang Hội mới có thể rời đi.

Thất vọng...mình sẽ chết như thế này. Vẫn không có ai đến giúp mình nữa. Vẫn là như vậy.

Tôi đã cố kích hoạt kỹ năng [Lướt] nhưng vì bị khoá chân nên nó đã không thể kích hoạt. Bây giờ tôi chỉ có thể chịu chết trong sự thất vọng với cái niềm hi vọng điên rồ sẽ có ai đó đến giúp của mình.

Tôi nhắm mắt lại để đón nhận cái chết của mình. Sau khi chết đi, tôi nghĩ sẽ bị cái trạng thái không ổn định của mình làm cho ngất luôn. Tôi đã từng bị một lần tại trường cấp ba rồi, nên cũng rõ ràng nó sẽ diễn ra như thế nào.

Keng!

- Hừ!

Bịch!

- Á!

Ầm!

Nhưng vào thời khắc, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết. Bỗng tai của tôi nghe được tiếng vũ khí va chạm, còn người tôi thì bị một cách tay đỡ lấy hông, đem kéo đi ra ngoài như tránh khỏi cái gì đó trước khi chỗ tôi đừng nổ tung.

- Nya!?

- Cái! Mấy người tính làm gì Violias!

- Violias cô...

- Bọn rác rưởi nào đây!?

- Thánh Nữ đại giá...chuyện gì đang xảy ra!? Mấy người là ai, dám làm gì người Bang Hội của ta!?

- Liliar, đợi chút cô là trị liệu sư! Không phải nghề nghiệp chiến đấu!

- Đang bận. Tự dưng lại nhận...chuyện gì đây? Violias bị tấn công? Thật sự?

- Chết toi! Violias! Em không sao chứ!?

Khi tôi mở mắt ra, tám bóng người đã lần lượt xuất hiện trước mắt mình và chị Xích Long đã chạy tôi với một bộ dạng rất lo lắng.

- Italya! Mau buông cái tay ra!

Sau đó thì nhào đến tấn công người đang ôm lấy eo của tôi lúc đầu. Người đó bị chị Xích Long tấn công thì giống như một ảo ảnh vậy, tan biến khỏi chỗ tôi biến ra xa một bên.

- E-Em~...

Trong khi đó, người bị giữ như tôi thì mất thăng bằng với cái chân sợ sệt thì nhũng ra té khụy trên mặt đất. Chị Xích Long đã có ý đỡ tôi, nhưng rồi lại rút lại, cứ để mặt tôi té xuống với gương mặt bối rối.

- K-Không sao rồi~, hức...

Nhìn mọi người bỗng xuất hiện lúc mình tuyệt vọng nhất, nước mắt tôi không hiểu sao bắt đầu dâng trào.

- {Không gian tài quyết} mấy người chưa đi được đâu. Chúng ta còn chuyện cần hỏi các người vài câu.

- K-Kỹ năng [Không gian tài quyết].  M-Minano!? L-Làm sao một top trong 100 như anh lại ở đây!? K-Kia là Thánh nữ Liliar còn kia M-Ma nữ Milida...s-sao lại như vậy!?

- Bình tĩnh Violias, bọn chị đây rồi. Không ai bắt nạt em đâu, ngoan nào.

Rồi chị Xích Long không hiểu sao lại bắt đầu dỗ tôi như một đứa con nít, khi bên kia đang diễn ra một màng lấy đông hiếp ít ngược lại.

- E-Em không phải con nít~ hít.

Tôi cố kiềm lại cơn xúc động của mình hít nước mũi, dùng tay dụi mắt mình mà nói.

- Tốt, em trả lời được là tốt rồi.

Chị Xích Long trong nhẹ nhỏm đi khi nghe tôi trả lời.

- Mấy kẻ bắt nạt em cứ để bọn chị lo cho. Em đứng xem nhé. Kẻ nào dám đụng vào người của Bang Hội chúng ta, sẽ phải trả một cái giá thật đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info