ZingTruyen.Info

Longfic Jiminjeong Enemy To Lover Now Aren T We

"Mau buông em ra! Anh say rồi!"

"Anh biết mình vừa làm cái gì không vậy?"

Minjeong cau có nói, hai tay đẩy mạnh vai người đối diện khi môi anh vừa chạm vào môi mình. Nó đưa tay sờ lấy môi rồi trừng mắt nhìn anh, rít lên mấy tiếng với cái giọng khản đặc vì cồn rồi lại ho sù sụ vì sặc.

Không gì có thể miêu tả nổi sự tức giận đang dần cuộn trào trong lồng ngực phập phồng vì thở của nó lúc này, chỉ biết rằng nếu con người đối diện không phải là Edward, không phải là Teddy hay không phải là anh trai nó, thì con bé sẵn sàng tẩn người nọ một trận ra hồn rồi.

"Anh vừa hôn em, không phải sao?"

"Anh..."

Thái độ dửng dưng kì quặc của anh làm nó ngớ người mất mấy giây, miệng mở há hốc khi không biết bản thân nên phải tiếp tục thế nào với tình huống này. Và được lúc nó im lặng như thế, Edward thuận lợi nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh yêu em, Kim Minjeong."

Lời bộc bạch đột ngột từ anh làm Minjeong vô cùng khó chịu, ít nhất là trong những lúc thế này. Nó im lặng đợi anh nói hết những gì muốn nói, và khi anh đã nói xong thì nó ngước nhìn anh bằng con mắt căm phẫn, nghiến răng phun ra từng con chữ một trong chán ghét.

"Nhưng em thì không. Và chúng ta cũng không thể yêu nhau đâu, Edward Remus Teddy Lupin."

Nó thấy khuôn miệng anh cứng đờ lại sau lời nói vừa rồi, không rõ là vì vế đầu hay vế sau. Nhưng suy cho cùng thì Minjeong vẫn nghĩ anh cần phải biết chuyện này trước khi tiếp tục đẩy cao thứ tình cảm của bản thân.

"Cầm lấy rồi nhìn cho kĩ vô tấm ảnh!"

Nó đập thẳng bức ảnh vào vai anh, để mảnh giấy đó lất phất bay rồi đáp xuống đôi bàn tay nặng trĩu của người đối diện. Edward đưa mắt nhìn xuống, không hiểu vì sao mà người kia lại đưa cho mình thứ này.

"Đây là cây gia phả nhà anh, đúng chứ?"

Minjeong dí sát tay mình vào bức ảnh khiến mảnh giấy thiếu điều như muốn lủng tới nơi vì sức nặng nơi đầu ngón tay của nó.

"Rồi anh thấy người phụ nữ không tên ở giữa bức ảnh không?"

Con bé hít vào một hơi thật sâu để giữ lại cho mình một chút lí trí cuối cùng, rồi nó tiếp tục với anh bằng giọng bình tĩnh hơn.

"Người phụ nữ này, bà ta có thể là mẹ em."

Edward nhìn bức ảnh rồi lại nhìn nó với con mắt đờ đẫn mơ hồ, cố gắng bắt kịp theo từng lời của nó bằng đôi tai lùng bùng như có hai cái cối xay lúa bên cạnh. Vì có ai vừa tỏ tình mà lại được tin người mình yêu lại có thể là em gái ruột của mình như này không chứ?

"Em chỉ nói thế thôi, anh hiểu được bao nhiêu thì hiểu."

Minjeong đứng dậy bỏ vào phòng, dứt khoát như thể nãy giờ lượng rượu khổng lồ mà nó cho vào miệng mình là nước lã vậy. Con bé tựa lưng vào tường rồi mặc cho trọng lực kéo thẳng xuống đất, mặc luôn phần thân dưới của mình chạm sàn cái bốp một cách mạnh bạo. Nó một lần nữa đưa tay lên môi, ra sức chùi đi nụ hôn vừa nãy như thế thứ đó là một vết nhơ ô uế gì trong cả cuộc đời của nó vậy.

Vì sao mà mình lại có cảm giác tội lỗi đến thế này vậy?

Nó lấy hai tay bấu chặt vào đỉnh đầu mình trong bất lực bộn bề. Chỉ là nó không hiểu tại sao trong mình lại xuất hiện cái cảm giác không tên này thôi.

Và rồi nó khóc.

Minjeong cắn môi ngồi khóc tức tửi như chưa bao giờ được khóc, để từng giọt lệ long lanh như thủy tinh chảy dọc theo hai bên má rồi biến mất dưới lớp áo ngủ màu xanh mà bản thân đang vận trên người.

Nó cứ ngồi đó ôm lấy chân mình, cằm đặt trên đầu gối rồi để lì luôn ở đó. Tiếng nấc nghẹn ngào của con bé ngập ngụa trong căn phòng lạnh lẽo nọ, như từng hồi chuông đinh tai nhức óc dọng thẳng đến nơi ngực trái đau nhói đang dần vỡ ra vì luồng cảm xúc tiêu cực bủa vây.

Cuối cùng thì Minjeong cũng biết cái cảm giác tội lỗi này là từ đâu rồi.

Vì khi nó lướt mắt thấy quyển sách của người nọ trên bàn, thì hai hàng nước mắt của nó lại bất giác tuôn rơi lần nữa.


.


.


.


Minjeong chậm rãi bước xuống nhà với cái đầu đau như búa bổ vì lượng rượu mà nó tống vào họng mình đêm qua, và con bé bắt gặp Edward đứng ngay cửa lấm lét nhìn nó như muốn nói gì rồi lại thôi.

"Lại đây."

Nó nói như ra lệnh, đợi anh tiến lại gần mình rồi vòng tay ôm lấy người nọ.

"Anh ở lại giữ gìn sức khỏe." Minjeong dặn dò, tay vuốt dọc sống lưng anh để làm người kia thoải mái hơn, "Được dịp thì Giáng sinh này sang chỗ em đi, vì cũng lâu rồi cả nhà mình chưa đón Giáng sinh cùng nhau đó."

"Nhưn-"

Người kia có hơi bất ngờ với lời đề nghị của nó, vì chuyện gì thì chắc cả hai ai cũng rõ. Vậy nên con bé còn tiện tay chêm thêm ba chữ nữa mà nó thừa biết rằng anh sẽ khó lòng nào từ chối.

"Em chờ anh!"

"Anh... Anh biết rồi." Edward mỉm cười gật đầu, tay cũng chỉ để hờ ở eo nó chứ không ôm lấy, "Em cũng phải ăn uống điều độ, làm việc có chừng mực nữa nghe chưa? Quan tâm, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn một chút, chứ cũng đừng quá vâng lời Bộ Pháp Thuật làm gì."

Nó "dạ" một tiếng rồi dứt người khỏi cái ôm của anh, tay kéo vali lách nhẹ sang một bên để tiến về phía cửa thì chợt, bàn tay đang trống của nó bị anh giữ lấy.

"À, Minjeong này..."

Edward bước nhanh về trước, trong vô thức nắm lấy tay nó rồi lại buông ra trong bối rối. Anh nhìn con bé, trông lúng túng lắm khi hai tay cứ đan vào nhau như một cuộn len rối, rối như chính tâm trạng của anh lúc này vậy.

"Anh xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện."

Con bé nhìn xuống nơi bàn tay vừa được anh nắm lấy rồi buông ra trong chớp mắt, rồi nó lại nắm lấy tay đối phương mà giữ ở đó thật lâu.

"Em tha thứ cho anh, Teddy."

"Đi an toàn nhé!"

Minjeong ngoảnh đầu nhìn anh lần cuối, nhoẻn miệng cười rồi chăm chăm bước về phía cỗ xe ngựa đã đậu ngay cửa từ sớm. Con bé nhảy cái phốc vào buồng, bàn bạc với chủ xe một hồi thì xe cũng bắt đầu lăn bánh, còn chiếc vali thì đã sớm ổn định ở ghế sau bên cạnh. Bên ngoài, tiếng dây cương kim loại của tên chủ xe va vào nhau loảng xoảng, còn tiếng hí cường hãn của đàn ngựa trắng thì vang xa khắp một khu, làm mấy con cú đang đậu trên mấy nóc nhà gần đó phải vỗ cánh bay đi vì tiếng ồn không mấy dễ chịu này.

Nó cặm cụi nấu cho bản thân một tách trà nóng vì cơn đau râm ran nơi đỉnh đầu, ngoài ra cũng không quên bày biện bên cạnh một số món bánh để ăn lót dạ cho buổi sáng. Trong lúc chờ trà chín, con bé nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, tận hưởng làn khí mát nơi đất Mỹ lần cuối trước khi phải trở về Scotland làm việc.

Con bé vừa đọc sách vừa nhấp môi nơi miệng ly, để từng ngụm trà làm đầu nó thư thái đôi chút sau một đêm bỗng nhiên lại đầy rẫy chuyện xảy ra với nó. Thả mình trôi theo từng con chữ một trong sách, nó đọc mãi cho đến giữa trưa thì quyển sách trên tay cũng được lật đến trang cuối cùng.

Nhưng ở trang bìa cuối từ đâu lại xuất hiện một sấp giấy nhàu nát trông không khác gì giấy lộn làm con bé đưa mắt theo trong tò mò. Nhìn xấp giấy vừa rớt xuống nền xe với một cái nhíu mày, Minjeong khom người nhặt nó lên, rồi như nhớ ra điều gì mà nó liền lật sách ra lại trang nhất, nơi có dòng mực đen tuyền cùng nét chữ mềm mại không lẫn đi đâu được của chị.

Nó sẽ xuất hiện nếu bạn hoàn thành tôi.

- Yu Jimin -

Nhưng lúc này đây, sau khi đã đọc hết quyển sách kia, thì ngay bên dưới là một đoạn nhỏ khác nữa mà nó cá chắc rằng từng con chữ bên dưới cũng hoàn toàn là của người nọ nốt.

Từ nay, món đồ này sẽ thuộc quyền sở hữu của riêng bạn. Hãy sử dụng chúng với mục đích thật tốt!

Minjeong lẩm bẩm nhẩm theo, đầu óc hiện tại vẫn không có một chút thông tin gì về cái thứ kì lạ đang nằm trong tay mình.

Để sử dụng, hãy trỏ đũa phép vào "nó" rồi đọc to: "Tôi xin trang trọng thề rằng tôi đang mưu toan chuyện không tốt."

Và khi đã sử dụng xong, thì cũng đừng quên nói: "Nhiệm vụ hoàn thành" nhé!

Nó mở xấp giấy cũ trong tay ra, làm đúng theo những gì quyển sách ấy bảo thì ngay mặt ngoài của tờ giấy dần xuất hiện từng đốm màu đen đang dần lan ra trên mặt giấy cũ kĩ, cùng nhau hợp lại để tạo thành một mảng mực sậm với chi chít chữ trên đó. Và ở ngay chính giữa, được làm nổi bật bởi những hoạt tiết đường cong đẹp mắt bao lấy xung quanh là những con chữ mang phần cứng rắn hơn, không khác gì một cánh cửa chắc chắn đang phải bảo vệ điều gì đó bí mật lắm bên trong đống giấy lộn ngổn ngang này.


"Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn (Mr. Moony), Đuôi Trùn (Wormtail), Chân Nhồi Bông (Padfoot) và Gạc Nai (Prongs) vô cùng tự hào khi được giới thiệu..."


Nó bất giác nuốt khan, đưa mắt nhìn xuống dòng chữ quyết định bên dưới.





"... tấm bản đồ Đạo tặc."





Minjeong như ngừng thở khi vừa mở xấp giấy ra, đập vào mắt nó là hai cái tên Ning Yizhuo và Uchinaga Aeri đang vô tư nhảy nhót trên mặt giấy vàng nâu, cùng với nơi góc phải ngay cạnh tên của Yizhuo là hai chữ "Sân Quidditch" to đùng như sợ rằng một đứa mới tập tành xem bản đồ như nó sẽ vô tình bỏ qua.


Chờ đã...


Đây là Hogwarts mà?


Con bé như được ai đó ra lệnh mà mở hết toàn bộ đống giấy đó ra rồi xếp chúng lại ngay ngăn ở khu ghế còn trống bên cạnh, chú tâm dò xét từng cái tên một cũng đang xuất hiện trên tấm bản đồ thần kì này.


Đây là rừng Cấm...


Là tháp Thiên văn...


Là hồ Đen luôn này?


Bên cạnh đó, nó còn thấy từng bước chân của cô hiệu trưởng Minerva McGonagall lầm lũi đi đi lại lại trong phòng như cô vẫn thường làm nơi phòng hiệu trưởng rộng lớn. Hay ở bìa rừng Cấm, nó thấy bác Rubeus Hagrid được bủa vây bởi nhiều cái tên khác mà con bé thừa biết rằng mấy cái tên khó phát âm đó là do chính bác đặt cho đám sinh vật huyền bí của mình.

Tấm bản đồ này, có thể chỉ ra chính xác bất kì người nào, đang ở đâu trong tòa lâu đài, đang làm gì, từng phút một trong một ngày sao?

Minjeong như không tin vào tấm bản đồ mình đang cầm trong tay mà liên tục dò tìm thêm những cái tên khác. Và bỗng nhiên, nó nhìn thấy hai chữ "Yu Jimin" nằm gọn ghẽ ở khu vực ban công.

Nhưng có một điểm khác biệt vô cùng kì lạ mà nó liền nhận ra chưa đến một giây sau khi nhìn thấy tên chị.


Là nó không hề di chuyển như bao cái tên khác.


Nó nằm bất động, ở ban công phòng mình...


Đáy mắt an tĩnh của nó bỗng chốc lại rung lên mạnh mẽ khi thấy tên chị. Nó nhìn sang một số cái tên khác vẫn còn đang di chuyển để chắc chắn rằng tấm bản đồ này không hề hỏng rồi thuận tay thu dọn mọi thứ sạch sẽ, li trà nguội ngắt từ lâu cũng được nó nốc cái ực trong hối hả.

Vì làm sao mà Jimin lại ở đó chứ?

"Anh có thể nào cho xe chạy nhanh hơn một chút được không?"

Minjeong rướn người kéo mở tấm phân cách giữa hai buồng rồi khó khăn mở lời với chủ xe, vì con bé hoàn toàn nhận thức được chiếc xe hiện tại đang bay với tốc độ khủng khiếp thế nào giữa vùng trời xanh bao la.

À không, trời bây giờ đang không được xanh cho lắm đâu.

Và đúng như dự đoán của con bé, tên chủ xe cũng cố gắng lựa lời mà nói với em.

"Nếu chạy nhanh hơn nữa, e là chúng ta sẽ gặp tai nạn đấy." Hắn khịt mũi mấy cái vì lạnh, đầu nghiêng nhẹ ra sau nói với nó, "Ngoài trời lúc này bỗng dưng lại có nhiều sương lắm, đi nhanh quá sẽ không an toàn..."

"Thế anh cứ giữ tốc độ như bây giờ cũng được. Tôi cũng... cũng không gấp gáp gì lắm đâu!"

Trong vô thức, Minjeong không ngừng nhịp chân mình xuống nền xe để xua đi cái cảm giác hối thúc không nên có trong người mình. Ở bên ngoài, tên chủ xe có thể cảm nhận được nét khó xử trong lời nói cũng như là hành động của em, chỉ có thể mím môi suy nghĩ.

"Cô Kim thắt dây an toàn của mình chặt hơn một chút đi."

Đột nhiên, hắn nói với nó, một tay siết chặt lấy sợi dây cương khi bên tay còn lại đã sẵn sàng với cây đũa phép của mình.

"Sao thế ạ?" Nó lại ló mắt mình ra ngoài, hỏi.

"Vì lộ trình đi mà chúng ta thống nhất ban đầu sẽ thay đổi rất nhiều đấy!"


.


.


.


Minjeong vội vã bước về phía ban công nơi phòng ngủ. Nhanh chóng đẩy cửa ra, nhưng hình như có gì đó ngoài kia đã chặn lại lực đẩy của nó khi con bé đẩy mãi mà cửa chỉ mở được tí xíu. Nó nghiêng đầu mình sang một bên, cố gắng rướn cổ dài hơn một chút để nhìn cho rõ cái thứ gì ngoài đó làm nó phải cực khổ thế này. Và hình ảnh Jimin ngất lịm đi với màu da tái nhợt vì lạnh đã khiến con bé một phen tá hỏa tột độ.

Khéo léo dìu chị vào trong rồi đặt nhẹ lên giường mình, Minjeong lo lắng nhét nhiệt kế vào miệng chị rồi giữ ở đó thật lâu. Cả người nó bỗng dưng lại run bật lên trong sợ hãi, nhưng đầu nó lúc này chỉ là một mảng trống rỗng vô hồn.

Chiếc nhiệt kế trong tay nó rung lên, và con số 39,5 màu đỏ nổi bật cứ không ngừng nhấp nháy trên bảng hệ thống.

Chị ấy sốt cao quá vậy...

Quýnh quáng lục tung cả tủ đồ của mình lên để kiếm thuốc hạ sốt, Minjeong ngồi bệt xuống ở một góc mà lướt mắt qua từng chiếc lọ một. Và sau một hồi mò mẫm trong đống chai lọ đựng thuốc nhiều màu kia thì nó mới tìm thấy toàn bộ số thuốc mình cần. Để đống thuốc vào cái khay ở tủ đầu giường rồi chuyển người bước vào nhà tắm, một lúc sau nó trở ra với chiếc khăn bông treo vắt vẻo trên vai, và ở hai tay là một cái thau nhỏ đựng đầy nước.

Mà hình như... có cái gì đó thiêu thiếu?

"Trạch nữ Kim Minjeonggg!! Đi chơi về mà ru rú trong phòng là không được đâuuu!"

À, tới rồi đây! Hai đứa bạn trời đánh của nó.

Con bé đang cặm cụi lau sơ người cho chị thì từ phía cửa lại phát ra thanh âm nhốn nháo không lẫn đi đâu được của Yizhuo. Nó phì cười khi nghe thấy chất giọng lanh lảnh ồn ào của người nọ, chỉ nhàn nhạt nói vọng ra ngoài.

"Mình đang bận chút chuyện nên chưa tiện qua gặp hai cậu được thôi. Một lát nhé?"

"Cần gì qua bên bọn mình đâu, tụi này qua bên cậu luôn rồi mà." Aeri tí tởn trả lời, tay khẽ gõ lên mặt cửa, "Hai đứa mình vào trong được không?"

Cái gì cơ?

"Này, không, khoan đã. ĐỪNG CÓ VÀO!"

Nó vung tay về phía cửa, hét lớn, lập tức cái ghế gỗ ở phòng khách như được ai đó kéo đi mà bay thẳng đến nơi nó chỉ định, tự động dựng nghiêng lên để chặn lại cánh cửa có thể mở toang ra bất kì lúc nào bởi hai con người bên ngoài.

"Phòng mình đang... đang không được gọn gàng lắm đâu."

Hai cậu mà vào phòng thì có mà chết mình mất...

"Ừ thì, mấy cậu biết mà... Đồ đi chơi về để tùm lum đầy phòng ấy..."

"Thế cậu đã ăn gì chưa vậy?" Bây giờ nó lại nghe thấy giọng của Yizhuo, "Từ lúc về đến giờ ấy?"

"Mình chưa, cơ mà một lát mình cũng sẽ xuống phòng sinh hoạt chung để kiếm gì đó bỏ bụng thôi. Hai cậu không phải lo đâu."

Nó trả lời, tay nhúng nhúng chiếc khăn tay vào nước rồi vắt cho thật khô, rồi lại đưa mắt mình sang con người đang ngủ say như chết trên giường.

Và em cũng sẽ xuống đó nấu ít cháo cho chị nữa.

"Vậy một lát xuống ăn với tụi mình đi!"

Yizhuo hồ hởi nói, làm Minjeong trong phòng có thể hình dung được bộ dạng phấn khích lúc này của người bên ngoài sẽ trông như thế nào phía sau cánh cửa đằng kia. Nhưng khi con bé hay tin cả hai vẫn chưa ăn gì giống mình thì bất ngờ hỏi lại, vì nó biết rõ tụ bạn của mình không một đứa nào thích hay có thói quen ăn đêm cả.

"Mà hai cậu chưa ăn gì luôn hả?" Nó liền đưa mắt mình về chiếc đồng hồ treo tường, "Cũng đã 8 giờ hơn rồi còn gì?"

"Mình đã muốn ăn trước cho xong bữa rồi cơ, mà Yizhuo bảo có món mà cậu ấy muốn mình với cậu ăn thử nên mới bắt mình nhịn tới bây giờ nè."

Aeri giở giọng "phàn nàn" với nó, nhưng dường như cô bạn nọ đã quên mất việc phải để ý đến cục bông khó đoán bên cạnh rồi.

"Chứ mình nãy giờ cũng đói lắm chứ bộ..."

Minjeong lắc đầu chào thua vì sự cưng chiều mà Aeri dành cho nửa kia của mình, cơ mà ngay sau đó nó liền nhận được mấy tiếng xuýt xoa không rõ vì điều gì của đối phương.

"Ui da đau mình! Ning Yizhuo, mình đã nói cậu thế nào về việc cắn cổ mình vậy?"

"Mai mốt thích ăn thì đi ăn trước đi, khỏi chờ nữa. Ăn riêng với Minjeong có khi còn vui hơn."

Eo! Là cơm chó trộn giấm chua đó hả? Minjeong lấy tay xoa trán, bộ thực đơn hôm nay nghèo nàn đến vậy sao?

"E hèm... Thế một lát mình xuống nhé?" Nó hắng nhẹ giọng để đôi trẻ đang chíp qua chíp lại như gà bông kia chú ý rồi tập trung vào mình, "Chứ mình cũng cần dọn nốt đống này nữa."

"Vậy là chốt dùng bữa ở phòng sinh hoạt chung hả?"

"Đúng rồi, tẹo nữa mình sẽ xuống với hai cậu."

Minjeong trả lời, chiếc khăn ướt vẫn lướt dọc theo cần cổ nóng hổi của chị, để làn nước mát phần nào làm dịu đi cục-than-đỏ-rực-còn-đang-bận-ngủ của nó.

Con bé ngồi đó lau người cho chị một lúc thì đứng dậy thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ăn tối. Nó khoác thêm cho mình một chiếc áo da màu đen, đắp thêm cho người trên giường mấy lớp chăn bông màu trắng dày cộm vì sợ chị lạnh rồi mở cửa bước ra ngoài.








Tui chỉ muốn nói là do tui lỡ viết chap 24 dài quá nên đã phải tách bớt ra, thành ra bây giờ chap 25 cũng đã xong luôn rồi =))))
Thế nên lần này mặc dù mình đang trong mùa thi nhưng mọi người sẽ có chap mới để đọc đó 🥺 cỡ 14 hay 15 gì đó mình sẽ up chap mới nha.

(Và tui sắp lên 12 rồi hụ hụ, thời gian đúng là không tha cho bất kì ai mà 😩)

Btw xin phép được dùng sức mạnh phi thường của Wattpad, mình pass lenti ae-Karina Savage era giá 70k và POB Kstarhit Karina SSGT giá 170k ạ =)))))
Ai mua thì có thể cmt bên dưới hay dm bên Watt cho mình nha.

- 02/05/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info