ZingTruyen.Asia

[Longfic][SEULMIN]: Yêu em hơn tất cả

Chap 1

gacon2028


- Nhanh lên! Mau đưa vào phòng cấp cứu! Nếu không bệnh nhân sẽ mất mạng!!!

Một bác sĩ đang gấp rút đẩy cáng đẩy vào trong phòng cấp cứu.

- Thưa bác sĩ, bệnh nhân xuất huyết quá nhiều. Huyết áp không ổn định.

- ...

- Jimin, cậu có nghe Sooyoung nói gì không?

Jimin vẫn bình tĩnh làm phẫu thuật. Phẫu thuật độ khó khá cao, khối u nằm trong bào thai của một người mẹ đang mang thai con 4 tháng.

- Bác sĩ, mau dừng lại!!!

- Nhịp tim của đứa bé đã bắt đầu chậm lại... Jimin!!!!

- Park Jimin! Anh mau dừng lại đi!!

Tít.................

Nhịp tim của đứa bé đã ngưng hoàn toàn. Lúc này anh mới ngớ người ra.

" Mình đã làm sai điều gì? Tất cả đều đúng theo lời của anh ta mà..."

Lúc này Jimin mới dừng hẳn. Tâm trí rối bời khiến tay anh bắt đầu run.

- Mau báo cho bác sĩ khoa phụ sản đến.

Sungjae thấy Jimin như thế liền chạm nhẹ cậu rồi thay thế cậu làm bác sĩ chính của ca phẫu thuật.

1 tiếng sau...

- Đã lấy được khối u ra khỏi người bệnh nhân. Giữ được tính mạng của người mẹ, nhưng không giữ được tính mạng đứa bé...

SungJae - Bác sĩ khoa Nội tổng hợp - buồn bã nói

- Nhưng giữ được mạng của người mẹ cũng được gọi là may mắn.

Sooyoung - Bác sĩ thuộc khoa Phẫu thuật_Gây mê hồi sức - cố gắng giúp bầu không khí phòng phẫu thuật không quá căng thẳng.

- Không phải tại cậu ta nên đứa bé mới mất mạng sao?

Umji - Bác sĩ khoa Phụ sản - lạnh lùng lên tiếng.

- ...

Jimin - Bác sĩ khoa Nội tim mạch nhưng vừa chuyển qua khoa Nội tổng hợp - không giữ được bình tĩnh, chạy ra khỏi phòng ngay khi ca phẫu thuật kết thúc.

______ Tại phòng làm việc của Sungjae

- Tại sao anh lại cho Jimin làm bác sĩ chính trong một ca phẫu thuật khó như vậy?

Sooyoung ngồi đối diện Sungjae, tức giận khoanh tay hỏi.

- Trong lúc thay đồ để bắt đầu làm ca phẫu thuật, rồi làm vệ sinh tay, anh cùng Jimin đã có một cuộc nói chuyện... Không hiểu sao anh lại tin tưởng giao cho cậu ấy...

- Anh hai nói gì mà anh lại tin tưởng anh ấy?

- Cuộc trò chuyện khá mơ hồ... Cậu ta nói đã được 1 người rất tài ba hướng dẫn làm qua phẫu thuật này. Em biết đó, ca phẫu thuật này phải để cho bác sĩ Kim chứ cả anh cũng chưa chắc làm được...

- Anh không làm được... Còn để cho anh hai của em?????? Anh của em chỉ vừa mới chuyển qua khoa này thôi mà...

- Em hãy bình tĩnh. Chuyện này gia đình của bệnh nhân cũng đã không truy cứu, tại sao em cứ lại đến làm phiền anh?

- Được rồi... Tôi làm phiền anh.. Xin lỗi...

Sooyoung tức giận bỏ đi. Sungjae thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu.

Tại khuôn viên của bệnh viện, Sooyoung cứ thẫn thờ bước đi. Đúng là hiện tại khoa mà cô đang làm không phải khoa Nhi, nhưng cô đã từng ước mơ được làm trong khoa Nhi vì cô rất yêu trẻ em. Thấy đứa bé chết ngay trong bụng mẹ khiến cô cảm thấy thật đau lòng. Đang đi thì cô gặp anh mình đang cúi đầu ngồi đó.

- Anh hai...

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jimin. Cậu từ từ ngước mặt lên.

- Sooyoung? Sao em lại ở đây? Không phải khoa của em rất bận sao?

- Khoa của anh cũng bận mà anh vẫn ngồi ở đây đấy thôi...

- ...

- Anh hai à... Nói cho em nghe...lí do vì sao anh lại muốn làm bác sĩ chính trong 1 ca phẫu thuật khó đến vậy????

- Anh...đã hứa với 1 người...

- Ai? Em nghe anh Jae nói trong bệnh viện này chỉ có bác sĩ Kim mới đủ trình độ làm phẫu thuật cắt bỏ khối u trong bào thai thôi...

- Taehyung... Đã hướng dẫn anh làm ca phẫu thuật đó...

- Hả??????

- Câu chuyện này khá dài... Lẽ ra bệnh nhân phải đợi cậu ta về mới làm phẫu thuật... Nhưng tế bào ung thư không ngờ nó lại phát tán nhanh đến vậy... Cậu ta đã gửi mail cho anh và muốn anh làm thay cậu ấy...

- Anh Taehyung này thật là!!!!!

Sooyoung nhăn mặt, đứng dậy định đi về phòng thì Jimin kéo tay cô lại.

- Em đừng làm phiền Taehyung. Cậu ta có nỗi khổ nên mới làm vậy! Em biết chưa?

- Dạ...

Cô trề môi trở về khoa của mình.

_________ Quầy y tá...

- Cô bị bệnh gì mà đến bệnh viện?

- Tôi không đến khám bệnh, tôi đến vì tôi là tình nguyện viên trong bệnh viện này...

- Tình nguyện viên? Cô là...cô Kang phải không?

- Đúng rồi... Tôi có đăng kí đến đây làm tình nguyện viên...

- Vậy cô đi thẳng, rồi quẹo trái, đa số tình nguyện viên sẽ ở phòng đó.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô.

______ Tại phòng nghỉ của bác sĩ...

- Chả biết anh hai nghĩ gì mà lại thay anh Taehyung làm ca phẫu thuật đó... Đã vậy còn cái gì mà...có nỗi khổ? Em chả hiểu!?!?

Sooyoung bực mình vừa cầm ly cafe vừa cằn nhằn cho Joohyun nghe.

- Em gọi cho chị đến đây chỉ để nghe chuyện này thôi hả?

- Không phải đâu chị Joohyun. Chị là người yêu của anh Taehyung mà, chị biết anh ấy có nỗi khổ gì không?

- Chị không biết nữa. Mấy tháng rồi anh ta không liên lạc với chị...( Tít...tít..) Chị có việc rồi, chị đi trước nha...

Joohyun nghe thấy tiếng kêu của máy báo liền lập tức trở về khoa.

** Mỗi bác sĩ trong bệnh viện đều có 1 vật hình vuông nhỏ được dùng để bệnh viện báo tin, có thể báo đi họp hoặc báo có ca phẫu thuật cần họ trong giờ nghỉ, v.v..

- Đi thẳng? Quẹo trái? Đây giống phòng nghỉ của bác sĩ hơn là phòng của tình nguyện viên...

Kang Seulgi ngẩn ngơ nhìn xung quanh, thấy có người đang ngồi đó uống cafe nên đến gần hỏi.

- Hửm? Cô là...

- Tôi là Kang Seulgi, tôi là tình nguyện viên trong bệnh viện này. Tôi muốn hỏi...

- À, phòng tập hợp tình nguyện viên kế bên nữa...

- Oh cảm ơn bác sĩ...

Seulgi đi được vài bước rồi quay lại nói.

- Bác sĩ, cô không nên uống nhiều cafe đâu, không tốt cho sức khoẻ...

- À... Tôi uống chút để xả stress ý mà. Cảm ơn cô nhắc nhở.

- Không có gì...

Seulgi cười híp mắt lại, Sooyoung cũng mỉm cười lại với Seulgi.

__________ Tại phòng TNV...

- Chào mọi người, tôi là Kang Seulgi, tôi sẽ làm tình nguyện viên trong bệnh viện này khoảng vài tháng, mong mọi người giúp đỡ...

Kang Seulgi - Con của một bác sĩ Đa khoa trong bệnh viện - đang giới thiệu với mọi người ở đấy. Người già có, người trẻ có,... Mọi người đều hoan nghênh cô đến. Seulgi giới thiệu xong, mọi người đều lập tức giải tán làm việc, cô thấy ai cũng bận rộn, chỉ có mình là không biết làm gì. Rồi cô thấy có 1 bé gái ngồi 1 mình buồn bã như đang chờ ai đó, cô mới qua đó hỏi.

- Sao em lại ngồi ở đây một mình?

- Chị là ai? Mẹ em dặn không được nói chuyện với người lạ.

- Chị là tình nguyện viên ở đây. Chị tên là Seulgi, còn em?

- Em là Yoo Mi, em đang đợi mẹ đến thăm...

- Tại sao? Mấy ngày ở bệnh viện mẹ em đều không đến sao?

Cô bé rầu rĩ cúi mặt xuống, Seulgi thấy vậy liền hiểu ra mọi chuyện. Seulgi có một người bạn rất thân hiện đang làm bác sĩ ở đây, nên cô gọi hỏi thử bạn mình xem có hồ sơ của bé Yoo Mi hay không.

- Yoo Mi? Bộ em ấy không ở trong phòng điều dưỡng à?

- Tui thấy em ấy ngồi ở ngoài bệnh viện đây nè. Em ấy có bệnh gì? Rồi mẹ em ấy sao không đến thăm?

- Chuyện này dài dòng lắm! Bà giữ Yoo Mi ở đó, tui đến liền, đừng để con bé đi đâu hết!!!

- Ừ, tui biết rồi...






.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia