ZingTruyen.Info

Longfic Jiminjeong Enemy To Lover Now Aren T We

"Đúng là một đám mất não cả mà! Đến khi nào thì bọn họ mới chịu hiểu ra vấn đề vậy?"

Aeri bực bội nói, một tay ném thẳng phong thư có con dấu đỏ từ Bộ Pháp Thuật xuống đất, khiến hai con người nào đó đang ngồi ăn trưa bên cạnh cũng phải giật thót vì lời nói không mấy nhẹ nhàng gì từ bạn mình.

Cũng chỉ mới hơn một tháng kể từ buổi đêm hôm đó thôi mà cuộc sống của Minjeong đã bị đảo lộn hết cả lên rồi. Và đương nhiên, là theo một chiều hướng không mấy tích cực gì cho lắm.

"Nếu cứ thế này mãi thì tên Thần sáng đang thông đồng với Jimin sẽ chịu ra mặt sao? Đương nhiên là không rồi!"

Còn nhớ cái ngày lão Filch ra viện với phần đầu phía sau bị băng đến khó coi, các thầy cô còn lại trong trường liền bị dọa cho một phen chết khiếp vì cây đũa của Karina lại nằm gọn ghẽ trong tay lão ta. Chuyện này khó tin đến mức mà bọn họ đã phải chia nhau tìm đọc lại thông tin về đũa phép của Jimin ở gian nhà kho bụi bặm dưới hầm, chỉ để so sánh vật liệu cùng hình ảnh của cây đũa nọ với cây đũa ngày xưa mà người kia đã dùng khi còn học ở trường.

Và đương nhiên là, cây đũa đó giống hệt với cái mà nàng ta đã sử dụng.

Ngoài ra, về chuyện chia bè kết phái của tên Tử thần Thực nọ thì Argus cũng không cần thuyết phục mọi người phải nghe theo mình nữa, khi trong tay lão giám thị đã là một bằng chứng thép cho chuyện này luôn rồi.

Cũng ngay trong ngày hôm ấy, Bộ Pháp Thuật cũng đã phải liên tục tổ chức các cuộc họp lớn nhỏ để đề ra các phương án hoạt động mới của Bộ trong thời gian sắp tới; đồng thời cũng để chỉnh đốn và cân nhắc lại đội ngũ nhân sự lúc này. Đặc biệt là đám Thần sáng đang sống ở Hogwarts khi trà trộn trong chúng nó là một tên phản bội.

Nhưng bọn họ ai nào biết rằng, vị Thần sáng mà tất cả đang tìm kiếm lúc đó lại ở ngay bên cạnh Harry mà nghe ngóng tình hình cùng các giáo viên khác thế này đây.

"Thế..." Harry quay sang hỏi nó, "... tối hôm đó con ngủ trọn giấc mà đúng không?"

"Nói thật là tối hôm đó con ngủ không đủ giấc đâu chú." Minjeong mím môi thú nhận, "Nhưng vì thế mà chú nghĩ con sẽ đi giúp chị ta đó hả? Con, đi giúp kẻ thù của mình ư?"

Hay thật, hôm nay còn biết vin vào cái cớ "ghét nhau" để bao biện cho bản thân nữa cơ đấy! Ở cùng với Jimin, riết rồi cái đầu cũng lắm trò y như chị ta vậy.

Harry lập tức xua tay khi thấy vẻ phụng phịu dỗi hờn của nó, "Không có, chú biết trước giờ con cũng chẳng ưa gì Karina mà. Chú hỏi để biết thêm thông tin thôi."

...

Nhưng bây giờ... chắc con ưa chị ta rồi chú ơi.

Lần lượt những ngày sau đó là một chuỗi liên hoàn những luật lệ mới được ban hành từ Bộ Pháp Thuật. Nào là đũa phép của các Thần sáng sẽ bị thu lại vào 10 giờ mỗi đêm và sẽ được trả lại cho mỗi người vào 6 giờ sáng hôm sau. Hay tất cả thú cưng - đặc biệt là các loài chim, đều sẽ bị giữ lại để hạn chế những trường hợp trao đổi thư từ với các đối tượng không phù hợp. Và riêng Aeri cùng một số Thần sáng khác có chuyên ngành chính là Độc dược còn bị giữ lại toàn bộ đồ nghề của mình, không được tự ý pha chế thêm bất kì thuốc men hay tinh chất gì nếu không có được sự đồng ý hay giấy phép chấp thuận từ Bộ.

Thật sự là còn ti tỉ những thứ lặt vặt khác nữa cơ, và theo Aeri thì nó lại nhảm nhí vô cùng. Vậy nên hỏi sao trong chuyện này cô bạn nọ lại là người bức xúc hơn cả!

"Bên đó cấm chúng ta cái gì nữa hả?"

Yizhuo hai má phúng phính đồ ăn nhìn người nọ, và Aeri cũng rất tranh thủ quay sang thơm má người yêu mình một cái rồi gật đầu trong khó chịu. Minjeong như đã quá quen thuộc với cảnh trước mắt, cũng chỉ im lặng cúi người nhặt phong thư ấy lên rồi đưa mắt lướt qua từng con chữ một, môi mỏng mím lại vì tính chất nghiêm trọng của sự việc lúc này.

Nó biết bản thân là kẻ khơi nguồn cho những hậu quả của hiện tại mà mọi người đang phải gánh chịu, kể cả Aeri hoặc Yizhuo dạo đây cũng hay rất cáu gắt vì cách điều hành mới từ Bộ nữa.

Nhưng mày cũng đâu thể nào chui đầu vào rọ rồi tự trói mình lại được, đúng không?

Biết làm sao bây giờ, đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

Và ừ, hai đứa bạn của Minjeong đã cho con bé "ra rìa" được 1 tuần rồi đó. Song bản thân em cũng chẳng khó chịu gì, ngược lại còn rất vui vẻ với chuyện này nữa.

Chỉ là đôi lúc nhìn sang, nó có hơi ghen tị với bạn mình một chút.

...

Chỉ một chút thôi.

Thật đấy!

Vì giá như mọi chuyện giữa nó và người nọ cũng phần nào dễ dàng giống như vậy, thì em đã không phải dằn vặt bản thân mình mỗi đêm rồi.

Em nên làm gì bây giờ đây, chị ơi?

"Bên Bộ sẽ thu lại toàn bộ chổi của chúng ta, tất cả mọi người sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống mạng Floo từ hôm nay. Và mình thì bị dị ứng với bụi, nên thề có Chúa, mình ghét bột Floo còn hơn cả bọn Tử thần Thực tử nữa." Aeri tuôn ra một tràng trong khó chịu, làm Minjeong ngồi cạnh bất giác co rúm lại vì sự tức giận dễ hiểu của bạn nó.

Mà kể ra thì cũng tội Aeri lắm, vì gần như mọi điều luật từ Bộ như được đo ni đóng giày cho riêng cô bé ấy luôn vậy. Hết chuyện bị thu sạch đồ nghề đến chuyện dị ứng này, chẳng phải mọi thứ đã quá trớ trêu với cô bé rồi sao?

"Nhưng chúng ta vẫn độn thổ được mà? Và mình thì có thể đi ké với cậu như mọi lần." Minjeong cố gắng lấp liếm lỗi lầm của mình với một ý tưởng khác, vì con bé làm sao có thể nói ra mình là kẻ đã đi thông đồng với Karina được chứ?

"Vậy khoảng cách sẽ là cả một vấn đề đó Minjeong." Yizhuo liền quay sang, "Bây giờ nhỡ Quốc hội Pháp thuật Hoa Kì (MACUSA) cho gọi cậu qua đó, thì theo mình, chúng ta chỉ có thể bay thôi. Bởi lẽ hệ thống mạng Floo chỉ được kết nối ở châu Âu, và mình nghĩ không ai có thể độn thổ từ Scotland sang đến tận New York đâu."

Rồi người nọ đứng lên, thu dọn hết rác trên bàn rồi ngoản đầu bước đi, còn tiện tay vòng sang hôn má người yêu mình một cái thật kêu nữa. Minjeong bên cạnh thì vẫn cứ ngồi đó với những suy nghĩ của riêng mình, và thoáng chốc trước mắt em là chiếc đồng hồ cầm tay mà Aeri hay dùng. Nó đưa tay lên đón lấy vật nọ rồi nhìn bạn mình, chờ đợi người kia lên tiếng.

"Đối với cậu ấy là vậy thôi, chứ với mình, khoảng cách không phải là chuyện gì to tát đâu." Aeri cong môi, "Khóa cảng, cậu biết thứ đó chứ?"

"Ý cậu là..."

Gật đầu thay cho một lời hồi đáp, Minjeong bỏ lửng câu nói, hai mắt dán chặt lên người bên cạnh với sự hiếu kì của một đứa trẻ lên ba.

"Thứ trong tay cậu, cách hoạt động của nó cũng từa tựa như vậy."

"Chúa ơi, cậu có cho mình một cái khóa cảng hả Aeri? Và tới bây giờ mình mới được biết chuyện này?"

Nhận thấy nơi bạn mình là một cặp mắt mở to trong ngạc nhiên vì thứ thông tin mới mẻ vừa rồi, người nọ phì cười, "Chắc do ba đứa tụi mình trước kia cũng chỉ toàn độn thổ đó đây trong trường với khoảng cách gần xịt, nên mình cũng không quá quan trọng chuyện này lắm."

"Nhưng mình thì có đó! Lần cuối cậu nói với mình về cái đồng hồ này là hơn một năm về trước, và cậu cũng chỉ nói nó là quà sinh nhật của bố mình thôi."

"Mình có thứ này từ một năm trước, nhưng độ mấy ngày gần đây thì mới biết nó là một cái khóa cảng mà." Aeri kể lể, "Mới hôm kia thôi, mình với Yizhuo còn bị đá sang Pháp do hai đứa cứ liên tục táy máy mấy cái nút chỉnh giờ nữa."

Và người được nhắc đến từ sau bước tới, tiếp lời, "Mất một ngày hơn thì bọn mình mới về lại được Scotland, mà cũng là đi ké lò sưởi nhà người khác cơ. Chứ cái khóa cảng đó khó dùng lắm."

"Yizhuo, lại đây đi."

"Sau lần đó là mình không dám tọc mạch gì cái đồng hồ này luôn, cứ mang theo bên người để xem giờ thôi." Tay luồng ra trước rồi ôm lấy eo người nọ, Aeri áp má mình vào lưng Yizhuo, nói, "Vả lại sau này chắc mình cũng sẽ tìm hiểu thứ này này kĩ hơn, chứ có cái khóa cảng mà không biết dùng thì lại phí bỏ xừ."

"Nhưng nói gì thì nói chứ hiện tại, độn thổ cũng không phải là một cách hay đâu, khi khắp nơi bây giờ ở đâu người ta cũng yểm bùa Chống Độn thổ hết. Và sáng nay có người đã cố độn thổ từ làng Hogsmeade về đây mà phải bỏ mạng dọc đường rồi."

Lời Aeri vừa dứt, chiếc đồng hồ bạc trong lòng bàn tay của Minjeong rung lên nhè nhẹ mấy hồi trong im lặng.


.


.


.


Minjeong đung đưa hai chân ở khu ghế cạnh sân Quidditch, tay ôm trong lòng mình quyển sách mà lười nhác tiếp nhận từng con chữ một vào đầu. Bảo là đọc sách thế thôi, chứ bây giờ đầu nó lại là một nùi rối tung lên cả. Cơ mà cái đống không đầu không đuôi đó cũng chỉ đang hướng đến một người mà thôi.

Em xé bỏ lớp vỏ bạc rồi cho viên kẹo mật ong vào miệng, lưỡi quấn lấy viên kẹo mấy vòng rồi âm thầm tận hưởng cái ngọt ngào vấn vương nơi cuống họng.

Minjeong cứ nghĩ họ Yu sẽ mặt dày mà tiếp tục mò vào phòng mình mỗi đêm như mọi lần, nên em cũng dần hình thành cho mình những thói quen khó bỏ khác. Nó tập thức khuya ngủ muộn để chờ chị, tối nào cũng hai chân vắt vẻo trên lan can ngoài ban công rồi nhâm nhi một tách trà nóng, cũng chỉ để chờ chị.

Cái cảm giác thiếu thốn đó, em không thích chút nào đâu. Mềm mại cùng uyển chuyển như một làn nước mát, chị đến, và nó được hưởng thụ sự dịu dàng ấy trong vô thức thành quen. Còn bây giờ người bẵng đi mất một thời gian, không một tin gì, thì sự trống vắng lạ lẫm lại bủa vây lấy nó một lần nữa.

Hay nói trắng ra... là nó bắt đầu nhớ chị rồi.

Nhưng người nọ lại chẳng lần nào ghé sang chỗ nó cả.

"Bà Pomfrey nhờ anh đưa cái này cho em, Minjeong. Tranh thủ thoa nó lên vai mình đi nhé!"

Ngay sau băng ghế nơi Minjeong đang ngồi vang lên một giọng nam làm em giật thót. Và con bé lập tức nhoẻn miệng cười khi thấy hai đại tiền bối của mình.

"Tiền bối Jung, tiền bối Shim, hai anh đến đây chơi ạ?"

"Do cũng sắp tới Giáng sinh rồi nên bọn anh đổi mới địa điểm một chút." Yunho hóm hỉnh nói, "Và đừng cúi người thấp như thế, mấy con điểm Độc dược nghèo nàn của anh sẽ không cứu nổi vai em đâu."

Em lắc đầu, nét mặt không giấu được sự vui vẻ dành cho hai con người đối diện.

"Một lát Minjeong cùng bạn mình có phải làm gì sau buổi tập ngày hôm nay không nhỉ?" Yunho khom người vội hỏi. Minjeong nghe thế thì đảo đảo viên kẹo mật ong ở miệng mình trong suy tư, nhưng rồi cũng lắc đầu bảo không, lúc sau còn hỏi lại xem người nọ có đang cần gì ở tụi nó hay không nữa.

"Nếu không bận gì, thì một lát mấy đứa theo anh đến chỗ này đi." Yunho nói, rồi anh chạy tót qua nơi Changmin đang đứng, ghé sát tai cậu em mình ngỏ ý, "Lâu lâu mới gặp tụi nhỏ một lần, một lát chúng ta dẫn ba nhóc đó đi uống tí gì đi Changmin."

"Quán Ba Cây Chổi bên hẻm Xéo có bán Vodka Martini y như cái loại mà em hay thường uống ở Na Uy luôn. Và nghe nói là nó ngon cực!"

Changmin nghe thế thì hai mắt ánh lên mấy tia hào hứng hiếm có, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu quay sang hỏi ông anh mình trong hoài nghi, "Rồi dẫn bọn nhỏ uống xong thì ai trả tiền? Em trả hay anh trả?"

Chà, thiết thực phết!

"Vodka Martini thì ngon đấy, nhưng anh trả lời câu hỏi của em trước đi."

"Nào, sao cậu nói chuyện như thể lúc anh nào cũng lừa tiền cậu hết vậy?" Yunho trề môi đáp lại, nhưng rồi cũng quàng tay quanh vai người bên cạnh rồi nghiêng đầu nhìn về phía bên trái của sân tập, "Hướng 10 giờ, thấy Aeri và Yizhuo đứng đó không?"

Đôi con ngươi đảo quanh tìm kiếm hai bóng hình theo yêu cầu của anh, và Changmin liền đáp lại khi đã nhìn thấy, "Em có, và hai đứa nó nhìn nhau trông căng thẳng quá."

"Tụi nhỏ sắp đấu đũa đấy, cậu nghĩ bên nào sẽ thắng?"

"Nếu mà đấu đối kháng thế này, thì em nghĩ là Yizhuo. Chứ Aeri theo em nhớ thì con bé nghiêng hẳn về Độc dược và phép thuật phòng thủ cơ."

Yunho cười thầm, "Ồ, thế anh sẽ chọn Aeri vậy. Và tiền nước hôm nay, bên nào thua thì kim chủ bên đó trả tiền nhá!"

Nhận ra giọng điệu hào hứng thập phần bất thường từ đối phương, Changmin híp mắt sinh nghi, "Khoan đã, chẳng phải Yizhuo hồi đó cũng làm ở đội An ninh cùng anh sao? Năng lực của nó, anh biết thừa còn gì? Anh còn là người chỉ dạy cho con bé nữa."

"Thế sao lại cho em chọn trướ-?"

Yunho như biết cậu đang thắc mắc điều chi mà nhanh nhảu chen mồm mình vào, "Chà, cậu nhắc mới nhớ đó! Cũng đã hơn 4 năm kể từ ngày con bé chuyển công tác sang bên này rồi."

"Nhưng vì sa-"

Cậu nhíu mày hối thúc anh, nhưng chưa kịp định thần gì thì Yunho bỗng dưng lại reo lên rồi từng bước chân sáo chạy ngược về phía Minjeong, khuôn miệng liến thoắng đến ồn ào với cô bé nọ.

"Á há há, đi uống nước thôi mấy đứa ơiii!"

Changmin có chút ngỡ ngàng khi đối phương đột nhiên lại hưng phấn đến thế. Nhưng rất nhanh, cậu cũng hiểu được tình hình mà lia mắt về phía sân tập.

Và nằm ườn ra đó là mái đầu vàng sẫm của Yizhuo với Aeri đang khuỵu gối bên cạnh, miệng liên tục ríu rít mấy tiếng xin lỗi. Nhưng người đang nằm cũng chỉ xua tay lắc đầu, miệng cười như được mùa vì câu thần chú của bạn mình, khiến cả sân tập trong phút chốc liền được lấp đầy bởi tràn cười hơ hớ đặc trưng của cô bé.


.


.


.


"Jung Yunho! Anh... anh dụ em đúng không?"

Changmin vừa đi vừa than thở, song Yunho bên cạnh lại hoàn toàn ngó lơ cậu em của mình. Hai tay cho vào túi quần rồi nghênh ngang bước đi như một ông hoàng với vẻ đắc chí hiện rõ trên gương mặt, anh hàn huyên ôn lại chuyện cũ ở Azkaban cùng Yizhuo, để lại một Shim Changmin hậm hực nối đuôi theo sau vì trò mèo nào đó của ông anh nọ, khuôn miệng đôi lúc còn phát ra mấy tiếng lèm bèm trong ấm ức nữa.

Yizhuo khúc khính cười khi mắt lại một lần nữa nhìn thấy vẻ dỗi hờn mà cậu dành cho anh, "Hóa ra ngay từ đầu, anh nhờ em là vì chuyện này đó hả?"

"Đừng nói Changmin đấy nhé! Anh trêu em ấy tí thôi, chứ một lát anh vẫn sẽ trả tiền nước cho mấy đứa." Người bên cạnh thì thầm, "Chứ em ấy mấy hôm gần đây cũng đã rất áp lực với công việc ở Azkaban rồi."

"Công việc bên đó, có chút không thuận lợi hả anh?" Yizhuo dè dặt hỏi thăm.

"Chuyện là bên Bộ quyết định sẽ đưa Giám ngục trở lại Azkaban, mặc cho Thần sáng bên anh liên tục đệ đơn từ chối." Yunho thở dài một tiếng rõ to, nhẹ giọng trả lời, "Bên anh đã đề ra cho Bộ hai hướng giải quyết rồi. Một là Thần sáng hết, hai là Giám ngục hết. Chứ là anh, thì anh không chấp nhận cái chuyện nửa nạc nửa mỡ như thế đâu."

"Anh vẫn là thành viên của đội An ninh, nên chuyện này đối với anh cũng không quá khó khăn gì. Nhưng Changmin thì khác, thằng bé mới chuyển công tác sang đội Thẩm vấn cách đây không lâu, đồng nghĩa với việc em ấy cùng đội mình sẽ phải ở chung với đám Giám ngục hơn 8 tiếng một ngày."

"Mà em ấy ngày xưa lại có những kí ức không mấy tốt lành gì với bọn chúng nữa, nên đám Giám ngục này sẽ là vô cùng phiền phức đây."

"Chiều nay là họp nghị quyết để đưa ra quyết định cuối cùng rồi." Yunho bật cười khi nhớ đến bộ dạng cau có của người nọ sớm nay, "Changmin chắc cũng đã phần nào đoán được kết quả nên cũng không ở lại tham gia bỏ phiếu. Em ấy bỏ tiền thuê xe rồi tự mình kéo xe dẫn anh sang đây luôn."

Yizhuo cắn môi suy nghĩ, "Nhưng tại sao Bộ lại cho bọn chúng vào hoạt động lại vậy anh?

"Làm sao anh biết lí do thật sự đằng sau quyết định chớp nhoáng này của họ được." Người lớn tuổi hơn lắc đầu, tay đưa lên vuốt ngược tóc mình ra sau cho đầu óc thư thái hơn đôi chút, "Cơ mà nghe phong phanh từ đồng nghiệp thì là vì bên đội một tụi em đang có gián điệp, nên bọn họ mới đi thay máu nhân sự khắp nơi như thế."

Yizhuo chết lặng bên cạnh anh, bởi chính cô bé cũng không nghĩ rằng vấn đề nội bộ của đội chúng nó lại ảnh hưởng đến nhiều cá nhân khác đến vậy.

"Chẳng biết có phải là do chuyện đó hay không, nhưng anh đã nghĩ sau Chiến tranh Phù thủy lần II thì Bộ Pháp Thuật cũng phải biết được sự nguy hiểm khi để Giám ngục quay lại hoạt động ở Azkaban rồi."

Và anh lắc đầu ngán ngẩm, "Nhưng đám người đó, vẫn là có mắt như mù cả."

Cách mấy bước chân đằng sau ba ngươi họ là hai con người còn lại trong sấp nhỏ ba đứa nhà Gryffindor. Vừa nãy Aeri có ngỏ ý muốn giúp em với lọ thuốc nọ, nhưng Minjeong cũng khéo léo từ chối rồi tự mình lẻn đi sứt thuốc.

Mà sứt gì nữa bây giờ, vết thương của con bé đã lành từ đời tám hoánh nào rồi.

"Cậu lẹ lẹ lên đi, mọi người đi trước chúng ta cả đoạn rồi kìa." Aeri thúc giục, nắm lấy tay lôi bạn mình xềnh xệch theo sau ba con người phía trước. Nhưng Minjeong vẫn bỏ ngoài tai lời nói của bạn mình mà chậm rãi rảo bước với quyển sách trong tay, khiến người bên cạnh tò mò vì quyển sách chưa từng xuất hiện trong thư viện của bạn mình.

"Đũa phép và những điều chưa kể." Aeri lẩm bẩm theo dòng chữ trên bìa sách rồi nhìn sang người bên cạnh, "Từ khi nào mà quyển sách đó lại nằm trong kho sách của cậu vậy? Đó giờ cậu có hứng thú với đũa phép đâu?"

Minjeong liền gập quyển sách ấy lại khi cảm nhận được đối phương đang có gì đó với mình. Nhìn sang Aeri, nó liếm lấy đôi môi bỗng dưng lại khô đến bất thường của bản thân.

"Mình đọc chơi thôi."

"Không, ý mình là quyển sách này đã ngừng xuất bản từ rất lâu rồi. Mà sao cậu lại có được nó ấy?" Aeri chỉ tay lên gáy sách, "Đây này, lần cuối là năm 1925."

Chúa ơi, cậu tiểu tiết thế này thì Yizhuo cũng phải rén chết mất...

"À, về chuyện đó thì..." Em liền mang đại một người ra trả lời, "Quyển này là chú Harry cho mình."

"Nếu cậu thích thì khi nào đọc xong, mình sẽ mang nó sang cho cậu." Nó vụt miệng nói thêm, và Aeri cũng gật đầu đồng ý trong vui vẻ.

Mà khoan đã, Minjeong đã quên mất dòng mực đen từ người nọ ở trang nhất của quyển sách rồi sao?


.


.


.


"Hẹn gặp mấy đứa ở Ba Cây Chổi nhé!" Changmin mở túi bột ra rồi chìa về phía tụi nhỏ, "Còn bây giờ thì mỗi người một nắm bột nào."

Để đến được quán Ba Cây Chổi thì ai cũng phải sử dụng hệ thống mạng Floo, vậy nên mới có cái cảnh một tụ năm người đứng lúc nhúc trước cái lò sưởi ở Đại sảnh đường thế này đây.

Nhận thấy Aeri còn đang bực bội chau mày đằng sau, Yunho nói nhỏ với em, "Chắc em phải đi trước đấy Minjeong, chứ anh thấy Aeri đang nán lại kiếm gì đó với Yizhuo rồi."

"Aeri cậu ấy bị dị ứng với bụi, nên chắc là đang kiếm chai xịt mũi đấy ạ." Em nhẹ giọng giải thích, "Thế để em đi trước vậy, gặp anh cùng mọi người sau."

Nói rồi, Minjeong lách người bước vào lò sưởi rồi ném phần bột trong tay xuống đất, miệng đọc to địa điểm cần đến. Lập tức từ chân em phừng lên một ngọn lửa màu lục chói mắt, rất nhanh nuốt trọn thân hình nhỏ nhắn đang đứng trong đó rồi đưa con bé đến nơi nó cần.

Phải mất đến mấy giây sau đó thì một người trong bọn họ mới nhận ra điểm bất thường. Changmin hoảng hốt hỏi anh, "Minjeong vừa nói gì đấy? Là hẻm Quéo đúng không?"

"Hay do viên kẹo trong miệng con bé khiến phát âm của nó thêm phần cồng kềnh vậy?"

"Anh nghĩ là em nghe không nhầm đâu Changmin." Yunho vô thức nuốt khan khi bản thân nhận được một cái gật đầu chắc nịch từ đôi trẻ đằng kia, như đang ngấm ngầm khẳng định rằng "Minjeong thật sự đã tới hẻm Knockturn rồi."

"Chúng ta làm gì bây giờ đây? Qua đó kiếm Minjeong sao?" Anh bối rối không ít.

"Qua đó cho đám Tử thần Thực tử dập anh túi bụi hay gì?" Changmin lấy ngón trỏ dí vào thái dương của người bên cạnh, "Ta đang làm việc ở Azkaban đó Yunho, đám người đó, có ai không biết hai chúng ta đâu chứ!"

"Chứ bọn nhóc cũng có qua đó được đâu Changmin, đứa nào đứa nấy cũng vận y phục của Bộ còn gì."

Yunho cộc cằn phản bác, song Changmin cũng chỉ thản nhiên phun ra mấy chữ với anh, "Nhưng Minjeong thì không, vậy nên anh cứ để nó tự xử bên đó đi. Với năng lực của con bé, thì sẽ chẳng có ai dám đến kiếm chuyện với em ấy đâu."




Long time no see...

- 31/01/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info