ZingTruyen.Info

Lop Hoc Ma Moonsun Wheesa Cover

"Hahaha đúng là bọn rác rưởi, yếu đuối,chỉ vì lời nói của một tên xa lạ mà làm mất tình đồng đội hahahah đúng là lớp 8, lớp của bọn phế vật" - Hắn nói rồi cười ha hả.

Lớp 8 thì mặc ai cũng tối sầm lại gục đầu xuống, moonbyul bây giờ cũng chỉ nhìn lớp 8 rồi dừng mắt lại yongsun sợ cô nghe những điều đó sẽ bị lung lây và không còn yêu cô nữa.

Yongsun nghe tên Thiên Thần nói những điều khó nghe, cộng thêm ánh mắt sợ sệt của moonbyul,cô nhăn trán lên tiếng phản bác - " Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, phải cậu ấy là ma thì sao chứ cũng từng là con người thôi " .

Moonbyul như như được cứu vớt lên mắt mở to.

Yongsun thấy moonbyul ngạc nhiên nên nói tiếp - " Cậu không cần phải ngạc nhiên, dù cậu là người, ma hay là quỉ đi chăn nữa thì kim yongsun này vẫn luôn yêu cậu ". Cô vừa nói vừa cười nhìn moonbyul.

Wheein thấy những gì yongsun nói không bị lung lây bởi tên gọi là Angel mà không phải thiên thần kia, như có động lực truyền lại cho cô.

-" Mọi người hãy tỉnh lại đi, chúng là là lớp 8, lớp phế vật, lớp rác rưởi, cặn bả của xã hội, phải chúng ta đã từng bị gọi như vậy, nhưng nhìn lại đi chíng ta lúc đó vẫn không nản lòng và mất lòng tin như vậy, Sam Somi hai cậu không cần để ý lời nói của tên đó hãy cứ là chính bản thân mình, tình yêu có thể đến với bất kì người nào mà ông trời trao cho nó nên hai người không cần nghe tên rác rưởi đó " - wheein nói lớn khích lệ tin thần cho lớp 8 và nó đã có hiệu quả, tên thiên thần bắt đầu nhăn mặt lại khi cô khích lệ được cho bọn chúng.

-" wheein nói đúng, chúng ta đã từng rất đoàn kế không để tên Thiên Thần này làm mất đoàn kết được " - hwasa nói tiếp

-" Phải chúg ta không thể để tên này làm xao nhãn được, tất cả mọi người tập trung lại truyền linh lực cho moonbyul " - wheein nói quay lại nhìn moonbyul rồi gật đầu.

Angel hét lên - " Bọn mày tưởng chỉ cần đoàn kết lại là được sao,đừng quên tao cũng là người có linh lực đừng hòng chạm tới cái nút đó, ra đi !!!" - Hắn ta nói rồi bay lùi về phía sau.

Hắn ta giật lùi về thì một làn khói trắng từ đâu xuất hiện, 1 đám người với con mắt đỏ ngầu lóe sáng đằng sau lưng chúng nó còn mọc thêm đôi cánh màu đen!! Nhưng điều đáng nói đó là lớp 1,hơn hết không phải bọn nó chết rồi sao???

Moonbyul mở to mắt ngạc nhiên, hét lên - " Tất cả cẩn thận "

Cô vừa nói xong thì tên Angel nhếch mép cười - " Xông lên giết hết bọn nó cho tao ". Moonbyul dùng năng lực của mình rạch 1 đường dưới đất tạo ra 1 lớp tường.Tên Angel vẫn bay trên đó cười cợt nhả, bọn lớp 1 tay phát ra ánh sáng màu đen rồi từ đâu xuất hiện ra cây roi da dài, bọn nó cứ đánh từng phát vào bức tường khiến nó dần nứt ra nhưng nó cũng lành lại nhờ moonbyul đang cố gắng sử dụng năng lực hàn nó lại.

- wheein, hwasa, yongsun,Sam và Somi nhìn cô nhắm mắt mồ hôi đầm đề môi tái nhợt đang cố gắng giữ cho bức tường nguyên vẹn cả 5 người cùng lúc gật đầu, rồi nhắm tập trung truyền linh lực cho moonbyul, cả lớp 8 cũng hiểu nên cũng tập trung lại cho moonbyul,nhưng...

Tên Angel bay lại gần hắn ta rút thanh kiếm bên hông ra. Rắc... rắc... rắc...... Bùm, bức tường vỡ ra, 6 người cùng cả lớp 8 văng ra đằng xa, nhưng moonbyul đã kịp tạo ra lớp bảo vệ hwasa,wheein,Sam và Somi còn mấy đứa khác vì không đủ linh lực nên chúng nó bị ảnh hưởng lớn văng mạnh vào tường hộc máu ra,thở dốc.

Cả bọn chạy lại đỡ đầu mấy đứa bị thương lại mắt bọn nó ứa ra nước mắt - " Mập, mập, mày có sao không " - hwasa lại đỡ nó dậy

-" Tao đương nhiên là có sao rồi.... khụ, nó hộc ra ngụm máu nhưng vẫn cười nói... nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ..... dù sao thì tao.... cũng rất vui vì đã học cùng tụi bây..... tao tới đây chắc là hết rồi..... tạm biệt.... hẹn gặp tụi bây ở nơi khác " - Nó cười lần cuối rồi ngừng thở, mấy đứa khác cũng chẳng trụ được lâu rồi chúng nó cũng ngừng thở, hwasa hét lên " Không mày không được chết mày còn phải sống, phải cùng bọn tao sống, phải sống để thực hiện ước nguyện của mày nữa chứ, tỉnh, tỉnh lại tao không cho phép mày chết, không....tỉnh..... tỉnh dậy đi mày còn phải sống với bọn tao mà.... mày đã hứa.. đã hứa... đã hứa rồi mà " - Cô vừa nói lắc mạnh áo nó rồi gục đầu xuống.

Hắn ta nhìn thấy cảnh tượng đó như một vở hài kịch cười lớn - " Đẹp, đẹp lắm cảnh tượng thật là xúc động lũ rác rưỡi tiễn bọn phế vật đi xuống dưới trước hahhaahaha đẹp, rất đẹp hahahhaha"

Cả 5 người nghe hắn nói tay siết chặt lại nghiến răng tức giận, nhưng bọn nó chỉ biết gục đầu xuống, yongsun cảm thấy có cái gì đó rất lớn nhìn qua moonbyul xung quanh cô có cái gì đó màu đen xuất hiện, cô nói - " moonbyul cậu..... "

-" Mày...... mày.... giết tụi nó.... thằng chó mày đi chết đi !!!!! " - moonbyul ngẫn đầu lên nhìn hắn ta hai con ngươi đầy nước mắt, cô khóc? phải cô khóc,cô khóc vì bọn nó, lũ mà cô coi bọn chúng như gia đình,người thân của mình lại chết trước mặt cô, những thứ khác dường như sụp đỗ cô bây giờ chỉ muốn giết hắn ta để trả thù cho bọn nó.

Moonbyul bắt đầu bay lên cao nhớ lại những ngày đầu, ngày mà cô và hắn được ông ta trục vớt.....

Chap 103.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info