ZingTruyen.Asia

Longfic When The Angel In Love Chap 1 End Yoonsic Snsd

CHAP 12 

Tôi bước chầm chậm qua dãy phố đêm thưa thớt người, dưới những cột đèn điện rọi sáng lối đi. Tôi bước từng bước một, như thể một con người thật thụ. 

Trong bộ quần áo dường như còn vương đầy hương vị của em. Tôi nghe lòng mình ngập tràn những xao động. Sica đã ngập ngừng hỏi rằng tôi có thể ở bên cạnh cô ấy không. Và tôi đã tự thấy rằng mình ngay lập tức chấp nhận việc ấy, có thể tôi đã chờ đợi em mở lòng với tôi như thế từ lâu lắm rồi. Bỏ quên những luật lệ ra khỏi những cảm xúc, tôi đã để khóe miệng mình cất lên những lời chân thật nhất, những gì tận tâm can tôi muốn. Có thể chính trong khoảnh khắc ấy, tôi mới thấy tầm quan trọng của việc này, việc mà tôi đang đi trên một con đường không đúng đắn, rẽ ngoặc và bước theo tiếng gọi của những sa ngã trần thế. Rằng thật ra trong sâu thẳm cõi lòng mình, tôi đã mong bước gần đến bên em như thế, mãi mãi được ở cạnh em với tư cách một con người. 

Mọi sự tiếp xúc, mọi xao động, mọi tình huống, mọi sự việc tôi cùng Sica trải qua, tua đi tua lại như một cuốn phim câm lặng trong đầu óc tinh tường của tôi. Khi hơi ấm bàn tay em mơn man trên mặt tôi, chắc em chẳng thể nào biết được rằng tôi đã hồi hộp thế nào, và nếu có tồn tại một trái tim trong lồng ngực tôi lúc ấy, thì nó sẽ đập nhanh như trái tim em đang đập. Và tôi nghĩ mình đã mong muốn nhiều hơn những va chạm từ đôi bàn tay em, mong muốn điều gì đó thật gần gũi với em. 

Rồi trong khoảnh khắc, thân hình bé nhỏ của em nằm trong vòng tay của cô gái vừa mới xuất hiện. Tôi nghe lòng mình dậy lên những cơn sóng. 

Khó chịu 

Làm từ ngữ duy nhất tôi có thể miêu tả bản thân lúc đó. Tôi biết rõ khuôn mặt mình vẫn duy trì được sự điềm tĩnh trầm lặng, nhưng tôi thề rằng nếu có thể, tôi muốn dùng mọi cách để tách bàn tay kia ra khỏi em. Và chen chân giữa những va chạm của 2 người trước mặt. 

Khi em cởi mở với Yuri một cách chân thành nhất, tôi chợt nhận ra, thì ra mình chỉ là một tên ngốc. Trước giờ cứ tưởng mình vĩ đại đến bao nhiêu, cứ tưởng bản thân là người hiểu rõ những đơn côi trong tâm hồn trầy xước thương đau của Sica, và chỉ mình tôi mới nhìn thấy vẻ tươi cười không phòng bị của em. Chỉ mình tôi có thể chạm vào mái tóc nâu mượt bồng bềnh xõa dài của em. 

Nhưng tôi vốn không phải kẻ duy nhất, vả chăng còn là một kẻ đến sau. Ánh nhìn tin tưởng cùng triều mến của em đặt lên người Yuri như thể cậu ta là người rất quan trọng trong cuộc sống của em.

Một giây phút nào đó, giữa những câu chuyện của Yuri về những miền đất Nam Mỹ gió bụi, giữa những tia nắng Cali chói lọi và những cô gái với thân hình hoàn hảo trong lời nói của Yuri, tôi thấy nụ cười của mình, lần đầu tiên đáng khinh đến thế. Trong tình huống đó, tôi hoàn toàn không có một chút mong mỏi nào với việc lắng nghe và mỉm cười. Mà chỉ có ý muốn nhìn sâu vào đôi mắt em và tìm kiếm sự thật về mối ràng buộc giữa hai người. 

Phải chăng khi thiếu vắng Yuri, tôi là người duy nhất. Nhưng vị trí ấy rốt cuộc lại không dành cho tôi. Tôi chẳng biết mình đã suy nghĩ mãi về cái cách em và Yuri ở bên cạnh nhau vì lý do gì. Nó cứ ám ảnh tâm trí tôi ngay cả khi đang làm nhiệm vụ của một thiên thần

Khi đứng trên sân thượng cùng em vào những giờ ăn trưa kế tiếp. Tôi vẫn trầm lặng lắng nghe những câu chuyện của em. Nụ cười long lanh dưới bầu trời cao đang hướng về phía tôi. Nhưng tôi lại chẳng thế ngăn mình khó chịu khi nghĩ rằng em đã dành nụ cười ấy suốt quãng đời trước kia của em dành cho Yuri

Mặc dù tôi không hề có ác cảm với Yuri, sự thật thì cậu ấy xinh đẹp với dáng người khỏe mạnh và nước da ngâm đen quyến rũ. Cậu nói cười vô tư và tràn đầy nhiệt thành, như thể một cơn gió xuân tràn vào những lạnh lẽo cô đơn của Sica, người như thế, có thể khiến em không còn cô độc

Vậy tại sao, em lại cần sự xoa dịu của tôi ? Cần bờ vai và những khoảng lặng cùng với kẻ nhàm chán như tôi ?

_Này, Yoong có nghe em nói không

Sica lay lay bờ vai tôi, khi thấy tôi đứng bất động ở một tư thế rất rất lâu. Và tôi vờ cử động để khiến em an tâm rằng tôi chưa hóa đá. Tôi nhẹ gật đầu và nở nụ cười với em 

_ Sao Yuri về rồi, em không cùng ăn trưa với cậu ấy ? 

_ Vậy Yoong không muốn em ăn trưa cùng Yoong nữa sao? 

Sica không trả lời tôi mà lại hỏi tiếp một câu hỏi, như thể khó chịu với cái cách thắc mắc của tôi hôm nay 

_ Yoong không muốn ép buộc em, Yoong sẽ tốt thôi. Em có thể đi cùng Yuri như cũ mà, chẳng phải em và cậu ấy luôn ở cạnh nhau sao? 

_ Cậu ta có việc của mình, nghỉ phép 2 tháng sẽ khiến cậu ấy bị ngập trong đống công việc và lịch trực đêm.

Em nói và vuốt nhẹ mái tóc mình, nhìn xa xăm về khoảng không phía trước với nụ cười mơ màng. Dường như em đang hồi tưởng lại nụ cười trên khuôn mặt ngâm đen ấy

_ Yoong nghĩ mình nên trở về vị trí của mình. Mọi thứ nên ở đúng nơi nó cần ở, như vậy sẽ vui vẻ hơn 

_ Yoong nói gì thế? Đầu Yoong có bị gì không, hay là xem trúng thứ phim vớ vẩn nào, nói những điều khó hiểu quá

Em giơ tay sờ trán tôi rồi nheo mắt nói

_ Không có gì, Yoong chỉ đùa thôi

Tôi hơi nghiêng người rời khỏi sự đụng chạm của em. Rồi vội vã quay đi, nghe tiếng gió thì thầm những điệp khúc hoang hoải bên tai và tiếng thở không điều đặn vương chút ngạc nhiên của em. Tôi nói và cứ bước đi không ngoảnh đầu lại 

_ Yoong có việc nên đi trước đây 

Tôi ngồi trong phòng làm viêc và nhìn màn hình điện thoại lập lòa sáng, báo hiệu một tin nhắn nữa lại đến. Tôi liếc qua nó và gần như có thể đoán được tất cả nội dung bên trong. 

Chỉ có mỗi Sica là người duy nhất có thể nhắn cho tôi. Và như hàng chục tin nhắn trước, chắc hẳn rằng nó chỉ toàn là những thắc mắc của Sica về lối cư xử xa cách của tôi mấy ngày qua. 

Tôi còn đôi chút tỉnh táo để biết mình chưa bước qua sâu, và chưa phạm phải một sai lầm to lớn hơn. Nếu tôi dừng ngay việc ở bên cạnh Sica và mong muốn ở bên cạnh em, nhường chỗ cho người vốn dành cho vị trí ấy, có lẽ, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều 

Trời về đêm và tôi lang thang qua những dãy hành lang cô quạnh đầy mùi tử khí, mùi máu, mùi thuốc sát trùng hòa trộn vào nhau. Những linh hồn bước sau Thiên thần cả kinh và sợ hãi run rẩy.

Tôi thấy thân ảnh cao cao lao về phía mình như một tia chớp, trên người là chiếc áo Blouse loang vết máu, những bước chân vội vã đẩy chiếc băng ca lao nhanh vào phòng cấp cứu. Mồ hôi trượt dài hai bên thái dương và ánh mắt quyết tâm như thể sắp bước vào cuộc chiến. 

Tôi đứng im lìm trong phòng phẫu thuật đầy những âm thanh vồn vã, những giọt mồ hôi ri rỉ trên trán được lau bởi các y tá, tiếng dao mổ leng keng khi được để xuống khay, tiếng máy đo các chỉ số sống sót vang lên không điều đặn. Điều tôi chắc chắn rằng, trong cuộc chạy đua giữa những ranh giới sống và chết này. Ngày hôm nay, Yuri sẽ thắng. Thân xác ấy không có ánh sáng linh hồn nào toát ra. 

Thế nhưng tôi lại đứng nơi này, chăm chú nhìn sắc mặt nghiêm túc của Yuri. Khi không cợt nhã tươi cười, đôi lông mày nhíu lại vì căng thẳng, đưa ra những mệnh lệnh dứt khoác cho phụ tá bên cạnh, vẻ mệt mỏi cùng sự quyết tâm hòa trộn lại và hiện rõ trên vần trán cao của cậu. 

Hoàn hảo để ở bên cạnh em, và đủ cứng rắn để bảo bọc cho em. Tôi đã nghĩ vậy khi nhìn vào Yuri lúc này

Bất kể mối quan hệ giữa tôi và em là gì, là những điều mà tôi không dám gọi tên, là những cảm xúc vô chừng sa ngã của một thiên thần mới biết nhân gian. Tôi nghĩ rằng tôi đang đau khổ. 

Tôi thấy bản thân để tuột mất thứ gì đó

Rồi tôi quay đi, tiếp tục băng qua những dãy hành lang vắng lặng, lao đi trên con đường hướng đến thế giới khác, im lìm giữa những cơn run rẩy của những linh hồn đáng thương. 

Khi tôi quay trở lại phòng làm việc và bắt đầu một ngày làm việc bình thường. Một bệnh nhân vừa bước ra, và tôi cúi đầu ghi chú vào bệnh án trong khi chờ đợi bệnh nhân tiếp theo. 

Cửa phòng bật mở và tôi liếc vào danh sách hẹn hôm nay. Tôi đọc tên bệnh nhân tiếp theo mà không nhìn lên 

_ Xin chào, Yoong

Tiếng nói quen thuộc vang lên, và tôi từ từ ngước mắt nhìn lên. Ngang tầm mắt tôi lúc này là một nụ cười tinh nghịch và chiếc áo blouse nhàu nhĩ

_ Xin lỗi, tôi đang trong giờ làm việc 

Tôi giật mình nghe thấy trong giọng nói hằng ngày điềm đạm của mình có chút hằn hộc. 

_ ah tôi ngồi đợi cậu bên ngoài, và thấy bệnh nhân tiếp theo của cậu đã vội vàng đi đâu đó rồi. Hẳn là lịch hẹn này bị hủy, nên tôi muốn vào nói vài điều với cậu thôi

Yuri tươi cười với khuôn mặt hơi phờ phạt, có lẽ ca cấp cứu hôm qua đã lấy hết sinh khí tươi vui trong cậu. 

_ Cậu muốn nói gì? 

Tôi ngồi thẳng người và đón chờ những điều Yuri sẽ nói 

Hãy rời xa Sica

Hay tôi đã trở về 

Trong đầu tôi văng vẳng ý nghĩ những câu nói ấy sẽ được Yuri cất lên trong những giây tiếp theo. 

Chỉ là khoảng lặng kéo dài hơn rất nhiều so với tôi nghĩ và Yuri dường như hơi khó khăn với điều mình muốn nói. 

_ Tôi quen Sica gần 10 năm rồi. Chúng tôi học cùng nhau thời Trung học đến tận Đại học. 

Yuri hơi ngừng lại và lặng lẽ nhìn biểu hiện trên gương mặt tôi. Cô vuốt một vài sợi tóc rối trên đầu và nhìn như thể xem xét từng cử chỉ của tôi. Cậu hơi chau mày khi đụng phải khuôn mặt dửng dưng của tôi. Hít một hơi thật sâu và chắc rằng tôi không nói gì, cậu tiếp tục câu chuyện của mình 

_ Hẳn nhiên là tôi là người rất quan trọng trong cuộc sống của Sica rồi. Có thể nói tôi đã đi cùng cô ấy gần một nửa cuộc đời của chúng tôi

_ Tôi nghĩ mình biết điều này 

Tôi mong là câu chuyện của Yuri kết thúc nhanh chóng và tôi sẽ có thể nhanh chóng thoát khỏi sự ràng buộc đáng nguyền rủa này. Những điều này đáng nhẽ tôi nên lường trước được. Dính dáng đến con người, chỉ mang lại rắc rối cho tôi mà thôi. Vậy mà tôi lại chẳng thể làm gì để ngăn chặn những hành động ngốc nghếch của bản thân. 

Bây giờ thì tốt rồi, sau vài câu nói nữa. Có lẽ câu chuyện sẽ chấm dứt và tôi sẽ trở về là một thiên thần đúng nghĩa với bản chất đơn độc thuần nhất như lúc ban đầu 

Yuri bắt đầu cười trước câu nói của tôi. Cậu cười to từng tiếng cười của cậu để lại trong lòng tôi những vết xoáy, nó không dễ chịu, hoàn toàn không. Cảm giác như đang trở thành một kẻ ngốc vậy. Ánh mắt cậu nhìn tôi như thể tôi là một tên ngốc thật sự

_ Cậu không biết đâu Yoong, những gì mà tôi và Sica đã trải qua ấy. Cái thời niên thiếu liêu xiêu tan nát và đầy cô độc ấy. 

_ Tôi biết một điều rằng, cậu rất quan trọng với cô ấy. Không phải sao? Điều đó là điều quan trọng nhất mà tôi cần biết. Chẳng phải đó là mục đích của cậu đến đây sao 

Yuri ngưng hẳn nụ cười của mình và nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị, lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu. Vẻ cợt nhã bình thường biến mất tăm, đôi mắt cậu sâu và nhìn đăm đăm như thể xuyên qua thân xác tôi và nhìn thẳng vào quá khứ xa xăm của những ngày tháng nào đó khi mà chưa có sự hiện diện sai lầm của tôi 

_ Một phần, tôi chẳng biết cậu là tên ngốc hay thiên tài nữa, Yoong à. Nếu cậu sắc bén đến thế, hẳn là cậu phải hiểu rằng mọi chuyện đã thay đổi rồi chứ. 

_ Chỉ cần tôi không tồn tại giữa hai người, chẳng phải mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó sao? 

_ Yoong này, cậu là đồ ngốc à 

Yuri quát vào mặt tôi và những đường gân lờ mờ nổi trên trán cậu, hơi thở cậu dồn dập như đang cố gắng đè nén để không đứng dậy mà đấm vào mặt tôi một cú với hết sức lực của mình. 

Tôi hơi hoang mang vì thái độ của Yuri, chẳng phải đó là tất cả những gì cậu ấy cần sao? Tất cả mọi việc sẽ trở lại như lúc ban đầu. Những thứ chao động lạo xạo trong tâm hồn tôi sẽ lắng lại và thế giới sẽ không mất đi một thiên thần 

Tôi giương đôi mắt mình nhìn Yuri đang vô cùng tức giận trước mặt. 

Khi ánh mắt tôi chạm vào khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ của Yuri, trong một thoáng cậu hẳn đã quên cách thở như thế nào. Rồi một hơi thở hắt ra, như khám phá điều gì đó mới mẻ và sự nhẹ nhõm bao lấy thân người căng cứng phẫn nộ của cậu. Mặt Yuri giãn ra

_ Tôi biết mà, cứ như hai người thì có mà đến già cũng còn ngốc như vậy. Cậu không nhận ra điều gì sao Yoong? 

Tôi lặng lẽ lắc đầu nhìn Yuri chờ đợi cậu tiếp tục câu chuyện. Mọi thứ dường như chệch khỏi mọi dự liệu và toan tính của tôi. Tôi mông lung chìm ngập trong mớ bòng bong chính mình tạo ra. Những thổn thức len lỏi trong sâu kín tâm hồn tôi. 

_ Tất nhiên là chúng tôi đã từng yêu nhau. Một thời gian ngắn, ngắn đến nỗi tôi tưởng chừng như nó là một giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời mình. Cậu biết mà, Sica ấy, cô ấy là con người cô độc và dễ bị tổn thương nhất trên thế gian này. Tôi đã tưởng vì cùng hoàn cảnh là trẻ mồ côi, tôi sẽ là người hiểu cô ấy nhất. Tôi những tưởng mình có thể chở che mọi thứ cho Sica. Nhưng bức tường cô ấy xây lên, nó quá dày, từng ngày một Sica đặt những viên gạch ngăn cách giữa cô ấy và thế giới bên ngoài. Chúng tôi đã là bạn quá lâu, và quá hiểu nhau đến nỗi, một hôm nào đó. Tôi nhớ là một đêm trời trong và có trăng, ánh trăng vàng võ trải đều khắp khoảng sân nhà Sica, tôi nghe cô ấy nói lời chia tay tự nhiên như thể tôi biết rằng hôm đó tôi đến gặp Sica vì chỉ có lý do ấy thôi. Tôi cứ tưởng rằng chúng tôi yêu nhau, đơn giản lắm, nhưng tôi đã biết, từ khi Sica chấp nhận lời quen tôi, tôi biết rằng sẽ có ngày hai chúng tôi đi trên hai con đường khác nhau, chúng tôi là những đường thẳng song song vả chăng đến cuối cùng cũng chỉ là những đường tiệm cận, mãi mãi kề bên nhau nhưng không bao giờ có điểm giao nhau. Tôi cứ tưởng đó là tình yêu, nhưng Sica đã nhắc cho tôi nhớ, đó chỉ là thói quen của những người cô độc cần nương tựa vào nhau mà thôi. Tôi và Sica, chỉ có thể, mãi mãi là những đường tiệm cận. Cậu hiểu chứ 

Tôi hơi mở to mắt, hẳn vì câu chuyện của Yuri. Nó làm tôi nghĩ đến Sica nhiều hơn, mặc dù lúc này đây, chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ về em. 

Tình yêu…

Tôi thảng thốt nhận ra mình đã nghe đến mối quan hệ cấm kị mà tôi đang tìm mọi cách tránh nghĩ đến nó một cách trực tiếp, hòng dung tung cho sự sai lầm trong bản ngã của một thiên thần 

Giữa họ từng là tình yêu, vẫn sẽ là tình yêu. Mặc dù nó tồn tại ở dạng khác nhau. Nhưng mối liên kết giữa Yuri và Sica có thể là sợi dây bền chặt nhất mà không có gì có thể chặt đứt được. Vậy tôi đã nhầm tưởng điều gì? Tôi đã nghĩ mình đứng ở vị trí nào trong mối liên hệ chặc chẽ này? 

_ Cậu đang ghen đấy Yoong à, cậu là một cô gái đáng yêu biết bao

Yuri cười to với điệu cười cợt nhã của cậu ta. Cậu đưa mắt nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ trần gian chưa hiểu biết gì 

Ghen 

Tôi thầm giật mình lặp lại trong đầu, mọi manh mối về điều cấm kị của tôi đã từng bước từng bước bị phanh phui trước đôi mắt nâu trong suốt của Yuri 

_ Sica đã nói với tôi rằng cậu xa cách cô ấy và cô ấy đang buồn vì điều đó. Và tôi nhìn được trong đôi mắt cậu, nhưng tia lửa mãnh liệt, mặc dù nó được giấu sau tấm màn băng giá mà cậu tạo nên. Nhìn đi, cậu và Sica cũng thật giống nhau. Cả hai đều cố gắng lạnh hết mức có thể mà chẳng chịu hiểu rằng con người thật sự của mình chẳng như thế. Mà cũng đúng thôi, sức hấp dẫn của tôi thế này, cảm thấy không an toàn trước tôi là điều hiển nhiên 

_ Ghen 

Tôi không màng đến những lời tâng bốc mình của Yuri, chỉ vô thức lập lại từ ấy trong mớ định nghĩa công thức cho từ ấy. Đó là một từ chứng minh rõ ràng nhất cho thứ mà tôi đang vướng phải bây giờ, những rắc rối theo sau nó thật không sao có thể tưởng hết. Tôi nghĩ mình sẽ mất cánh và đọa xuống địa ngục cùng hàng ngũ của Lucifer mất thôi.

_ Tôi gặp cậu chỉ để xem biểu hiện và tình cảm của cậu thôi. Tôi muốn chắc chắn rằng cậu đủ tư cách để ở bên cạnh Sica. Cô ấy là một cô gái thông minh, nhưng cũng ngốc nghếch nhất. Mọi tổn thương dù chỉ nhỏ nhất cũng đủ khiến cô ấy gục ngã. Đêm mà tôi gặp cậu trong căn nhà của Sica, tôi đã thật sự ngạc nhiên khi thấy cô ấy mở lòng như thế với cậu. Tôi đã quan sát cậu và tôi nghĩ mặc dù cậu là một người hơi kì lạ, nhưng cậu là một người tốt, bên trong lẫn bên ngoài. Tôi đã thấy ánh mắt thẹn thùng lấp lánh vui tươi của Sica khi nhìn cậu. Đó là điều quan trọng nhất, với tôi, hạnh phúc của Sica rất quan trọng. Thế nên tôi sẽ không để cậu làm cô ấy đau khổ, nhớ nhé

Yuri nói một hơi rồi đứng lên nhưng tôi vẫn ngồi trơ trơ chẳng phản ứng gì trên chiếc ghế của mình. 

Cạch 

Cánh cửa mở ra và bóng áo blouse của Yuri xa dần, trước khi đi cậu ấy còn quay lại cười với tôi và để lại câu cuối cùng

_ Can đảm lên, Sica là cô gái tuyệt với nhất đấy

Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi vẫn không thể làm gì hơn ngoài ngồi thừ người trên chiếc ghế của mình. Mặc dù tôi khẳng định mình vẫn còn đủ tỉnh táo, bằng chứng là tôi đã gọi ngay cho y tá bảo hủy tất cả các cuộc hẹn tiếp theo trong ngày và xếp lại lịch vào ngày khác. Nhưng hẳn là tôi hơi shock. Chính xác là shock đấy. Cuộc viếng thăm bất ngờ và chóng vánh của Yuri để lại trong tôi những ngỡ ngàng và vui sướng. Những cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau chẳng phân biệt nổi điều gì với điều gì, mớ định nghĩa mang tính công thức trong bộ não của tôi cứ xoắn vào nhau, chúng chẳng còn hình thù gì rõ rệt. 

Mối quan hệ mờ ám nhưng trong sáng của Yuri và Sica nửa khiến tôi vui mừng nửa lại khiến tôi lo sợ. Tôi nghĩ rằng mình đã nhẹ nhõm khi biết rằng bên cạnh Sica còn có người để bảo vệ cô ấy. Tôi cứ ngỡ rằng mối quan hệ sai trái này sẽ được chấm dứt trước khi mọi sự không còn kịp cứu vãn. 

Nhưng khi Yuri nói đến những liên kết giữa cậu và Sica, khi cậu nói rằng tôi đặc biệt và Sica cần tôi. Thì mọi sự hẳn đã chệch khỏi quỹ đạo. Tôi biết rằng mình sẽ không đủ can đảm để đẩy mình ra khỏi cuộc sống của em như tôi vẫn nghĩ, có lẽ tôi đã đánh giá quá cao bản thân, định lực và sự lạnh lùng rèn luyện suốt quãng đời thiên thần của tôi từ lâu đã bị phá vỡ, chỉ là tôi chưa thể chấp nhận nó. Chỉ là tôi đang trốn tránh và hẹn nhát để bảo vệ mình thoát ra khỏi những điều khủng khiếp mà tôi có thể gây ra với mối quan hệ này. 

Nhưng tôi hiểu rằng, tôi sẽ đối mặt với nó. Bắt đầu từ bây giờ, từ giây phút tôi nhận ra rằng mình khó có thể trở về là một thiên thần với đôi cánh trắng muốt không tì vết. Những xao động trong tâm hồn đã vẫn đục sự thanh lãnh của tôi. Và tôi nhận ra, điều ý nghĩa nhất giờ đây là được ở bên cạnh em…

Tôi chạy như bay qua các hành lang bệnh viện, tiếng bước chân dồn dập theo sau cùng những ánh mắt tò mò dán vào sự bất thường của tôi. 

Mặc kệ tất cả, tôi vẫn lao đi giữa những dòng người. Tôi chạy lên từng bậc thang và đến sân thượng khu B với thời gian đáng kinh ngạc đối với một con người

Sica đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chân em để trên ghế, co người lại và vòng tay qua gối như tự ôm lấy thân thể mình. Ánh nắng ban trưa chêch chếch rọi vào thân người nhỏ bé của em, dù bị che bớt bởi chiếc dù nhưng những vạt nắng vẫn chảy dài trên lưng em, tạo thành những quầng sáng chói mắt. Cơn gió nhẹ nào đó thổi qua, khiến vạt áo em lay động. Và tôi chậm chầm tiến lại gần nơi em đang thu người 

_ Yoong nghĩ rằng, Yoong nhất định phải ở bên cạnh em 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia