ZingTruyen.Info

Longfic Jin Kook Khong Buong Tay

- Mẹ ơi, con về rồi! Mẹ xem con dẫn ai đến nè!

Jungkook mở cửa, ló đầu vào nhà, không thấy mẹ đâu chỉ thấy Bomin đang ngồi trên sofa đọc báo. Jungkook chép miệng, quay lại nắm tay kéo Seokjin vào nhà.

- Về rồi à? Mẹ đi mua đồ rồi, lát nữa về tới.

Bomin đang đọc báo nên không để ý có người lạ theo cậu vào nhà. Thấy cậu chưa đáp lời, hắn ngẩng đầu, phát hiện ngoài cửa có thêm một bóng người. Hắn thuận miệng nói.

- Dắt bạn học về nhà chơi à?

Jungkook cười, kéo tay anh vào giới thiệu.

- Người mà mẹ và anh luôn muốn gặp đây, người ta còn lớn hơn anh đó!

- Xin chào, tôi là Kim Seokjin.

Seokjin nở nụ cười ôn hòa quen thuộc. Khuôn mặt đẹp trai hoàn toàn xuất hiện dưới ánh đèn. Khi nhìn rõ hình dáng người này rồi, nét cười trên môi Bomin biến mất, đổi lại là biểu cảm thảng thốt.

Tại sao người này lại xuất hiện ở đây?

Bomin học chuyên ngành kinh tế, những tuần báo doanh nhân, kinh tế hắn theo rất sát. Người trước mặt từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí doanh nghiệp hai lần: lần đầu là bài biết về doanh nhân trẻ nổi bật, lần hai là bài về tập đoàn họ Kim. Người không đơn giản này xuất hiện ở đây với thân phận là bạn của em trai hắn, không biết là phúc hay là họa.

- Sao anh lại đến đây?

Bomin gườm gườm nhìn Seokjin, cả người toát lên vẻ phòng bị, như sẵn sàng sấn tới đấm nhau bất cứ lúc nào.

- Anh nói gì kỳ vậy?

Jungkook gượng gạo nhìn anh trai rồi nhìn Seokjin. Rõ ràng là muốn gặp anh ấy, tại sao khi người thực sự đến rồi thì lại gây sự?! Bình thường Bomin vô lý với cậu thế nào cũng được, vì cậu không phải kiểu câu nệ để tâm. Nhưng hắn làm vậy với Seokjin thì không được. Anh là khách, và cũng là bạn của cậu.

Dường như không để ý đến Jungkook, Bomin cau mày nói tiếp, trong giọng nói nghe ra vài phần tức giận.

- Tôi hỏi lần nữa, tại sao anh lại ở đây? Anh không nghe rõ sao?

- Anh đừng có mà quá đáng quá!!! - Jungkook không nhịn được, la lớn.

- Em đi lên lầu cho anh! - Bomin cũng không vừa, gằn lại một câu.

Từ đầu đến cuối, đối mặt với sự đe dọa, giận dữ từ cậu trai kia, Seokjin vẫn điềm nhiên nở nụ cười mỉm lịch sự như vậy. Sự điềm nhiên này trong mắt Jungkook chính là hiền lành dễ bị ức hiếp. Nhưng trong mắt của Bomin, đó chẳng khác gì sự khiêu khích.

Cáu thật, đúng là tên cáo già mà...

Hắn đột ngột nổi điên với bạn của em trai ngay trước mặt em trai, người ta thì vẫn luôn lịch sự nhã nhặn. Nhìn từ ngoài vào, cỡ nào cũng thấy hắn có lỗi. Lời nói của hắn cũng không làm Jungkook sợ, cậu vẫn đứng im tại chỗ, cho đến khi Seokjin mở lời, cậu mới chịu xách cặp lên lầu.

.

Đến khi nghe được tiếng đóng cửa trên lầu truyền đến, nụ cười điềm nhiên trên mặt Seokjin mới biến mất. Đổi lại vào đó là biểu cảm lạnh lùng, thêm vào vài phần giễu cợt. Anh thong thả đặt cặp sang bên rồi bước vòng qua Bomin, đến sofa ngồi xuống.

- Cậu nói vậy là có ý gì?

Tất cả những biểu cảm dịu dàng biến mất, đôi mắt màu hạt dẻ nheo lại quan sát, ánh nhìn rà soát mang theo nghi vấn và cảnh cáo. Sắc thái này đối lập hoàn toàn với anh của thường ngày.

- Anh lừa được người ở đây thôi. Giới thương nghiệp ai không biết anh là con cả tập đoàn nhà họ Kim chứ? Không phải anh còn từng lên tạp chí kinh tế cùng gia tộc sao? Giờ quên rồi à? - Giọng nói của Bomin mang theo phẫn nộ lẫn châm biếm. - Đột nhiên chạy đến đây, còn kết thân với em tôi, có ý gì?

Đối với chất vấn của hắn, anh chẳng mảy may gấp gáp biện giải. Khuôn đẹp trai mang theo vài phần áp đảo của kẻ mạnh đứng ở trên cao, lạnh lùng cười khẩy một cái.

- Cậu đang lo sợ cái gì chứ? Những người ở đây có gì đáng để tôi lợi dụng sao?

- Anh...!!!

- Có ai đến sao Bomin?

Mẹ vừa trở về đến cửa, nghe trong nhà có tiếng người lạ, bà vừa thay giày vừa nói vọng vào. Đến khi bước vào phòng khách, bà mới nhận ra trong nhà có thêm một cậu trai chững chạc.

Vừa nhìn thấy người, trong chớp mắt Seokjin thay đổi ngay thái độ. Sự lạnh lẽo châm chọc ban nãy tan biến, thay vào đó là nụ cười hòa nhã hiền lành. Người ban nãy và người bây giờ cứ như là hai con người khác biệt.

- Chào bác, con là Kim Seokjin, bạn cùng lớp của Jungkook.

Seokjin khom người chào bà, bà mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Quan sát cậu trai trước mắt, ngoại hình trưởng thành hơn so với hai con, thái độ lịch sự nhã nhặn, là một người có giáo dưỡng tốt. Bà nhìn quanh, không thấy bóng dáng thằng út đâu, ngạc nhiên hỏi.

- Jungkook đâu? Sao bạn đến mà trốn đâu rồi?

- À, em ấy lên dẹp cặp sách rồi mẹ. - Bomin nhanh nhẹn giải thích, hóa giải bầu không khí căng thẳng rồi nhanh trí bảo. - Để con gọi nó xuống, mình vô bếp đi mẹ!

- Seokjin... - Bà cười nồng hậu. - Con ở đây chơi với Jungkook, bác xuống nấu bữa trưa, xong chúng ta cùng ăn.

Bà vỗ vai anh thân thiết, càng nhìn càng thấy vừa mắt, mặt mũi sáng sủa, tính cách cũng có vẻ ôn hòa.

- Bác ơi, con cũng biết nấu ăn, để con phụ bác. - Thấy bà muốn ngăn cản, anh tiếp lời. - Jungkook lâu rồi không gặp anh trai, chúng ta để bọn nó chơi với nhau đi.

- Thằng bé này thật khéo nói.

Bà nghe những lời này cảm thấy rất vừa lòng, kéo tay anh vào bếp. Bomin đứng ở phòng khách, cảm thấy lạnh gáy, mồ hôi ướt đẫm trên lưng. Hắn nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng dấy lên cảm xúc lo lắng bất an. Người nhiều mặt như thế này, không dễ đối phó chút nào.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info