ZingTruyen.Info

(Lucy Harem) Bọn anh yêu em !!! (Phần 2)

Chap 183 Ma pháp biến thái

Quyn50

Nhật Tinh: "Cô điên sao? Muốn tôi đưa cô đến cung điện để cứu lũ chính hội, bộ cô quên bọn tôi là thành viên của Hắc hội à?"

Có hơi sợ hãi, Lucy hít sâu một hơi lấy can đảm, nói: "Các cậu không muốn cứu chính hội bọn tôi nhưng các cậu không muốn cứu chính mình sao? Sau 7 năm tất cả sẽ bị diệt vong, các cậu cũng không thể trốn ở thế giới gương cả đời."

Nhật Tinh và Tu Nhiên đã có sự dao động, chỉ còn Kay vẫn nghi ngờ Lucy. Thấy Kay vẫn chưa tin lời mình nói, cô tiếp tục thuyết phục: "Tôi xin cậu, hàng ngàn con người đang gặp nguy hiểm, làm ơn... hãy cứu vương quốc này."

Lucy quỳ xuống, tay ôm chặt cuốn nhật ký của Lucy tương lai để lại. Ánh mắt anh sắc lạnh quan sát một lượt, nhìn sang Nhật Tinh, nói: "Được rồi, em ấy có thể đưa cô đến cung điện."

Lucy vui mừng ngẩng đầu lên.

"Đừng vội mừng, để đảm bảo em ấy sẽ an toàn trở lại, cô phải đưa ra vật trao đổi." Liếc một lượt, ánh mắt anh ta hướng đến: "Chìa khóa, cô phải đưa nó cho tôi."

"Sao chứ?!" Lucy đưa tay giữ chìa khóa, ánh mắt hiện rõ sự phân vân, nhưng lúc đó một vụ nổ khác vang lên.

Những con rồng đang phá hủy thành phố, mỗi giây Lucy chần chừ sẽ gây ra thiệt hại lớn đối với thành phố, cũng như đem đến sự nguy hiểm cho biết bao người.

"Được." Lucy miễn cưỡng đưa bao đựng tất cả các chìa khóa cho Kay.

Jupiter bước lại, lạnh giọng: "Đưa chìa kim cương cho em ấy, trong trường hợp nguy hiểm tôi sẽ bảo vệ bọn họ."

Nhìn Jupiter, Kay mở bao đựng ra, trong đó có một số chìa khóa vàng, và bạc. Nổi bật nhất là 4 chìa khóa mang chất liệu bạch kim được đính những viên ngọc pha lê rực rỡ.

Anh không chần chừ đưa chúng cho Lucy: "Hẹn gặp cô ở cuối con hẻm phía tây, tuyệt đối không được cho ai theo."

"Được."

Tu Nhiên: "Anh cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm thì cứ bắt cô ta làm con tin, bọn chính hội rất quan trọng đồng đội nên sẽ cho anh thoát."

Nhật Tinh: "Anh biết rồi."

Uầy uầy, cô đang ở đây đó, bàn chuyện xấu thì bàn nhỏ chút được không?

Sau khi cặn dặn đủ điều, Nhật Tinh dang rộng đôi cánh với những chiếc lông vũ xanh huyền bí, cậu đưa Lucy bay lên bầu trời tối mịt không một chút ánh sao.

Từ trên cao nhìn xuống, Lucy có thể thấy thành phố đã bị thiệt hại không ít, rất may người dân đã được sơ tán, nếu không thì đây sẽ là một đại thảm họa.

Nhật Tinh: "Tôi tăng tốc đây."

Lucy: "Được."

________________________________

(Sân thượng cung điện)

"Mọi người !!" Lucy và Nhật Tinh đáp xuống sân thượng, cậu lập tức bị dọa cho sợ hãi, ở đây có rồng sao?

"Lucy !" Taro vui mừng muốn chạy lại nhưng hiện giờ cậu, Haru, Mira và có thêm Wendy đến giúp, tất cả đều đang đấu với con rồng màu ngọc bích kia.

Mọi người đều đã thương tích đầy người, sắc mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi.

Lucy: "Tớ tìm ra cách dừng chuyện này lại rồi, chúng ta chỉ cần phá hủ--"

Cắt lời: "Ồ? Một cô gái sao? Ta thích con bé này, vị của nó hẳn sẽ ngon lắm đây." Ngay sau đó một làn khói kỳ lạ bay đến.

Taro hốt hoảng hét lên: "Lucy, tránh nó đi !"

Nhưng tất cả đã muộn màng, quần áo Lucy đã--- biến mất.

"ÁAAAA.... Quần áo của tớ..." Lucy ngồi sụp xuống che cơ thể lại, trời ơi, cái ma pháp biến thái gì thế này.

Mọi người đều đỏ mặt nhìn Lucy, cô hét lên: "CÁC CẬU ĐỪNG NHÌN !"

Tất cả đều vội quay khuôn mặt đỏ bừng của mình đi, nhưng không lẽ bọn cậu cứ phải vừa che mắt vừa chiến đấu sao? Như vậy sẽ làm bọn cậu--- mất tập trung đó.

Khi cô đang trong tình thế bất động thì Nhật Tinh tiến lên phía trước, dang rộng đôi cánh, che chắn cho cô.

Lucy ngơ người: "Cậu..."

Đỏ mặt: "Nhanh mặc quần áo vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info