ZingTruyen.Asia

Longfic Jiminjeong Enemy To Lover Now Aren T We

"Có lạnh không vậy?"

Jimin hỏi, tay đưa lên phủi đi lớp tuyết ở một bên mặt nạ của em. Minjeong không chút bất ngờ gì với hành động vừa rồi của chị, chỉ lắc đầu bảo không, cố gắng đút tay phải của mình vào túi áo người nọ sâu hơn một chút để tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của chị.

Vì tay trái của nó, thì đã buốt đến tê rần luôn rồi.

Minjeong cắn răng cam chịu, mấy ngón tay trái nhiều lần nắm lại rồi ma sát với nhau, phần nào an ủi bản thân cố gắng chịu đựng một chút.

Đột nhiên, Jimin nắm lấy tay trái của em rồi giơ lên ngay mặt mình. Và đương nhiên là lần này Minjeong giật mình với hành động có phần "quá tự nhiên" này của chị.

"Cái tay kia cứ mấy giây là nắm lại như thế, mà dám nói là không lạnh à?"

Cô lèm bèm trong miệng, chật vật mang cho em cái găng tay da màu đen quá cỡ của mình, còn chăm chú xắn từng ngón tay một mặc cho kích thước tay của con bé là quá nhỏ so với chiếc găng tay của mình nữa.

"Lạnh thì cứ nói đi chứ! Có ai ép em phải chịu lạnh đâu?"

"Em mà cứ im im như thế thì chỉ có khổ cho mình thôi..."

Nhưng sao Minjeong thấy giọng điệu trách cứ đó lại ấm áp quá thể?

Cũng chẳng biết vì sao nữa...

Chỉ là nó thích được chị chăm lo từng li từng tí như thế thôi.

"Chúng ta có thể gặp nhau được không? Buổi tối, như trước kia ấy?"

Minjeong vụt miệng hỏi, và nó lập tức cứng họng khi nhận ra những gì vừa phát ra từ miệng mình, chưa kể con bé cũng có thể cảm nhận được bàn tay chị đang nắm lấy tay nó cứng ngắt trong túi áo.

Có lẽ chính chị ấy cũng bất ngờ khi mình nói như thế lắm, Minjeong tự nhủ, bất giác chính bản thân nó cũng căng thẳng rõ. Em khẽ liếm lấy đôi môi có chút khô vì tiết trời hanh khô mùa tuyết rồi lén đưa mắt nhìn chị, im lặng chờ đợi câu trả lời của người bên cạnh.

Phải đổi lấy mười mấy bước chân giữa cái nắng chiều dịu nhẹ thì Minjeong mới biết chị vẫn còn đang sánh bước cùng mình.

"Em suy nghĩ kĩ rồi?"

Jimin chỉ đơn giản buông ra năm chữ, nhưng lượt trả lời lại xoay tua về phía em rồi. Minjeong rất nhanh đã biết chị đang nhắc đến điều gì, và bây giờ lại đến lượt nó trầm mặc một lúc vì năm tiếng nhẹ tênh mà chị vừa đẩy cho mình.

"Em... em chưa." Nó liếm môi, ấp úng mấy chữ, "Nhưng hồi đó đêm nào chị cũng tới mà, còn bây giờ thì lại lặn mất tăm."

Chốt lại mọi thứ với một cái hừ nhẹ không rõ là vì trời lạnh hay là vì đang giận lẫy ai kia, em mím môi, nâng tay chỉnh lại chiếc mặt nạ một lần nữa hứng phải lớp tuyết mỏng.

"Sao tự nhiên lại muốn gặp chị chứ?" Người nào đó trong lòng hí hửng không thôi, cơ mà ngoài mặt thì vẫn làm ra bộ dạng thờ ơ với yêu cầu của con bé.

"Nhớ chị rồi đó hả?"

"Em... Không có!" Minjeong yếu ớt phản kháng.

Ừ thì không. Mười điểm cho sự nói dối lộ bối rối này nhé!

"Vậy không nhớ thì gặp nhau làm gì?" Jimin liền xấn tới với một câu hỏi khác, nhưng có vẻ như người nhỏ hơn đã nhận ra ý đồ của cô rồi.

Nhớ thì có nhớ đấy, nhưng muốn em nói ra á?

Xì, còn lâu nhé!

"Không nhớ nhưng em vẫn muốn gặp đấy! Rồi sao?"

Đùa, Minjeong cứ như vậy thì ai cũng sợ em chứ nói riêng gì Jimin đây. Ngỏ ý muốn mời người ta ghé chơi, mà lại nói bằng cái giọng lanh lảnh ngang ngược như vậy đó...

"Ừ, không nhớ tôi mà tối nào cũng tựa người vào ban công chờ tôi."

Cô một mặt chẳng sợ gì giọng điệu ngang như cua của em, còn giơ tay búng cái chóc lên trán con bé một cái, khiến mắt nó lập tức ngấn nước và khuôn miệng bên dưới cũng mếu máo trong uất ức.

"Ai mà thèm chờ chị!"

Minjeong ôm trán hậm hực nói, cố tình đi nhanh hơn để người nọ không nhìn thấy bộ mặt đỏ rục như trái cà chua của mình, chân con bé còn giậm bịch bịch mấy cái thật kêu như muốn thông báo với chị rằng "Em dỗi rồi đó, liệu mà tới dỗ em đi." nữa kìa.

Và cô lại ném cho con bé thêm một câu hỏi nữa mà khi nghe xong, Minjeong chỉ có thể lấy tay mình đập đầu trong bất lực.

"Nhưng nếu không chờ chị thì Minjeong chờ ai vậy?"

Chị ta ngốc thật, hay là đang giả ngốc vậy?

Người đi trước bỗng dưng lại thở phì phò xen kẽ với tiếng bước chân đều đều vang lên, vì người ta đã bật đèn xanh như thế rồi mà còn hỏi một câu như vậy đó.

Hỏi coi có tức không cơ chứ?!

"Em muốn gặp ai mà tối nào cũng chờ người ta thế?" Jimin bắt đầu gặng hỏi con bé vì chờ mãi mà không thấy câu trả lời, giọng điệu dần có chút khẩn trương vì lo lắng. Nhưng ai kia không thèm trả lời chị mà chỉ im lặng rút tay ra khỏi túi áo, bước sau lại cố tình dài hơn bước trước một chút làm người kia rất nhanh đã tuột lại phía sau nó cả khúc luôn rồi.

Chắc là ngốc thật...

"Em có biết đường về không mà sao đi nhanh quá vậy?"

Lại một câu hỏi nữa được gửi đến em, nhưng lần này nội dung có hơi khác một chút. Cô í ới đuổi theo, tiếp bước nhanh hơn khi thấy sải chân của em bỗng dưng lại dài bất thường.

"Này, từ từ thôi Minjeong."

Em đã nói như vậy rồi mà chị còn không hiểu nữa thì thôi!

"Đợi chị vớiii!!"

Jimin ré lên, khiến khói trắng từng đợt trào ra rồi lại biến mất dưới cánh mũi phập phồng đỏ ửng vì tiết trời giữa đông thế này. Và con người đi trước cũng rất "hiểu chuyện" mà lên tiếng cho chị "an tâm" phần nào, khiến Jimin một phen méo mặt vì không biết bé con đang dỗi mình chuyện chi.

"Mặc xác chị!"


.


.


.


Minjeong vô tình quên luôn con người phía sau mình mà cứ đi thẳng như vậy, mãi cho đến khi nó tự nhiên rời khỏi hẻm Knockturn từ khi nào. Và khi nó vừa đặt một chân vào con hẻm Xéo đông đúc nhộn nhịp kia thì Aeri cùng Yizhuo cũng vừa bước ra từ dòng người qua lại tấp nập trong hẻm.

Yizhuo nhanh chóng nhào tới khi bắt gặp mái đầu vàng của bạn mình nhấp nhô từ xa, một phát kéo theo Aeri còn đang đứng ngơ ngác ở phía sau với cặp mắt dáo dác ngó quanh tìm kiếm.

"Hai cậu chờ mình chắc cũng lâu lắm đúng không? Mình gặp chút chuyện bên đó nên kẹt lại hơi lâu."

"Chuyện đó chẳng quan trọng mấy đâu Minjeong, chi ít cậu vẫn an toàn là tốt rồi."

Minjeong thở dài nhẹ nhỏm một hơi khi thấy bạn mình, và đổi lại với sự hiện diện "lành lặn" của nó là một cái tặc lưỡi cùng một cái phẩy tay tầm phào từ Aeri.

"Chị gái tóc đỏ vừa nãy đi kè kè đằng sau cậu chắc là đã dẫn cậu về chỗ này nhỉ? Vì mình thấy chị ấy cứ lẽo đẽo theo sau và nhìn theo cậu mãi thôi."

Nghe bạn mình nói như thế thì con bé lúc này mới nhớ đến chị, đầu liền ngoái ra sau nhìn trái quay phải mấy hồi, nhưng lại chẳng thấy người nọ đâu cả.

Vậy là lại lỡ hẹn nữa rồi sao? Minjeong khẽ chau mày, trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy mất mát một lúc.

Aeri thấy đối phương cứ trông ngóng người kia như vậy thì cũng chỉ lắc đầu cười trừ, "Chị gái đó khi thấy tụi mình là đã ngoảnh mặt bỏ đi rồi."

Yizhuo bên cạnh gật gù xác nhận, hai bên mày bỗng nhiên nhíu lại, tay phải vuốt cằm nghĩ ngợi như một ông cụ non, "Mà chị gái nọ nhìn quen quá xá! Mái đầu màu đỏ rượu đó, hình như ngày xưa tụi mình đã gặp chị ấy ở đâu rồi thì phải."

Minjeong chột dạ, cổ tự động rụt lại như con rùa mất mai, không biết nên phải tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào.

"Mình thì lại không để ý chuyện đó cho lắm." Aeri bất ngờ nhảy vào, vô tình cứu con bé một màn thua trông thấy. Cơ mà vừa cứu xong, thì cô bạn nọ lại một phát đẩy nó xuống mé vực khi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

"Chỉ là chị gái mà cậu bảo là quen đó... vì cái gì mà lại giúp Minjeong kia kìa? Bên Knockturn số người tử tế như chị ta chỉ có đếm trên đầu ngón tay thôi."

Nó chột dạ lần hai. Và lần này thì trộm vía Minjeong đã có cho mình hai đứa bạn quá ư là kĩ tính rồi đi!

"Thì là do mình ăn ở tốt nên mới được người khác giúp đỡ thôi. Người tốt thì ở đâu mà chẳng có chứ!" Minjeong đảo mắt, nhưng rồi cũng chuyển sang thúc giục đôi trẻ bên cạnh khi thấy dòng chữ "Quán nước Ba Cây Chổi" lúc rõ lúc mờ trên cái bảng hiệu bằng gỗ được treo lên cao đằng xa.

Và nhắm mắt một cái, nhờ vào mấy lời hối thúc dồn dập như đang đi đòi nợ của Minjeong, thì cả ba cuối cùng cũng đứng trước cửa quán nước luôn rồi.


.


.


.


"Mà tiền bối Jung với tiền bối Shim đi đâu vậy Yizhuo?" Minjeong kéo ghế ngồi xuống, tiện miệng hỏi luôn về hai tiền bối của mình vì khi vừa nãy vào quán, em đã không thấy hai người họ đâu cả.

"Hai anh ấy có bảo mình là muốn kiếm ít sách để đọc cho qua ngày, nên chắc là đã tới Tiệm sách Thêm & Bớt rồi." Yizhuo nhún vai phỏng đoán, cũng đặt nhẹ mông mình xuống chiếc ghế gỗ trông cứng ngắt mà lại êm như lông tơ của tiệm.

"Vậy là hai tiền bối sẽ ở đây luôn sao?" Aeri tròn mắt ngạc nhiên.

"Hai anh ấy sẽ ở đây, mà còn gần hơn cậu nghĩ nữa cơ!" Yizhuo hồ hởi bổ sung, "Ba chúng ta ở tầng hai, thì hai tiền bối sẽ ở khu hành lang tầng bốn cùng với tiền bối Kim đó."

Ba đứa nhỏ ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, nước cũng dần được mang ra đủ cả. Và thanh âm rồn rột của nước vang lên liền ngay tức khắc từ li nước của Aeri, làm Yizhuo phải lườm nguýt bạn gái mình rồi thúc nhẹ cùi chỏ để nhắc nhở người bên cạnh. Minjeong cũng âm thầm tận hưởng li bia bơ miễn phí từ Yunho, vừa uống vừa tấm tắc khen ngon vì cái vị thơm béo ngọt bùi này, mấy chục năm qua vẫn làm nó mê muội điên cuồng.

Bọn nhỏ cứ mải mê nói chuyện với nhau như thế, mãi cho đến khi có một giọng nam gần đó cắt ngang bầu không khí vui vẻ hiện tại. Cả ba vẫn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện nếu muốn, nhưng tiếc thay cho câu chuyện không lời kết kia, chất giọng trầm đó lại đang nhắm đến một trong các vị tiền bối của tụi nhỏ làm Minjeong phải tạm ngưng câu chuyện của mình mà im lặng nghe ngóng.

"Mày còn nhớ tầm một tháng trước lúc Erika bị dính cái lời nguyền Mất kiểm soát không?"

"Vụ đó rầm rang cái khu này mấy ngày liền mà, ai mà chẳng biết." Một giọng nam khác vang lên, trong trẻo hơn chất giọng vừa rồi rất nhiều, "Nhưng mà sao?"

Để dễ phân biệt thì em sẽ gọi hai người họ là giọng trong và giọng trầm vậy.

"Vậy nếu bây giờ tao bảo Erika là người đã cấu kết với Karina, thì ý mày thế nào?"

Tên giọng trầm hỏi thằng bạn mình, và Minjeong thấy tên giọng trong nghiêng đầu nhíu mày, trông có vẻ như là không tin tưởng gì với phán đoán của đối phương cho lắm.

"Mày nói rõ ra xem, chứ nói như mày thì ai chẳng nói được."

"Tao nghĩ như thế là vì ngày xưa Erika với chị gái của chị ta đã từng học và sử dụng Nghệ thuật Hắc ám, nên ít nhiều gì thì đối với tao, Erika đã không trong sạch rồi."

"Chưa kể chỉ có ai đã sống trong Hogwarts mấy năm gần đây mới biết được mấy cái mật khẩu của mấy cánh cửa phân cách, và mày biết ai là người đã đề nghị đặt thêm mật khẩu và đứng ra thực hiện chúng không?"

Giọng trong khẳng định lại, "Là Erika đó hả?"

"Chứ còn ai vào đây được nữa. Diện tình nghi đợt này chỉ có hai người là không có tên trong danh sách mà thôi. Một là Kim Minjeong vì hai ba cái vết loét loang lỗ ở vai do Cắt sâu mãi mãi, và hai là Kim Taeyeon - hay khối học sinh cùng lứa chúng ta thường gọi là Erika, do lời nguyền Mất kiểm soát mà chị ta nhận được từ một Tử thần Thực tử."

Rồi người đàn ông đó tằng hắng một cái thật kêu, như đang sắp sửa thông báo điều gì quan trọng.

"Nhưng nếu tất cả chỉ là một vở kịch thì sẽ thế nào? Erika cố tình để bản thân trúng phải câu thần chú đó, rồi im im mà hoành hành khắp cái trường Hogwarts này để rồi có thể dễ dàng lách tội với lí do là bản thân đang có bệnh trong người?"

"Anh vừa nói cái gì?"

Minjeong từ lúc nào đã đứng đối diện chiếc bàn nơi phát ra giọng nói của hai người đàn ông nọ, lạnh lùng lên tiếng. Sự hiện diện của em ở quán nước này khiến hắn nở một nụ cười niềm nở còn hơn cả Klaus Hagreeves khi gặp Karina ở tiệm mình nữa cơ, phấn khích thấy rõ.

"Chà, chúng ta có ai đây? Kim Minjeong, thần sáng đội một. Cùng đội với Erika luôn này, phải không?"

Nó không trả lời gì với câu hỏi của người đối diện, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn như muốn đối phương trả lời câu hỏi vừa nãy của mình. Và người nọ đương nhiên biết nó đang ám chỉ tới điều gì.

"Mày biết bao nhiêu về Erika mà dám đứng đây bảo vệ chị ta vậy?" Hắn tựa người ra sau ghế, ngón trỏ ngoắc ngoắc ra chiều khiêu khích, "Lại nói tao nghe thử xem."

"Dưới tư cách là một hậu bối cùng đội, tôi có thể sẽ không quá hiểu tiền bối Kim. Nhưng chị ấy không phải loại người sẽ đi làm những chuyện như thế." Minjeong cũng không vừa mà nhấn nhá từng chữ đáp lại ngay lập tức, như đang dồn nén cơn thịnh nộ trong người vào từng con chữ một để ném lủng sọ con người trước mắt vậy.

"Những gì mày biết và thấy được ở Erika, chỉ như một giọt nước nhấp nhô giữa lòng đại dương bao la thôi Minjeong." Hắn cười nhạt, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối với lời biện hộ yếu ớt của em.

"Còn bây giờ thì xin phép tao được nói cho mày nghe, Erika là một người như thế nào, nhé?"

"Erika Kim là một Animagus, chuyện này ai cũng biết. Nhưng mày có biết ngày xưa chị ta đã cắn chết bốn đứa trẻ Muggle ở con hẻm nhỏ số 9 đường Magnolia Crescent không?" Tên đó nhướn một bên mày nhìn Minjeong rồi bật cười khi thấy nét ngờ ngợ sinh nghi dần hiện hữu trên bản mặt nó.

"Chưa hết đâu, nay được dịp gặp người nổi tiếng ở cái quán nước ồn ã này, hay để tao kể hết ra luôn cho vui nhỉ?"

Người đàn ông đến-giờ-nó-vẫn-chưa-biết-tên kia đẩy nhẹ vai Minjeong một cái khiến nó mất thăng bằng rồi ngã ngược ra sau. Nhưng con bé lại đáp mông mình lên chiếc ghế gỗ mềm như nhung khi Yizhuo đã kịp thời đẩy cái ghế gỗ về phía nó.

"Hồi đó, đám học sinh nhà Slytherin không một đứa nào là không biết Erika cả. Một phần vì họ Kim đó là máu lai duy nhất giữa một đám phù thủy máu thuần. Phần còn lại, thú vị hơn, là cứ cách mấy tháng, đám máu thuần nọ sẽ nghe thấy tiếng gào thét thất thanh đến thảm thương của một đứa con gái từ căn phòng cuối dãy hành lang."

"Và đó cũng là phòng của Erika."

Hắn nhấm nháp từng ngụm rượu một rồi nhấn nhá mấy lời, khoái chí vô cùng khi thấy nét mặt Minjeong méo theo từng con chữ của mình.

"Thế mày biết tại sao một Animagus dạng sói như Erika, khi biến hình lại trở thành một Người sói không?"

"Là vì Nghệ.thuật.Hắc.ám đã làm biến tướng con sói trong người chị ta đấy."

Thấy chưa, lại nhấn nhá như muốn chọc tức Minjeong nữa rồi!

"Cụ thể hơn một chút, là ngày xưa chị ta đã học cách sử dụng Nghệ thuật Hắc ám..."

"... với một người khác nữa kìa."

Người đàn ông kia nói úp nói mở như một thói quen của mình, rồi cũng huỵch toẹt ra hết cả khi thấy cái nhăn mặt buồn cười trên mặt nó. Rồi hắn ôm bụng cười phá lên, còn vờ lấy tay chấm chấm lên khoé mắt mấy cái nữa.

Minjeong thấy một màn chướng mắt như thế thì liền điên tiết bật người ra khỏi ghế, tia máu trong mắt nó hằn lên từng đường đỏ chói vì cơn giận trong người. Nhưng càng lúc con bé càng cảm thấy e dè khi thấy đối phương trông không có vẻ gì là đang nói dối nó cả.

Nó chần chừ, và người đàn ông đối diện nhận ra điều đó.

"Nhìn cái mặt vậy là biết chưa nghe chuyện này bao giờ rồi. Thất vọng lắm phải không?" Tên đó quay sang cười cợt với chúng bạn, lúc sau còn mỉa mai con bé bằng cái giọng nhừa nhựa rợn người nữa.

"Thiệt tình, nhóc có chắc là mình hiểu hết Kim lớn không vậy, Kim bé?"

Và Minjeong chỉ có thể đứng đó với cái nắm tay siết chặt trong tức giận.

"Minjeong, bỏ đi." Aeri nắm lấy tay bạn mình rồi kéo nó ra khỏi quán nước.

"Nhưn-"

"Nghe mình, bỏ đi." Người kia chen ngang, nghiêm giọng bảo, "Anh ta nói không có sai đâu."

"So với những gì anh ta đã kể, thì chúng ta thật sự chẳng biết một tí gì về tiền bối Kim cả."

"Nhưng mình không có đi kiếm chuyện với anh ta. Vậy nên buông tay mình ra, Aeri." Nó cộc cằn lên tiếng, quắp ngược tay Aeri ra sau rồi hất mạnh ra để thoát khỏi cái giữ tay chặt cứng của bạn mình.

"Này, cậu nói chuyện nhẹ nhàng với bạn gái mình coi!!"

Yizhuo bất mãn với những gì vừa mới xảy ra với Aeri, liền to giọng đứng chen vào, nâng tay chắn ngang người bạn gái mình khi thấy Minjeong bắt đầu cáu gắt và hằn học vô tội vạ vì những chuyện đâu không. Còn nó thì lờ luôn bạn mình mà xoay người tiến về phía người đàn ông khi nãy.

"Tiền bối Kim đã học Nghệ thuật Hắc ám cùng ai?"

Nó hỏi, vì có gì đó trong nó thôi thúc chính mình nên tìm hiểu kĩ hơn về chuyện này. Và người trước mắt Minjeong, có lẽ là người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc hiện tại cho nó.

"Ôi, tức giận cho đã rồi bây giờ lại tò mò muốn biết à?"

Minjeong bỏ ngoài tai câu hỏi sặc mùi châm biếm của đối phương, chỉ đứng đó nhịp chân chờ đợi người nọ lên tiếng. Dám chắc rằng nếu người đàn ông đối diện không trả lời câu hỏi của nó, thì có khi nó sẽ đứng nhịp chân mình tới tối mất.

"Erika đã học Nghệ thuật Hắc ám cùng chị gái của chị ta." Hắn bình thản nói ra câu trả lời như đã biết chuyện này từ lâu, rồi lại gửi cho nó một câu hỏi khác với không một lời giải thích gì nữa.

"Mày biết Tiffany Hwang chứ?"


.


.


.


"Changmin, có chuyện gì vậy?"

"Thầy Filch đang kiếm chủ nhân của bức thư này, mà đứng đây hỏi nãy giờ thì ai cũng bảo không biết." Changmin thì thầm vào tai Yunho với một cái chỉ tay vào thứ mà lão Filch đang cầm. Rồi như nhận ra điểm bất thường với tấm bìa màu nâu nọ, cậu liền quay sang hỏi ngược lại thầy mình, "Nhưng nếu thầy không biết người nhận là ai, thì làm sao mà thầy có được bức thư này?"

Lão giám thị không nói không rằng, chỉ đơn giản chỉ tay về bên phải, nơi có hai người đàn ông đang phải "vật lộn" với một con đại bàng đầu trắng khi nó cứ phành phạch đập cánh liên tục, như không cho phép hai người đàn ông kia trói nó lại.

Yunho bối rối nhìn theo cái chỉ tay của lão, rồi lắc đầu, "Cháu... cháu không hiểu."

"Bây ở vùng nào mới lên vậy? Bộ Pháp Thuật đã cấm hình thức chuyển phát thư bằng đường chim bay từ lâu rồi." Lão cằn nhằn bằng cái giọng khàn khàn khó nghe, một tay cầm thư mà múa may loạn xạ trước mặt anh, "Bức thư này là từ con chim đó. Nhưng tao bắt nó lại rồi thì mới biết trên thư có mộc xanh, vậy nên giờ tao mới phải đứng hỏi từng người một đây."

Đang nói, bỗng từ đằng xa, lão trông thấy ba thân ảnh nhỏ nhắn lấp ló dưới làn tuyết trắng mờ ảo.

"Còn ba đứa nhóc đằng sau tụi bay thì sao? Cái đám đang đi tới đằng kia kìa."

"Cũng không phải luôn ạ." Changmin lắc đầu, điềm tĩnh quan sát phong thư bí ẩn kia rồi đưa ra ý kiến của mình, "Cơ mà nếu người gửi họ dùng đại bàng đầu trắng để đưa thư và trên thư mộc xanh, thì đó có thể là người bên MACUSA đấy thầy."

Argus nghe vậy thì sợ toát mồ hôi, liền khều lấy tay Yunho bên cạnh.

"Thế hai đứa bay có quen ai bên MACUSA không? Hỏi lại bên đó coi coi có đưa nhầm địa chỉ không đi. Chứ tao đứng cả buổi trời bên này mà không kiếm được đứa nào tên giống như vầy hết."

Vừa lúc đó, sấp nhỏ nhà Gryffindor đằng sau đi tới. Cả bọn thấy hai tiền bối của mình cùng chụm đầu vào thứ gì đó thì cũng tò mò không kém, nhưng chúng cũng chẳng dám đưa đầu mình vào nhập hội nên cũng chỉ có thể đứng ngay bên cạnh rồi âm thầm nghe ngóng mà thôi.

"Thầy đọc rõ họ tên người nhận ra giúp cháu đi, rồi có gì cháu sẽ gửi thư hỏi lại bên đó." Yunho rướn người muốn nhìn dòng tên kĩ hơn. Lão Filch thấy thế thì cũng hướng phong thư về phía anh, thuận miệng nói, "Ở đây nó chỉ ghi là Winter K. R. Lupin thôi, chứ họ tên đầy đủ chắc còn phải dài nữa."

"Người gửi là Edward Remus Teddy Lupin phải không, thầy?"

Minjeong đứng một bên thản nhiên hỏi, và lão Filch quay phắt sang nhìn nó trong ngạc nhiên. Nó nhếch môi nhìn Argus, khó chịu ra mặt trong khi lão già vẫn chưa lần nào đụng tới nó cả. Nhưng với Minjeong, chỉ cần lão cùng con mèo của mình lảng vảng trong tầm mắt của nó thôi, thì con bé liền lập tức nhớ đến cái đầu bê bết là máu của chị.

Và nó hận ông thầy này không thể tả.

"Con đại bàng đầu trắng bên kia là thú cưng của anh Teddy, nên phiền thầy một lát trả Errol lại cho cháu."

Minjeong chỉ tay ra khu đất vừa nãy, từ tốn mở lời. Rồi tầm mắt nó lại xoáy thẳng vào đôi con ngươi khó hiểu của đối phương, khẽ nheo lại, màu giọng đậm mùi khó chịu, "Và nếu thầy đang thắc mắc, thì người nhận thư là cháu đấy ạ."

"Cháu là Winter Kim Remus Lupin."








2 giờ sáng nay đang ôn bài mà có bạn comment bảo nhớ fic, nên cả ngày ngồi viết rồi chăm chú chỉnh sửa để up cho mọi người đây :"> chap này hint chắc là nhiều nhất trong 21 chap rồi đó, mời các thám tử nhaaa!

btw hôm nay aespa ở KMA quá xuất sắc luôn huhu, tự hào lắm 4 bạn ơiii <3 Đẳng Cấp Khác cứ thế mà phát huy nha cưng, không cúp tuần, không cúp nhà đài mà chỉ có Daesang thôi! Hãy tiếp tục sống giống với cái tên nhé =)))

- 01/03/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia