ZingTruyen.Info

Longfic Jiminjeong Enemy To Lover Now Aren T We

Chỗ này... là chỗ nào đây? Khu vực mà chỉ toàn là giường bệnh, chẳng phải là phòng y tế của Hogwarts sao?

Nhưng khu đó mình đã tới lui rất nhiều lần rồi kia mà, thế nào mà vẫn chẳng thấy con bé vậy?

Minjeong... chắc chắn chỉ ở xung quanh đây thôi. Và trên người em ấy còn là con quạ của mình nữa.

...

Gì chứ, "mất kết nối" rồi sao? Mới đây vẫn còn thấy được cơ mà?

Jimin lấy tay ôm lấy đầu mình, hàng mi nhíu lại cứ như muốn ép bản thân phải tìm cho bằng được em ấy trong tối nay vậy.

Ráng nhớ lại nào Yu Jimin, lúc nãy ngoài con quạ ra, mày còn thấy được những gì nữa?

Mày đã thấy được con quạ... một con quạ màu đen... một con quạ màu đen nằm trên người em ấy, và xung quanh là rất nhiều giường bệnh...

...

Ôi trời, mày thật sự chỉ đã thấy được nhiêu đó thứ thôi sao Jimin?

Jimin chán nản tặc lưỡi.


.


.


.


Elferaegi, nghe tao hỏi cái này.

H-Hết hồn chết tôi mất chủ nhân ơi, tôi là đang bay trên trời đấy...

Con chim ở đầu bên kia như muốn hồn rời khỏi xác khi bản thân đang hưởng thụ dư vị mằn mặn của vùng biển phía Đông thì bỗng dưng từ đâu trong đầu xuất hiện một giọng nói lạ. Nhưng Elferaegi rất nhanh đã nhận ra đó là giọng của Jimin, nó tiếp tục.

Ngài có gì muốn hỏi sao?

Ở Hogwarts, khu nào là có rất nhiều giường bệnh v-

Là phòng y tế của trường, thưa ngài.

Không để Jimin nói xong, Elferaegi chen ngang, trả lời với giọng khó hiểu. Con chim này ngày hôm nay bỗng dưng lại gan dạ đến lạ kì. Hết ngắt lời Jimin, giờ đây thằng bé còn dám hoài nghi chủ nhân của mình nữa.

Ch-Chủ nhân, ngài l-là đang say phải không?

Đừng nói với nó rằng vì kiếm mãi chẳng thấy cô bé đâu nên chủ nhân đã đánh lẻ vài li bia bơ để giải sầu rồi nhé.

Say cái đầu nhà ngươi ấy... ngoài phòng y tế ra thì còn chỗ nào nữa không?

Con chim kia trầm ngâm một lúc rồi trả lời.

Ngoài chỗ đó ra thì chẳng còn nơi nào nữa đâu, thưa chủ nhân. Nhưng nếu ngài mở rộng phạm vi của mình ra một chút, thì phòng y tế của sân Quidditch cũng là một nơi có rất nhiều giường bệnh đấy.

Jimin như bừng tỉnh với thông tin mà Elferaegi vừa mới cung cấp. Hỏi sao tôi lại có cảm giác rằng em đang ở rất gần tôi, nhưng đôi lúc thì cảm giác ấy lại xa đến vạn dặm như vậy.

Nhưng luồng suy nghĩ trong đầu cô bị con quạ ấy phá đi không lâu sau đó.

Chủ nhân, vậy lát nữa tôi sẽ gặp ngài tại phòng y tế của sân Quidditch phải không?

Đúng, khi nào tới nơi cứ bay thẳng về phòng y tế của sân Quidditch là được.

Nói xong, Jimin ngắt kết nối ngay lập tức, làm con chim ở đầu bên kia tự hỏi chủ nhân đã phát hiện được gì sau đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa mình và ngài ấy.


.


.


.


Aeri và Yizhuo đang có một trận đũa đôi với hai tên Tử thần Thực tử thì từ phía sau, Taeyeon gấp gáp bước tới, tay cũng không quên vung đũa thật mạnh về phía hai người đàn ông nọ. Dọn dẹp xong đống lộn xộn trước mắt, cô quay sang hỏi hai bạn nhỏ đối diện mình.

"Aeri Yizhuo, nãy giờ chị không nhìn thấy Minjeong, con bé bình thường chẳng phải sẽ ở cùng hai đứa sao?"

"Dạ Minjeong cậu ấy lúc trưa gặp một chút chấn thương nhỏ, nên đã được đưa đi để chữa trị rồi ạ." Aeri khéo léo trả lời, không muốn Taeyeon phải bận tâm đến chuyện của cả ba mà bỏ qua trận đấu trước mắt. "Cậu ấy đã ở một nơi rất an toàn rồi, tiền bối không phải quá lo lắng đâu."

"Nếu đã ở một nơi khác thì tốt rồi, chị chỉ sợ ba đứa lạc nhau thôi... Pertrificus Totalus." Taeyeon mỉm cười yên tâm, tay lại vung đũa về phía trước khiến cho tên Tử thần Thực tử đằng sau Aeri đông cứng lại khi vừa mới đây thôi, hắn vẫn còn đang lăm le cây đũa của mình trong tay hòng đánh lén ba người họ.

Aeri và Yizhuo giật nảy mình khi thấy Taeyeon đã xử gọn tên Tử thần Thực tử từ khi nào, trong lòng thầm ngưỡng mộ khả năng phản xạ từ tiền bối của mình.

Taeyeon thu tay lại, quay sang tiếp tục nói với hai đứa nhỏ trước mặt mình.

"Không biết kể từ lúc bắt đầu trận đến giờ mấy đứa có để ý điều này không, nhưng có vẻ như hôm nay Yu Jimin đã không tới đây. Chị cũng đã hỏi một số Thần sáng khác thì có một số người bảo rằng đã thấy Jimin ở những phút đầu tiên của trận đấu, nhưng một lúc sau thì lại chẳng thấy em ấy ở đây nữa."

Nhìn thẳng vào mắt hai đứa nhỏ, Taeyeon cất giọng đều đều.

"Đương nhiên việc Yu Jimin không ở đây tối nay sẽ là một lợi thế rất lớn cho chúng ta, nhưng ngay sau đó chị lại nhận ra rằng Minjeong cũng không có mặt ở đây. Sợ rằng con bé đã bị Jimin truy đuổi... cái này thì mấy đứa biết rõ mà, nên chị mới phải đi kiếm hai đứa để hỏi cho rõ đây."

"Jimin có thể sẽ quay lại bất cứ lúc nào nên mấy đứa cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị thương, nhất là khi một nhóm ba người của tụi em giờ đây chỉ còn lại hai người... Thôi, có người cần chị trợ giúp bên Tháp Tây rồi, chị đi trước, hai đứa bảo trọng."

Không để hai đứa nhỏ kịp nói gì khác, Taeyeon tự kết thúc luôn cuộc trò chuyện của mình và xoay người bước đi, tay chạm vào tai như đang nghe gì đó, mày nhíu lại trông rất nghiêm trọng rồi rất nhanh sau đó biến mất trước mắt Aeri và Yizhuo.

Hai đứa nhỏ nãy giờ vẫn còn phải "tiêu hóa" một số thông tin mà tiền bối vừa cung cấp, đặc biệt là Aeri khi chính con bé là người đã lên ý tưởng và thực hiện thần chú ba lớp phòng ngự ở khu vực phòng y tế cho Minjeong.

"Mong là mấy câu thần chú của mình đủ mạnh để bảo vệ cậu ấy hết ngày hôm nay." Aeri nghiêng đầu nhìn Yizhuo đầy lo lắng.

"Trong ba đứa tụi mình, cậu là đỉnh nhất ở khoản sử dụng các câu thần chú phòng ngự rồi còn gì, sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra với Minjeong đâu." Yizhuo đáp lại bạn mình bằng ánh mắt kiên định cùng an tâm, các ngón tay lén lút đan lại với từng ngón tay của người kế bên, và ngón cái khẽ chuyển động để trấn an cô bạn của mình.


.


.


.


"Là thần chú ba lớp phòng ngự sao?" Jimin tự nói với chính mình, tay nâng lên chạm nhẹ vào tấm khiên vô hình trước mắt.

"Sao tôi đã không nghĩ đến thứ này sớm hơn nhỉ?" Ba câu thần chú đó chính là thứ đã "ngắt kết nối" Chiết tâm trí thuật của Jimin đến với Minjeong, và đó cũng là thứ đã làm cô phải điên đầu suy nghĩ nãy giờ để có thể tìm thấy em.

Cảm nhận được tay mình không bị ảnh hưởng gì bởi lớp thần chú phòng ngự, Jimin vung tay thật lớn lên bề mặt khiên, tạo cho bản thân một lối vào bên trong phòng y tế.

Nếu lúc nãy từ bên ngoài nhìn vào, Jimin chỉ có thể thấy được một màu tối om của căn phòng thì giờ đây, đằng sau lớp màng bảo vệ ấy là cả một căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng ngoài kia cùng rất nhiều giường bệnh được xếp cạnh nhau, đúng với những gì cô đã nhìn thấy trước.

Sự yên tĩnh vốn có của căn phòng giờ đây lại có thêm một số âm thanh khác do Jimin tạo nên. Cô đặt chân vào phòng, cố gắng đi thật chậm để hạn chế hết mức tiếng động mà bản thân có thể phát ra nơi đôi giày cao gót dưới chân kia. Nhưng Jimin cũng đâu ngờ rằng Minjeong đã nghe không sót một tiếng cộp nào từ đôi giày đó của cô, và trong tay con bé cũng đã thủ sẵn cho mình cây đũa phép gỗ sồi rồi.

Vừa nãy qua tầm nhìn của con bé thì có vẻ như kế chỗ em đang nằm là một chiếc rèm phân cách màu trắng thì phải.

Jimin đánh mắt về chiếc rèm trắng ở góc phòng, khóe môi nâng lên thành một đường cong tuyệt mĩ, bắt được em rồi bé con.

Nhưng Jimin có lẽ cũng đã quá xem thường con bé rồi đi, Minjeong dù gì thì cũng là một Thần sáng rất mạnh trong đội một, sẽ không có chuyện con bé để cô dễ dàng có được thứ mình muốn trong tay nhanh như thế đâu.

Nhanh chóng sải bước về góc phòng, toan lấy tay kéo chiếc rèm qua một bên để gặp em thì Jimin ăn phải câu thần chú từ người bên trong.

"Everte Statum."

Đúng như lẽ thường thì cô sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều từ những câu thần chú như thế này. Nhưng giờ đây, vì một lí do nào đó mà Jimin lại bị luồng sáng từ đũa phép đánh bật ra bức tường phía sau. Đầu và lưng đập thẳng vào tường, miệng phun ra một ngụm máu nhỏ, hai mắt cô từ khi nào đã mờ đi vì choáng nhẹ sau cú va chạm ấy, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt diều hâu sắc lẹm mọi ngày đã quay lại, trong tay từ khi nào đã là cây đũa phép quen thuộc để chuẩn bị nghênh chiến với kẻ trước mắt.

Nếu nói Jimin đã dính trọn câu thần chú vừa rồi, thì bản thân em cũng bị ảnh hưởng một phần từ chính câu thần chú của mình, nhất là phần tay mới nãy đã cầm đũa khi giờ đây nó nhức đến tột cùng, đôi lúc còn nhói lên mấy cái khiến em như muốn chết đi sống lại vậy.

Cây đũa này có lẽ đã nhận thức được vừa có người lạ sử dụng đũa phép của cậu đấy Minjeong, do cậu đã dùng nó bằng tay trái, nên cây đũa mới phải truyền ngược lại một phần năng lượng về phía người sử dụng như một hình thức mà nó dùng để tự bảo vệ mình. Hoặc có thể đây là loại đũa dành cho người thuận tay phải, nên khi cậu sử dụng chúng bằng tay trái, sức mạnh của hai bên đã không tương thích với nhau, nên mới xảy ra chuyện vừa rồi.

Snow lo lắng khi thấy được nét đau đớn hiện rõ trên gương mặt em, bèn cố gắng ngăn cản.

Cậu đừng dùng đũa nữa Minjeong, nếu cứ tiếp tục sử dụng vô tội vạ như thế, tôi không dám chắc rằng phần tay trái của cậu sẽ bị gì sau đó đâu.

Minjeong quay sang nhìn thằng bé, giọng nói từ khi nào đã chứa một phần khó chịu.

Nhưng tao sẽ cần phải cầm đũa nếu muốn cả hai chúng ta được an toàn, mày hiểu không?

Nhận thấy được sự tức giận trong lời nói của Minjeong, cơ mà với thân phận là một người theo sau và bảo vệ chủ của mình, Snow không nỡ phải nhìn em chịu đau chỉ vì bảo vệ nó.

Minjeong, phần vai... vai phải của cậu, máu l-lại thấm đầy hết phần băng r-rồi... Đừng gắng quá sức cho chuyện này nữ-

Bản thân đang quá căng thẳng với tình huống trước mắt, cộng thêm cánh tay giờ đây không rõ có thể cầm nổi cây đũa hay không nên Minjeong đã vạ miệng với cậu nhóc. Và ngay một giây sau đó, em thật sự rất hối hận về lời nói của mình.

Thôi đủ rồi, vì tao là chủ của mày, nên mày sẽ không thể ngăn tao làm bất cứ điều gì tao muốn đâu Snow.

Nhận ra điều mình vừa nói với thằng bé chẳng hay ho gì cho cam, Minjeong ngoảnh mặt đi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, bàn tay trái tiếp tục cầm lên cho bản thân cây đũa phép, thứ duy nhất có thể bảo vệ em và cậu bé lúc này.

Còn Snow nghe vậy thì cũng chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng sang một bên quan sát phần băng nhuốm đỏ ấy ngày càng lỏng dần khỏi vai em. Và không lâu sau đó, con quạ ấy bay đi, bỏ em lại một mình cùng với người ở bên kia tấm rèm.


.


.


.


Minjeong ngồi thẳng dậy, dứt khoát nâng đũa lên dẫu cánh tay vẫn còn đang run rẩy vì đau, trong đầu rất nhanh đã có cho mình câu thần chú mới đủ khả năng cầm chân được kẻ đằng sau tấm rèm phân cách kia.

"Incacerous."

"Protego."

Minjeong hai mắt mở to, giọng n-nói này...

Vẫn còn bàng hoàng vì chất giọng quen thuộc mà bản thân vừa nghe được, em ngước mặt lên nhìn về chiếc rèm trắng, các nếp nhăn trên trán dần xuất hiện thay cho bộ dáng ngạc nhiên ban nãy. Thở hắt ra vì đau, Minjeong quyết định bình tĩnh tiếp nhận tình huống xấu nhất sẽ ập đến với mình, vì rằng cây đũa phép mới đây còn ở trên tay em đã nằm chỏng chơ trên sàn từ khi nào.

Jimin sau khi nghe được giọng của người bên trong thì tin chắc rằng mình đã tìm thấy em. Lấy tay vén nhẹ chiếc rèm, trước mắt cô là một Kim Minjeong hai mắt nhắm chặt, đầu hạ xuống thấp như sợ rằng đối phương sẽ làm gì đó với mình. Nhưng thứ làm Jimin bận tâm hơn cả là phần vai phải bị nhuốm đỏ bởi máu của em đang dần chuyển màu vì đã ở ngoài không khí quá lâu.

Tiến tới lấy tay đặt nhẹ lên đầu em, vì sự thật rằng cô cũng chẳng còn chỗ nào khác để có thể chạm vào. Tay không quên xoa đầu người bên dưới để hưởng thụ cảm giác mềm mại nơi tóc em trong lòng bàn tay mình, cô nói nhỏ.

"Kim Minjeong, là chị đây."

Người ngồi trên giường bệnh giờ đây khi biết giọng nói lúc nãy là của ai thì nhanh chóng ngẩng đầu lên. Chào đón em là bộ dạng có hơi tàn tạ của Jimin khi tóc từng lọn rơi loạn xạ trên mặt chị, ở khóe môi là một vệt đỏ mà em chắc mẩm rằng đó là từ câu thần chú vừa nãy của mình. Nhưng chợt nhận ra đối phương vẫn có thể hại mình, chuyện càng đáng báo động hơn nữa khi em cũng nhận ra tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân là không đủ để tự vệ.

"Chị đến đây làm gì vậy?" Em hỏi nhỏ, thái độ khúm núm e dè trái ngược hoàn toàn với thường ngày.

"Bộ tôi không được đến đây hay sao?"

Jimin cười cười, đáp lại câu hỏi của đối phương bằng một câu hỏi khác, không quên đặt chiếc đồng hồ bạc vào lòng bàn tay em. Minjeong cuối đầu xuống ngay sau đó để nhìn thật kĩ thứ vừa được cho vào tay mình. Đây là đồng hồ của Aeri mà... làm sao thứ này lại ở chỗ chị ta?

"Sao chị lại tìm được nó, ý em là cái đồng hồ ấy?"

"Về chuyện đó thì em không cần phải biết đâu." Cô cất giọng đều đều trả lời, lúc sau đánh mắt về phía vai trái của em, ôn nhu hỏi. "Vai phải của em, Minjeong... là đã gặp phải chuyện gì?"

Minjeong giật mình khi tên mình vừa vụt ra từ miệng đối phương, em ngập ngừng nhìn cô rồi lắc đầu.

"Vai em... vai em không bị gì quá nặng đâu."

Jimin đứng nhìn bộ dạng ấp úng khi nói dối của em thì thở dài, con bé chắc là đang sợ mình sẽ hại nó đây mà. Nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trống trên giường bệnh, cô dịu dàng nhìn em.

"Minjeong... Kim Minjeong, nhìn chị này."

"Điều chị sắp nói đây có thể sẽ hơi chướng tai một chút, nhưng chị nghĩ nếu nói ra vẫn sẽ tốt hơn. Vào trận đấu của chúng ta ở sân sau Hogwarts, buổi tối hôm qua, hay ngay lúc này đây, khi mạng sống của em nằm gọn trong lòng bàn tay của mình thì chị hoàn toàn có thể một tay bóp chết em rồi bỏ trốn."

"Nhưng hãy nghĩ xem, tại sao chị lại không làm thế?"

Em im lặng không nói gì, con ngươi khẽ lay động vì bối rối và khó hiểu.

"Là vì chị yêu em, Kim Minjeong."

Bầu không khí lúc này bỗng dưng lại im lặng đến đáng sợ, Jimin có thể cảm nhận được sự lúng túng từ em khi đôi mắt của người đối diện mình cứ hết liếc qua trái thì lại nhìn sang phải. Và không để cho đối phương có thời gian suy nghĩ, Jimin tự trả lời luôn câu hỏi của mình, ánh mắt ân cần vừa nãy vẫn không lúc nào là rời khỏi người em cả.

"Thề có Chúa, chị giữ em bên mình còn không xong, sao có thể nghĩ đến chuyện hại em được."

Và trong một tích tắc nọ, Minjeong rất muốn bản thân mình được chị che chở bằng ánh mắt ấy, cả đời.




Chap này viết đọc nó cứ thế nào ấy huhu, nhưng mà hai pạn cuối cùng cũng đã gặp nhao rồi. Chap 10 sẽ được đăng vào ngày 17/11/2021 để kỉ niệm 1 năm debut của aespa và kỉ niệm 1 tháng quả fic ngẫu hứng này của mình ra đời =)))) mọi người nhớ đón đọc nhé!

Btw fic 2k views rồi mọi người ơi, mặc dù con số này không quá lớn, nhưng mà lòng mình cứ lâng lâng như nào í =)))) mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi fic của mình và cùng đồng hành với hai pạn nhỏ đến cuối cùng nha!!

- 09/11/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info