ZingTruyen.Asia

[LONGFIC] | jiminjeong | "Enemy to Lover now, aren't we?"

Chapter 26

bluewwwhale

Từ lâu đã sống trong sự đơn côi cùng khắc nghiệt của một xã hội thiếu tình người, bỗng từ đâu lại xuất hiện một ngọn lửa vì cô bé mà làm tất cả mọi thứ. Cơ mà ngọn lửa nọ thừa biết rằng cô gái này cũng có thể sẽ như bao người khác mà cố gắng dập tắt nó đi, nhưng nó mặc kệ chuyện đó. Hằng ngày, ngọn lửa ấy không ngừng quan tâm và sẵn sàng trao hết cho cô gái nọ sự ấm áp của mình, khiến cô bé không ngừng cảm thấy biết ơn và càng thêm quý trọng nó.

Cho đến một ngày, cô bé ấy đem lòng đi yêu ngọn lửa đỏ rực kia dẫu bản thân đã nhiều lần nghe qua những lời đồn đoán xung quanh, rằng ngọn lửa nọ không khác gì một con quái vật hung tợn sẵn sàng nuốt trọn rồi thiêu rụi những ai dám bén mảng lại gần. Thoạt đầu, cô gái ấy cũng đắn đo và suy nghĩ rất nhiều, vì cô cũng sợ rằng ngọn lửa ấy sẽ đúng như lời đồn mà tổn hại đến nó.

Nhưng rồi cô gái bé nhỏ ấy vẫn nhắm mắt làm ngơ trước những lời ra vào ồn ào nọ, vì nó chọn tin tưởng vào lửa, một ngọn lửa của chỉ riêng mình nó. Và nó đã rất muốn hòa quyện luôn lòng mình cùng với ngọn lửa yêu dấu ấy, để con tim nó luôn cảm thấy bình yên và dễ chịu khi ở bất cứ đâu.

Cơ mà bọn người đó cũng chẳng hề biết rằng, ngọn lửa hung hãn đó khi ở riêng với mình cô bé thì sẽ lại biến thành một đóm lửa nhỏ li ti, nom dịu dàng và dễ thương biết bao. Tâm hồn của cô cũng càng được chữa lành sau những khoảng thời gian cùng nhau chuyện trò hay đùa nghịch với ngọn lửa ấy. Rồi từ khi nào, đóm lửa nhỏ xinh nọ đã trở thành một phần rất quan trọng trong những chuỗi ngày nhàm chán của cô.

Cả hai cứ âm thầm mà nương tựa vào nhau như thế, mãi cho đến khi loài người phát hiện ra bí mật thầm kín nhất của nó. Và mặc cho cô bé tội nghiệp kia có khuyên ngăn bọn họ đến cỡ nào, thì đám người kia vẫn quyết định giết chết con quái vật kinh tởm ấy trước ánh mắt vụn vỡ của người ở lại.


"Nó đâu rồi?"


"Mày đang nói ai đấy?"


"Ngọn lửa kia, nó ở đâu?"


"Chết rồi!"


"Chúng mày..."


"Kim Minjeong, tỉnh dậy đi."


"Cái gì cơ?"


"Mau tỉnh dậy đi!"


.


.


.


Chiếc giường đơn nhỏ đôi lúc lại rung lên làm Jimin choàng mình tỉnh giấc. Hai tay dụi mắt vì cơn buồn ngủ còn len lỏi đâu đây, cô thấy cún nhỏ nằm cạnh mình đôi lúc lại co người thu mình lại còn một cục nhỏ xíu, còn mồ hôi thì không ngừng rịn ra ở trán cùng hai bên thái dương.


"Minjeong này."


Là ác mộng sao?!


"Bé con, em sao vậy?"


Jimin vỗ nhẹ má em, khiến Minjeong nhanh chóng bật dậy khỏi giường, kéo bản thân trở về thực tại trước mắt khi móng tay năm ngón cũng ghim sâu vào lòng bàn tay từ lúc nào, còn đôi con ngươi thì cứ dáo dác nhìn quanh phòng mình trong sợ hãi và căng thẳng.

"Em... Jimin, em..."

Nó mấp mấy môi nhìn chị, hai mắt thẫn thờ giờ đây đã ầng ậng nước vì giấc mơ quá đỗi thực tế kia không hẹn mà ghé thăm nó quá nhiều lần dạo gần đây. Nhưng bên cạnh vẫn luôn có một cặp mắt lo lắng dõi theo em, tay vẫn luôn xoa lấy tấm lưng run rẩy đang cần được vỗ về.

"Chị đây. Em vừa gặp ác mộng phải không?"

"Dạ." Nó thú nhận, từng đợt khí dồn dập phả lên cổ chị khi nó nhớ về giấc mơ quái lạ khi nãy, "Nhưng em không sao đâu..."

"Cũng chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi."

Minjeong cứ nói mãi như thế, như sợ chị sẽ quá lo lắng vì mình bây giờ vậy.

Đột nhiên, nó lồm cồm ngồi dậy rồi bò vào lòng chị. Con bé ừ hử nhè nhẹ như một con cún nhỏ, tay nó bấu lấy hai bên vạt áo của chị, còn đầu nó thì rúc sâu vào cổ người nọ, để ở đó. Hơi thở của Minjeong dần ổn định trở lại, vang lên đều đều bên tai cô, và lúc đó Jimin biết rằng em cần được nghỉ ngơi vì cái mệt từ chuyến hành trình đi sớm về trễ ngày hôm qua.

"Em muốn ngủ nữa không? Bây giờ mới chỉ hơn 4 giờ sáng thôi."

Minjeong đưa mắt về phía đồng hồ, và quả thật là bây giờ vẫn còn quá sớm để nó bắt đầu một ngày mới. Song giấc mơ vừa rồi đã thành công làm nó lưỡng lự trong việc đi ngủ trở lại, và Jimin rất nhanh đã nhận ra sự chậm chạp bất thường này của con bé.

"Vậy em ngủ thêm đi, rồi một lát chị gọi em dậy, nhé?" Cô ngỏ ý, và em gật nhẹ đầu.

Chỉ cần có như thế, Jimin vòng người ra sau đắp chăn rồi kéo nó vào một cái ôm vững chắc, để con bé gác đầu lên bắp tay mình. Minjeong thiếp đi trong vòng tay chị rất nhanh sau đó, nhưng tiếng lầm bầm phát ra từ miệng em lại khiến cô không ngủ được, hai mắt mở to lao tháo cứ như thế mà nhìn một mảng trần nhà đen kịt trong bức bối cùng khó chịu.

"Đừng đi mà."

"Làm ơn, xin đừng bỏ em."

Lấy tay kéo người con bé sát về phía mình hơn nữa, Jimin đặt nhẹ cằm mình ngay trán người nọ rồi lại cuối xuống trao gửi cho nó một nụ hôn thoáng qua.

"Chị sẽ không bao giờ rời xa em đâu."


.


.


.


"Chị ơi?"

Nó bước xuống nhà với một tay dụi mắt vì mảng ánh sáng chói loà từ cửa sổ hắt vào. Và khi nó buông tay, cảnh tượng bên dưới nhà lúc này đã khiến đầu con bé phải bật ra một câu cảm thán thật lòng, rằng chị với nó bây giờ trông không khác gì một đôi vợ chồng mới cưới cả.

"Dậy rồi đó hả? Xuống ăn sáng với chị đi."

Jimin nghe thấy tiếng động phía sau thì xoay người, và chị bắt gặp nó đứng ngẩn ngơ ở đó nhìn mình như một đứa trẻ lạc mẹ. Minjeong kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn theo bờ lưng nhấp nhô của chị khi người nọ lật hai miếng trứng lèo xèo trong chảo, rồi lại quay sang bật nắp cho món thịt xông khói đáng mong chờ trong lò. Jimin cũng không quên pha cho em một cốc trà Anh cơ bản sau khi đặt ngay ngắn trên dĩa hai lát bánh mì nướng nóng hổi mà cô biết rằng con bé sẽ không sống nổi đến trưa nếu thiếu hai thứ đó cho bữa sáng.

Có bao giờ Minjeong bảo rằng nó rất thích bộ dạng tập trung của chị khi làm việc chưa?

"Của em đây." Jimin đặt nhẹ dĩa đồ ăn lên bàn, mỉm cười dịu dàng nhìn nó, "Buổi sáng vui vẻ."

Đặc biệt là những việc mà chị làm cho nó ấy...

Em nói nhỏ hai tiếng "cảm ơn" rồi lấy nĩa xiên lấy một miếng thịt loáng dầu giòn rụm bỏ miệng, còn người nọ đợi nó gật gù trong hài lòng thì mới bắt đầu ngồi xuống bên cạnh rồi động đũa với bữa sáng của mình. Đôi khi, nó nhìn chị cắn lấy mẩu bánh mì cùng miếng trứng ngon mềm trong hào hứng, và cũng có lúc chị thấy nó hớp lấy một ngụm trà rồi nhíu mày âm thầm xuýt xoa vì thức uống chị làm thế nào mà lại quá hợp gu nó.

Bũa sáng của cả hai cứ như thế mà trôi qua một cách bình yên. Nhưng có lẽ thứ ồn ã duy nhất lúc này lại chính là chuỗi kí ức đang chạy loạn trong đầu nó. Tâm trí Minjeong rất nhanh lại trở về buổi sáng hôm đó, khi bốn chữ "Tử thần Thực tử" đặt cạnh cái tên Karina xuất hiện đầy trên các trang của tờ Nhật báo Tiên Tri, và tin đó không khác gì một đòn búa mạnh dọng thẳng vào đầu con bé cả. Thậm chí chính nó còn phải đi thẳng tới tòa soạn một chuyến để hỏi cho bằng được chuyện này, và thứ nó nhận lại được là cái gật đầu chắc nịt của tên viết báo cà chớn đó giờ vẫn luôn hay đưa tin vịt cho Bộ.

Gì chứ nói chị làm việc cho Chúa tể Hắc ám chắc là chuyện hoang đường nhất mà nó từng được nghe. Lúc mới đọc báo, con bé còn tưởng là đám phóng viên đã giật tít xấu kiếm tiền trên đầu người nọ nữa cơ. Vì dẫu có mang trong mình dòng máu pháp thuật thuần chủng, thì dòng tộc nhà Jimin sống vẫn rất khép kín so với các dòng tộc thuần chủng khác ở thế giới phép thuật này.

Trước giờ các dòng tộc thuần chủng luôn muốn phô trương sự "trong sạch" của mình đến tất cả mọi người, nhất là các phù thủy gốc Muggles khác. Minjeong chẳng biết bọn họ làm thế thì có cứu được thế giới này hay không, nhưng đôi khi giữa hai bên lại xảy ra vài cuộc bạo loạn đáng báo động mà những người "còn quyền" như bố mẹ Jimin phải đứng ra giải quyết các tranh chấp không đáng có đó.

Cơ mà đỉnh điểm của sự vô lí ở đây, theo như những gì Yizhuo nghe được từ bố của mình và kể lại cho nó mấy năm trước...


Flashback.

"Bài báo cáo của em đến đây là kết thúc!"

Jimin cuối chào rồi tự tin bước xuống bục giảng với một cái nhếch mép kiêu kì quen thuộc của một đứa học sinh nhà Slytherin, sau khi đã thành công thú hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người bằng bài thuyết trình hay ho của mình. Và cô nhóc cũng biết rằng bản thân sẽ "lại một lần nữa đứng nhất" khi thấy một vài học sinh khác nháo nhào cả lên vì bài báo cáo kì công vừa rồi, và cùng với đó là cái gật đầu đầy tự hào của vị giáo sư đứng lớp trẻ tuổi nhưng lại vô cùng khó tính Joseph Desaulniers.

"Bài báo cáo chỉnh chu, bố cục rõ ràng, rành mạch. Nội dung kèm hình ảnh đầy đủ, chi tiết. Chỉ có một lỗi nhỏ không đáng có ở phần mục Cách mạng phù thủy ở thế kỉ thứ XVIII, ở đó phải là thế kỉ thứ XIX mới đúng."

Joseph lấy thước gõ gõ mặt bảng, tức khắc lớp học liền quay trở lại trạng thái im lặng lắng nghe như ban đầu. Vị giáo sư nọ ngắm nghía sấp giấy trên bàn một hồi rồi mỉm cười nhìn cô.

"Nhưng tổng thể thì ở bài báo cáo này, thầy không có gì phải chê cả. Ở đây thầy có con O (Outstanding) và con E (Exceeds Expectations), và trò Yu có thể chọn một con tùy thích."

Tiếng bàn tán lại bắt đầu râm rang trở lại khi Jimin được vị giáo sư khó tính nhất nhì trường cho chọn điểm, song cũng chẳng trách gì được quyết định này khi bài báo cáo của cô nhóc lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của anh.

"Vì ở bài luận còn mắc một vài lỗi không đáng có...", Cô khẽ kéo ghế đứng lên, hai tay trong vô thức cứ xoa lại với nhau vì căng thẳng, "... nên em xin phép được nhận điểm E cho bài đánh giá định kì ngày hôm nay, thưa thầy Desaulniers."

Joseph nhướn mày nhìn Jimin rồi lắc đầu, khiến mồ hôi túa ra nhiều hơn từ cái nắm tay chặt cứng ban đầu của cô. Anh bước ra ngay khu vực cho điểm, nơi có một chiếc bảng dài ghi tên toàn bộ học sinh trong giờ kiểm tra hôm nay rồi cầm viên phấn viết lên bảng mấy kí tự, miệng dõng dạc thông báo trước cả lớp.

"Con O- cho bài báo cáo của trò Yu Jimin, Slytherin năm 4."

Bên dưới, đám học sinh nhà Rắn ồ lên, hô hào vỗ tay như sấm với con điểm gần như tuyệt đối không quá ngạc nhiên gì của Jimin, khiến thủ khoa nhà Ravenclaw bên cạnh ghen tị và đôi chút chán nản với con E nghèo nàn của mình.

Vị giáo sư nọ nhún vai khi thấy nét khó hiểu hiện hữu ở gương mặt của người đối diện.

"Chúng ta vẫn chưa tính đến việc em đã hoàn thành xuất sắc bài báo cáo này dưới tư cách cá nhân mà Jimin. Vậy nên theo thầy, thì con O- này là xứng đáng với em."

Ở bên kia bàn, Aeri, Minjeong và Yizhuo mặc dù không ưa gì chị gái nhà bên cho lắm nhưng cũng bị cuốn vào từng con chữ một trong bài thuyết trình vừa rồi. Minjeong gật gù với con điểm hợp lí của thầy Desaulniers, vì công tâm mà nói thì bài thuyết trình cá nhân của Jimin hoàn toàn ăn đứt hơn một chục bài làm của các nhóm khác, kể cả bài báo cáo của tụi nó với con điểm E+ sít sao theo sát phía sau.

"Mình không nghĩ là vẫn sẽ còn một phù thủy thuần chủng nào ở đây đánh giá cao môn Muggle học này luôn đó."

Một tay chống cằm rồi lại nằm ườn ra bàn, Aeri lèm bèm với người bên cạnh với giọng không hẳn là buồn nhưng cũng không nghĩ rằng chớp mắt một cái mà con E+ cao nhất lớp của tụi nó, giờ đây đã xếp thứ hai.

"Mình cũng định nói y như cậu." Minjeong hướng mắt mình sang dãy bàn bên kia, nơi Jimin được vây quanh bởi những học sinh cùng nhà khác trong tiếng reo hò vui vẻ, "Tiết Muggle học trong mắt đám thuần chủng bên đấy không khác gì giờ giải lao thứ hai của chúng nó, mà chị ta cũng chịu khó học môn này phết."

"Thế hai cậu không biết hồi còn sống thì bố mẹ Jimin đều làm ở bộ phận liên quan đến Muggle à?"

Yizhuo bật nắp lon nước ngọt trong tay, vừa uống vừa để Minjeong nói hết rồi hắng giọng sẵn sàng nhập cuộc.

"Cái gì cơ?"

"Vì chuyện đó mà danh dự của nhà họ Yu ngày càng mất đi giá trị trong mắt các dòng dõi thuần chủng khác trên tấm bản đồ phân chia tầng lớp đấy."

Và Yizhuo nhận được về cho mình là cặp mắt ngạc nhiên quá độ từ hai con người bên cạnh, khiến hơi ga trong nước muốn xộc thẳng lên mũi nó vì đôi con ngươi trợn ngược đáng sợ kia.

"Có thể ở đây các cậu thấy Jimin được yêu quý nhiều như thế nào, chứ ở Bộ Pháp Thuật, bố mẹ chị ta bị đồng nghiệp khó dễ nhiều lắm."

Yizhuo vẫn cứ nói, mà hai người còn lại cứ nhìn nó bằng cặp mắt như thể lúc này trên mặt nó mọc thêm bốn cái tai hay họa chăng là thêm hai cái mũi nữa vậy.

"Mấy cậu làm gì mà nhìn mình chằm chằm thế?"

"Làm sao mà cậu biết mấy cái này?"

Minjeong liền xấn tới với câu hỏi đầu tiên khi con bé nhận ra bạn mình đã nói hết những gì cần nói, và Yizhuo cũng chỉ nhún vai tiếp nhận câu hỏi của em rồi trả lời một cách thản nhiên.

"Bố mình cũng làm việc ở Bộ mà Minjeong."

"Mà bố mẹ Jimin... như vừa nãy cậu nói, là thật cả sao?"

Bây giờ thì đến lượt Aeri, khi cô đã im lặng quá lâu khỏi cuộc trò chuyện đang đến hồi cao trào này.

"Cô và bác mất cũng lâu rồi. Ba mình bảo đó là một vụ tai nạn"

Minjeong bỗng dưng lại nổi tính tò mò về chuyện gia đình của chị, khi lần gần đây nhất em biết thêm được gì từ người nọ đã là chuyện của một năm về trước rồi.

Là lần mà chỉ có em và chị phải ở lại trường, vì cả hai đều không có chữ kí của người giám hộ cho lần đi tham quan ở làng Hogsmeade.

Là cái ngày mà Kim Minjeong, một Gryffindor năm 2 hiền lành, cởi mở lần đầu chủ động hỏi tên và bắt chuyện với Yu Jimin, một Slytherin năm 3 lạnh nhạt, ít nói.

Nhưng tiếng chuông thông báo hết tiết lại vang lên đúng lúc Minjeong đang ngồi soạn sẵn một chục câu hỏi khác, thành công giấu nhẹm đi những thông tin còn lại mà nó muốn biết thêm về chị. Aeri là người đứng dậy đầu tiên, theo ngay sau đó là Yizhuo khi hai người sắp xếp lại đồ dùng trên bàn để di chuyển đến lớp học kế tiếp. Còn Minjeong, mãi cho đến khi Yizhuo lay mạnh vai em, thì con bé mới lật đật thu xếp sách vở trong hối hả vì sợ trễ học.

"Vậy nên nói tóm lại, ít nhiều gì thì lối sống của Jimin bây giờ cũng sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ bởi bố mẹ chị ta thôi."

"Là một phù thủy máu thuần, nhưng sẽ vô cùng tôn trọng các phù thủy lai và gốc Muggle khác."

Yizhuo vừa đi vừa nói, với một tay cầm sách và tay còn lại thì lôi Minjeong theo xềnh xệch sau mình.

"Bây giờ chúng ta đến tiết nào vậy Aeri?"

Em sốt sắng hỏi, vì hiện Hogwarts cũng đang trong mùa thi cử định kỳ. Mà một người khi đã tới trễ rồi thì đồng nghĩa với việc cá nhân đó sẽ mất quyền tham dự kì thi.

Aeri nở nắp đồng hồ, nhìn sơ qua một lượt rồi đóng nắp, nghiêng đầu thúc giục cả hai.

"Là tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của thầy Potter. Lớp học sẽ diễn ra ở tầng năm, hướng khu vực của toà tháp Ravenclaw. Và nội dung mà chúng ta sẽ kiểm tra hôm nay là thực hành đấu đũa đối kháng giữa các nhà."

"Vậy nên nhanh cái chân lên đi Minjeong, Yizhuo!"

End of Flashback.


Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, thì Jimin sẽ không thể nào đi phục tùng Chúa tể Hắc ám được.

Mục đích cuối cùng của bọn người kia vẫn là lập lại trật tự cho thế giới này. Sắp xếp lại hệ thống cấp bậc trong giới phù thủy - với dân Muggles sẽ là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Nhưng điều đó rõ ràng là đang đi ngược lại hoàn toàn với quan niệm sống của bố mẹ chị ta cơ mà.

Vả lại, chị ấy còn yêu một người gốc Muggle như mình nữa, thế nào mà vẫn muốn tiếp tục là một Tử thần Thực tử được?

Đột nhiên, linh tính trong nó mách bảo với chính mình rằng chuyện Jimin quyết định trở thành một Tử thần Thực tử, thật sự không chỉ có như thế. Minjeong nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, con ngươi chao đảo mấy vòng trong đắn đo cùng suy tính, nhưng rồi cũng đáp ở gương mặt của chị.

Đáp ở đó rất lâu. Vì chị đẹp lắm, chị biết không?

"Jimin này."

Miệng nói nhỏ với chị, em lặng lẽ nhìn miếng thịt cuối cùng còn sót lại trong chén rồi cứ lấy nĩa khều qua khều lại mãi. Jimin nhẹ giọng đáp lại tiếng gọi của con bé, và cái nhìn ân cần của chị vẫn chạy khắp người nó như mọi lần.

"Chị đây, em muốn ăn thêm thịt à?"

Lắc nhẹ đầu để đáp lại câu hỏi vừa rồi, em liếm môi mấy cái, trong đầu cố gắng sắp xếp lại những điều mình sẽ nói với đối phương. Minjeong từ tốn nói, khéo léo lồng thêm một chút dụng ý của mình vào đó, trong lòng thầm mong rằng Jimin sẽ nhanh chóng nhận ra.


"Nhiều lúc, em đã nghĩ rằng..."


Có Thần sáng nào mà lại đi yêu một Tử thần Thực tử không cơ chứ?



"... nếu chị không phải là một Tử thần Thực tử, thì giờ đây em đã hạnh phúc biết mấy rồi!"


Chắc chỉ có mình mày thôi Minjeong.


"Vì khi đó, em sẽ không cần phải đưa ra bất kì lựa chọn nào cho bản thân cả."


Vì khi đó, em có thể trao hết mọi thứ mình có cho chị.


"Em có thể tự do làm những gì mình thích..." ... kể cả yêu chị.


Là tất cả những gì em có.


"Mà không phải dè chừng bất kì ai."


Và trong đó có cả đoạn tình cảm tưởng chừng như quá nhạt nhòa nhưng lại bén rễ sâu hoắm trong tim em.


Đúng với mong đợi của em, một tay đang cầm nĩa của cô khựng lại rồi buông thỏng xuống khi hiểu được ý tình trong câu nói vừa rồi. Cô chớp mắt mấy cái, đầu cũng hoạt động hết công suất để nghĩ ra cho mình một câu trả lời nào đó cho em, nhưng cuối cùng thứ vụt ra khỏi miệng lại là một câu hỏi khác, và bản thân thì quay lại với miếng trứng đã nguội còn sót lại trên dĩa.

"Nãy giờ em ngồi thừ người mấy lần ra như thế... là vì chuyện này sao?"

Với suy đoán tùy hứng nhưng hợp lí của bản thân vừa nãy, thì nó tin rằng thật sự đã có lí do nào đó đằng sau việc Jimin quyết định phục vụ Chúa tể Hắc ám. Và lúc này đây, nó chỉ cần đặt niềm tin của mình vào chị nhiều hơn một chút nữa thôi...

"Có thể nói là như vậy."

Minjeong mím môi gật đầu, và thứ nó nhận lại được là một sự im lặng đến đáng sợ từ người kia.


Nói gì đó đi, làm ơn.


Không khí xung quanh bàn ăn bây giờ cũng đã trầm hẳn xuống sau câu nói của em, tựa một hòn đá được ai đó ném thẳng xuống hồ, chỉ kịp vang lên một tiếng "tõm" ngắn ngủi rồi im bặt dưới lòng hồ sâu rộng.


Là ẩn ý cũng được, một câu ậm ừ cũng được, là bất kì điều gì cũng được.


Nhưng hãy cho em một chút niềm tin vào chị đi, Jimin.


Có những thứ bước vào cuộc đời mỗi người chúng ta bằng một cách rất khéo léo và nhẹ nhàng, trông tự nhiên đến mức mà thoạt đầu, có thể chính mình cũng chẳng thể nào nhận ra.


Vì có một vị Thần sáng nào đó, đã trót đem lòng mình đáp lại tình yêu của một tên Tử thần Thực tử rồi.


Nhưng khi chúng biến mất rồi, thì lúc đó không ai khác ngoài ta sẽ lại choàng mình tỉnh giấc, như bản thân vừa mới thoát khỏi một giấc mộng tươi đẹp.


Và lúc này đây, vị Thần sáng ấy như muốn khóc nấc lên trong bất lực vì thứ tình cảm không nên có này của mình vậy.


Nhưng mấy ai biết được rằng, vị Thần nọ thực chất cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé đang mang trên mình một bộ giáp to lớn mà thôi.


Nên xin chị, hãy nói gì đó với em đi.


Hãy làm gì đó, để em có thể dứt khoát đáp trả lại tình yêu của mình cho chị đi Jimin.


Một lời nói dối cũng được...


.


.


.


Sau tất cả, thì không cám dỗ nào tuyệt vời hơn thứ trái cấm tọa lạc nơi Vườn Địa Đàng.

Là nơi, mà tội ác đầu tiên được bắt đầu.








- 25/05/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia