ZingTruyen.Info

Longfic Jiminjeong Enemy To Lover Now Aren T We

Đỏ.


Đúng vậy, là đỏ.


Đó là từ thích hợp nhất mà chúng ta có thể dùng để miêu tả khuôn mặt của Minjeong lúc này, sau khi nó nhận được cái hôn nhẹ ở trán từ chị. Jimin như chạm đúng vào công tắc nào trên người em vậy, khi lúc này cơ thể nó lại đứng yên như tượng, còn tâm trí thì đình trệ hoàn toàn sau hành động của đối phương.

Kì lạ thay, mặc cơ thể sớm đã "không còn hoạt động", nhưng tim nó thì vẫn đập, thậm chí là có phần rộn ràng hơn bình thường trong lồng ngực đã sớm yên tĩnh lâu nay. Cơ mà con bé cũng chẳng buồn nghĩ đến điều đó nữa khi mà giờ đây, trước mắt Minjeong lại là một Yu Jimin thập phần bối rối trước phản ứng "nghèo nàn" này của em.

Sao lại đứng yên như thế rồi?

...

Con bé bây giờ... chắc là đang ghét mình lắm đây.

Nhưng Jimin nào biết được sự thật đằng sau phản ứng của người kia chứ. Sự "nghèo nàn" ấy thực chất chỉ là cái vỏ bọc lỏng lẻo bên ngoài của con bé mà thôi. Còn sự thật thì nội tâm Minjeong đang không ngừng nháo nhào rục rịch cả lên, nhất là cái thứ nằm bên ngực trái con bé lúc này.

Chắc đây có lẽ là lần đầu Jimin trông căng thẳng đến thế, khi mọi người ai ai cũng đã quá quen thuộc với bộ dạng ngông nghênh không sợ trời cũng chẳng sợ đất của cô. Nhưng đôi mắt mèo nhanh nhẹn giờ đây lại liên tục nhấp nháy như thêm phần tố cáo sự lo lắng đang dần trào dâng trong lòng người nọ.

Và mọi người thật sự cần phải biết một điều rằng...

... là mình sợ Kim Minjeong.

Môi cứ liên tục mím lại với nhau, hơi thở cũng dài hơn bình thường, cô lí nhí nói với nó, màu giọng khản đặc nghe thoáng qua cũng cảm nhận được áp lực to lớn nơi người nói.

"Chị xin lỗi."

"Dạ?" Em khó hiểu hỏi lại. Nói cái gì mà nhỏ dữ vậy? Ai mà nghe cho nổi.

Jimin thấy em đáp lại mình ngay tắp lự như thế thì cũng lấy làm lạ. Không phải là nó đang giận mình à? Trả lời gì mà nhanh thế?

...

Rốt cuộc là nó có giận mình không vậy?

"Ý chị là..." Cô hắng nhẹ giọng cho tiếng mình rõ hơn, chậm rãi nói, "... bây giờ chị gỡ băng của em xuống nhé."

"Ơ hay, chứ chị định hôn xong rồi đi về luôn à? Em không chịu đâu đấy." Con bé phụng phịu, tay trái còn vẫy vẫy ý muốn bảo đối phương lại gần mình hơn một chút, "Làm cái gì mà ngồi tuốt đằng đó vậy, lại đây đi."

Minjeong nói mới để ý, vì lúc nãy sợ rằng bản thân đã làm em cảm thấy khó chịu, Jimin đã âm thầm nhích người mình ra xa con bé nên bây giờ chỗ cô đang ngồi cách nó chắc cũng phải là một sải tay dài. Cô ngơ ngác nhích người lại gần đúng như yêu cầu của em, trong đầu thì không ngừng tự hỏi thế nào mà con bé có thể thoải mái đến vậy, nhất là sau nụ hôn lúc nãy nữa.

"Jiminnn~~ Chị ngồi ở đó thì sao mà thoa thuốc cho em được, lại gần hơn một chút nữa đi." Em buồn cười nói với chị, tay thì vẫy nhanh hơn nữa. Cơ mà khi thấy bộ dạng nơm dè dặt của đối phương dành cho mình thì lại không khỏi tò mò cùng khó hiểu, "Này, trông em đáng sợ lắm hay gì mà sao chị trông sợ sệt quá vậy?"

Jimin cảm nhận được người kia đã nhìn thấy gì đó kì lạ từ mình thì liền lắc đầu phủ nhận ngay lập tức. Nhanh chóng nhấc người lên để ngồi sát lại gần em hơn chút nữa, cô nhẹ giọng, "Bây giờ thì ngồi yên để chị thoa thuốc cho nè."


Này, trông em đáng sợ lắm hay gì mà sao chị trông sợ sệt quá vậy?"


Không có, chỉ là chị sợ những hành động trong vô thức của mình sẽ lại càng đẩy em rời xa khỏi chị thôi.


.


.


.


Minjeong nhìn người nọ hai tay lúi húi thoa thuốc bên cạnh mình mà trong lòng không khỏi cảm thấy biết ơn. Mắt hướng xuống vết cắt rồi chuyển sang khuôn mặt chị, từng đường nét quyến rũ nhất của đối phương như càng bật lên rõ hơn trước mắt em vậy.

Mặc cho thời tiết vẫn đang rất lạnh ngoài kia, tay áo kẻ sọc của Jimin cũng đã được xắn lên gọn gàng để hoàn tất những bước cuối cùng ở vết thương của em. Ánh mắt của chị vẫn luôn chăm chú vào vai trái của người nhỏ tuổi hơn, đôi bàn tay thì từng bước cẩn thận mà chấm từng lớp dung dịch lên đó. Đôi môi cũng đồng thời xuất hiện một nụ cười hài lòng khi thấy vết cắt từ từ lành lại, còn người trên giường thì không hề kêu la hay than vãn tí gì vì đau.

Và vì khoảnh khắc yên bình lúc này mà tâm trí nó lại vô tình rơi vào đống suy nghĩ rối ren ban nãy của mình.

"[...]. Ngay từ đầu mà có rát quá, thì chị đã phải tìm cách khác cho em rồi..."

"Chứ chị không nỡ để em phải chịu đau đâu."

...

"Vả lại, chị thích nhìn em cười lắm Minjeong."

"[...]"

"Vì ai mà chẳng thích thưởng thức vẻ đẹp của người mình thương chứ."

Rồi chị ta hôn mình một cái, ở trán.

Trong đầu liền xuất hiện lại cảnh hôn lúc nãy khiến tim nó không hẹn mà làm loạn cả lên, tiếp tục đánh động từng tiếng muốn inh tai nhức óc bên lồng ngực trái của nó. Chính Minjeong cũng không thể tin rằng chỉ sau mấy đêm ở cùng nhau, mà Jimin đã có thể lấp đầy hình bóng của chính mình vào đầu em rồi.

Bỗng, đâu đó trong đầu nó lại bật ra một giọng nói còn ngọt hơn cả mật ong, cũng là câu nói đã khiến lòng nó bồi hồi đến rúng động vào buổi tối hôm qua.


"Là vì chị yêu em, Kim Minjeong."


Mặt nó bất giác đỏ lên một cách không kiểm soát vì câu nói ấy, như thể chính mình đang ngồi xông hơi ở một cái nhà xông công cộng vậy. Và rồi, nó tự đưa bản thân đến với chốn tiên cảnh thần kì nào đó khi cả hai mắt bắt đầu hình thành nên một lớp màng sương ướt át mờ ảo mà che lấp mọi thứ trước mắt. Không biết là ở miền lạc thơ mộng kia, nó có được ai đó mách bảo điều gì hay thấy được tương lai phía trước hay không. Nhưng trong thoáng chốc, Minjeong cuối cùng cũng biết được cái xúc cảm không tên mà bản thân đang phải trải qua là gì.


Là yêu sao?!


Em ngẩng đầu nhìn chị, âm thầm quan sát người vẫn đang chăm nom mình một cách chu đáo cùng dịu dàng bên cạnh. Và ngay sau đó, tim Minjeong lại đập nhanh hơn nữa như muốn nói hộ tiếng lòng nó lúc này, khiến lớp phòng vệ vững chắc nhất trong em suốt bao năm qua cũng bị chính nhịp tim của mình phá cho thành một đống đổ nát.

Mình... đã yêu Jimin rồi sao?

Từng mảng từng mảng một, cứ như thế mà sụp đổ trước tình yêu và sự trân quý mà đối phương dành cho nó.

...

Không... chuyện này, như thế là quá nhanh rồi.

Song với một người vẫn luôn đặt lí trí lên đầu như Minjeong, thì niềm tin nó dành cho thứ tình cảm vừa mới nhen nhóm này của mình... là bằng không. Đúng vậy, là một con số không tròn trĩnh, nếu là âm luôn thì có khi nó cũng sẽ chẳng thèm ý kiến gì đâu. Bằng chứng là con bé đã lập tức phủ nhận ngay tắp lự cái cảm xúc mới chớm này của mình khi chỉ mới đây thôi, chính nó còn ngỡ ngàng khi nhận ra điều đó.

Cảm xúc vừa nãy, cũng có thể là biết ơn hay đơn giản là trân trọng những gì chị ấy đã làm cho mình thôi.

Thế Minjeong có nghĩ rằng như vậy là quá sớm khi đã vội dập tắt nó rồi không?

Nó hoài nghi chính mình, thế đây là đang muốn cho Jimin một cơ hội á?

Chứ chẳng phải vừa nãy Minjeong đã nói là mình rất tin tưởng chị ấy sao? Vậy một lần thử thì có mất mát gì?

Đúng là không thể phủ nhận được chuyện niềm tin của em dành cho chị đã gia tăng đáng kể, nhất là sau buổi đêm đầu tiên mà cả hai gặp nhau sau 5 năm Jimin vắng bóng khỏi thế giới phép thuật. Nhưng rồi, em lại nhanh chóng nhớ ra lí do tại sao người kia lại biến mất một cách đường đột như thế và cảm thấy buồn bực với chính bản thân mình.

Con tim chết tiệt này, mày... tỉnh lại dùm tao cái đi. Chị ta là một Tử thần Thực tử đấy trời ạ. Bảo là tin tưởng chứ cũng nào dám trao hết đi tất cả cho chị ta đâu chứ.

Này, nói dối với ai thì nói, chứ lấp liếm với chính mình thì sẽ không có tác dụng gì đâu.

...

Dẹp, không nghĩ về chuyện này nữa.

Minjeong lắc đầu mấy cái để tống hết đống tâm tư hỗn loạn kia ra ngoài, mắt hướng sang phải mà âm thầm quan sát vết thương của bản thân khi lúc này đây, miệng vết cắt đã lành được hơn ba phần tư rồi.

"Em đau ở đâu à?"

Đối diện, Jimin thấy em cựa người như đang khó chịu đâu đó thì sốt sắng hỏi, giọng nói hiện tại cũng không giấu được sự mệt mỏi cùng gấp gáp khi đã có quá nhiều chuyện ập tới trong ngày.

Em lại lắc đầu trước câu hỏi của chị, hai mắt bâng quơ ngó ra ngoài cửa sổ rồi lặng lẽ nhìn từng bông tuyết đung đưa rồi mất hút theo gió đông. Mùa tuyết năm nay dường như lại dày đặc hơn năm ngoái khi ở hai bên góc cửa sổ, màu tuyết trắng xóa đã tụ lại thành từng chồng rồi. Và có vẻ là đống tuyết đó sẽ tiếp tục tăng cao nếu bông tuyết vẫn không ngừng rơi xuống ồ ạt như mưa thế này.

Ngay lập tức, nó chợt nhận ra rằng đối phương đến đây chỉ mặc duy nhất một cái áo kẻ sọc dài tay (mà bây giờ còn đang xắn lên nữa chứ) trong tiết trời cóng người hiện tại, bèn nhấc tay túm lấy một góc áo của chị rồi giật nhẹ mấy cái như một lời cảnh cáo.

"Mai mốt đi ra ngoài... không cho chị ăn mặc thế này nữa."

Vừa nói, ngón trỏ của em hướng thẳng về phía lò sưởi rồi đánh lên một vòng, ngay lập tức ngọn lửa tí tách bé tẹo mới đây thôi đã lùng bùng muốn cháy trở lại, sưởi ấm và soi sáng cả một bên phòng, "Yêu thương bản thân mình một chút, đừng có lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho em như thế."

Vì chị mà cứ như thế mãi thì đến một ngày nào đó, em sợ bản thân mình sẽ thật sự chấp nhận thứ tình cảm sai trái này mất.

"Khi nào xong thì nói, một lát em sẽ ra tiễn chị." Nó nhàn nhạt nói tiếp bằng gương mặt không cảm xúc của mình, rồi lúc sau chuyển sang thì thầm với người nọ, "Sau này... em sẽ không tự tìm đến rắc rối nữa, sẽ không làm bản thân bị đau nữa, sẽ không làm phiền chị nữa."

Vì em cần thời gian cho chuyện này...


"Một chút cũng không..."

Cần thời gian, để xác định lại tình cảm của mình....


"Em làm sao vậy Minjeong?"

Cô nuốt nước bọt, khóe miệng co giật mà hướng đến em, không biết vì gì mà người kia lại hành xử kì lạ như thế. Nhưng mọi thứ cũng không phải là quá kì lạ như đã nói khi Jimin hoàn toàn có thể nhận ra con bé đang ngầm muốn cô rời khỏi đây càng sớm càng tốt khi bản thân đã hoàn tất mọi thứ. Chính xác hơn là nhanh chóng rời khỏi đây... và không bao giờ gặp em ấy.

Nhưng tại sao chứ? Khi mọi thứ vẫn đang rất bình thường thế này...

Minjeong một lần nữa lắc đầu, có thể là vì nó không muốn trả lời câu hỏi của chị, hay có lẽ chính nó còn không biết bản thân đang định làm gì nữa. Mà khoan đã, đương nhiên là nó biết mình đang muốn tránh mặt người nọ rồi. Chỉ có điều là nó không biết phải làm thế nào, nên chỉ có thể nói mấy câu lấp lửng như thế để bản thân trông thật lịch sự mà thôi.

"Vì gì... mà Minjeong lại không muốn gặp chị nữa vậy?"

Trong cái không khí tĩnh mịch của căn phòng hiện tại, cô khẽ nói với nó, màu giọng vì gì mà chất chứa đâu đó một nỗi buồn không tên nhưng lại da diết đến quặn lòng. Cũng chính vì thế mà tim em như chết lặng nơi đối diện khi bản thân lại một lần nữa nghe thấy âm mũi nghẹn ngào này của chị.

Mình cứ thế... mà nói thẳng ra luôn sao?

Minjeong cúi gằm mặt xuống, cảm giác được như có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, bản thân có điều muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Nó biết rằng chính mình cần phải dứt khoát khi quyết định chuyện này, đừng vì cảm xúc của người khác mà dễ dàng chi phối bản thân mình cho đối phương. Bởi như thế chỉ càng chứng minh rằng nó là một đứa dễ mềm lòng và thiếu cương quyết mà thôi.


Nhưng hãy thử đoán xem, Minjeong có làm được giống với những gì mà nó đang nghĩ không?

Nếu bây giờ em nói chị là người khiến em phải làm như vậy, thì chị sẽ phản ứng thế nào đây Jimin?


Đương nhiên là không rồi.

Chắc là sẽ buồn lắm...


Bởi quanh đi quẩn lại, những ai tốt tính vẫn sẽ luôn đối đãi tử tế với người khác thôi. Và Minjeong cũng không là ngoại lệ, kể cả việc Jimin có đang là kẻ thù của nó.

Có khi nào... sẽ tệ hơn thế nữa không?


Rồi lúc này đây, nó như nín thở đợi chờ bản thân đưa ra một cách giải quyết nào đó khác với dự định ban đầu của mình. Nhưng đầu nó chẳng thể cho ra một hướng đi nào ra hồn cả khi tâm trí toàn nhớ về bộ dạng thất vọng đến vô cùng của chị.

Có lẽ ngay chính con bé cũng trân quý đối phương giống y như cái cách mà người lớn tuổi hơn đã và đang nâng niu nó vậy, chỉ là nó đang quá nhút nhát để đối diện rồi chấp nhận điều mới mẻ đó ở một con người luôn cứng nhắc và kỉ luật như bản thân mình mà thôi.

Jimin lại một lần nữa kéo nó ra khỏi đống tâm tư lộn xộn của mình bằng một câu hỏi khác. Nhưng khác với lúc nãy, lần này Minjeong sẽ không cho phép bản thân nhu nhược trước con người đối diện thêm một lần nào nữa. Hay chỉ là bây giờ thôi cũng được, vì nó chưa bao giờ là một cô gái mạnh mẽ đến thế.

Cơ mà một người tốt đẹp như nó, cũng xứng đáng để có được hạnh phúc kia mà?

Thì hạnh phúc cũng đã ở ngay trước mắt Minjeong rồi đó, song điều tuyệt vời gì cũng sẽ có cái giá theo sau mà thôi.

Còn bây giờ thì chọn đi, chọn duy nhất một thứ mà mày sẽ sống không bằng chết nếu không có được nó.

Là cái chức Thần sáng đội một và cây đũa phép cực kì quan trọng của mày...

... hay một Tử thần Thực tử mà lẽ ra mày đã phải tống vào Azkaban từ lâu?

Là Uchinaga Aeri, Ning Yizhuo cùng người thân của mày - những người mà mày đã luôn hết mực yêu quý....

... hay mày sẽ mặc kệ tất cả và đáp lại tình cảm của Yu Jimin chỉ sau đôi ba lần gặp mặt?

Là thân danh bại liệt...

... hay hào nhoáng muôn đời?


Chà, như thế này thì lại quá đơn giản rồi...

... đúng không, Thần sáng Kim?


.


.


.


"Thế... Minjeong có muốn chị đợi không?"

Jimin thủ thỉ mấy lời bằng âm vực đủ to để người còn lại có thể nghe thấy, tay phải cũng nâng lên toan chỉnh lại những lọn tóc mai lòa xòa trên mặt em. Nhưng hành động tiếp theo của con bé đã khiến cô thật sự muốn biết vấn đề mà nó đang gặp phải là gì, vì điều gì lại có thể khiến nó quyết tâm muốn rời xa mình đến như thế.

...

Chẳng biết nữa.

"Không, đừng đợi em làm gì."

"Chuyện này sẽ tốn thời gian của chị lắm, đằng này em còn đang không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu nữa." Nó dứt khoát trả lời, miệng thì một mạch từ chối lời đề nghị của chị, còn cơ thể con bé thì như khinh rẻ luôn hành động của người nọ khi nó nhẹ lách đầu mình sang một bên, để tay cô thoáng chốc huơ lấy một khoảng không vô định rồi lại hạ xuống trong thất vọng cùng cực.


"Thế Minjeong có muốn chị đợi không?"


Nếu em nói có, thì chị có thể sẽ phải chờ em cả đời đấy Jimin.


Và thay vì chờ em cả đời, thì học cách buông bỏ em...


... chẳng phải là sẽ nhanh hơn rất nhiều sao Karina?








Trong lúc viết cái chap này thì mình như mất ăn mất ngủ vì nó vậy =))) Vì đây cũng là lần đầu mình viết một chap hơi nặng về mấy cái như là diễn biến tâm lí hay suy nghĩ của nhân vật, nên chap này có hơi khó viết (sự thật là nó khó cực mọi người ạ ;-;;) và sẽ không thể nào tránh khỏi sai sót cả. Mong mọi người sẽ không quá hụt hẫng khi đọc xong chap này, và cũng rất cảm ơn những bạn đã luôn kiên nhẫn chờ đợi chap mới từ mình nha.

Một chap ngọt ngược vừa đủ thế này thì lại quá là phù hợp cho đêm nay rồi phải không nè? =))) Mọi người nhớ giữ sức khỏe và hãy có một mùa Giáng sinh thật vui vẻ cùng hạnh phúc nhé!

- 24/12/2021 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info