ZingTruyen.Info

Longfic Jiminjeong Enemy To Lover Now Aren T We

Trong một căn biệt thự nọ, một người phụ nữ rảo bước dọc theo hành lang vắng vẻ, trên tay mân mê chiếc đũa phép thân thuộc của mình, cất tiếng nói với người phía sau.

"Trong đợt "ghé thăm" Hogwarts lần trước, ngươi đã làm khá tốt đấy Karina."

"Cảm ơn Chúa tể đã khen ngợi. Đúng là có một chút khó khăn, nhưng đúng như mong muốn của ngài, nơi ấy đã tan tành rồi, thưa Chúa tể."

Khoác trên mình chiếc áo chùng màu đen, cô gái tên Karina ấy nhếch khoé môi, đôi chân rảo bước theo người phụ nữ phía trước.

"Sức mạnh của ngươi thật sự không tầm thường, thế nhưng vẫn có kẻ làm khó được sao?"

Giọng của người phụ nữ đi trước lạnh đi mấy phần, song lại pha một chút tò mò lẫn ngạc nhiên. Cho đến hiện tại, trong số các Tử thần Thực tử dưới trướng của cô, không ai trong số họ có khả năng sử dụng phép thuật được như Karina, hay nói trắng ra, Karina là người mạnh nhất trong số các Tử thần Thực tử hiện giờ.

Karina im lặng không nói gì, vẫn tiếp tục bước nhẹ trên hành lang rộng lớn. Người phụ nữ lớn tuổi hơn thấy người kế bên như không có ý định trả lời câu hỏi ấy, bèn nói tiếp.

"Ta được nghe nói rằng có một tên Thần sáng đã hoá giải được lời nguyền Fiendfyre của ngươi chỉ với một câu thần chú Triệu hồi Thần Hộ mệnh. Ngươi sau khi triệu hồi con rồng đã dần mất sức do phải tiêu hao quá nhiều năng lượng cho lời nguyền, nhưng hắn thì không, dẫn đến việc phe ta đã không thể kết thúc trận chiến một cách hoàn hảo nhất. Tên đó thật sự đã làm rất tốt để câu thêm thời gian cho đội cứu hộ."

Karina cúi mặt, ở khoé môi khẽ nâng lên một nụ cười kín đáo khi nghĩ lại về trận chiến giữa mình và cô gái ấy - một người dũng cảm, quyết đoán, đúng như những gì nên có ở một người thuộc nhà Gryffindor. Nhưng đôi lúc, chính sự bản lĩnh và cứng đầu ấy của em lại đưa chính mình vào bao tình huống nguy hiểm.

"Tên Thần sáng mà ngài đang nhắc đến là đối thủ cũ của tôi từ những ngày đầu khi chúng tôi còn học tại Hogwarts. Tên cô ấy là Kim Minjeong, trẻ hơn tôi 1 tuổi nhưng sở hữu năng lực pháp thuật không tồi nên đã được tập hợp lên đội nhất, đối đầu trực tiếp với chúng ta, thưa Chúa tể."

"Chà... năng lực đúng là không tồi, nếu có thêm được con bài ấy trong tay, công cuộc chinh phục thế giới của chúng ta có lẽ đã thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng không có thì cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ là thật đáng tiếc khi bọn Thần sáng ấy lại đi phục tùng Bộ Pháp Thuật."

"Thưa Chúa tể, đã đến nơi rồi." Karina nhẹ nhàng nói, khẽ đẩy cửa. Bên trong phòng là hơn mười con người đang ngồi phía hai bên dãy ghế, nhận thấy sự hiện hiện của Chúa tể và cô gái phía sau, đám người họ đồng loạt đứng lên chào hai nhân vật quan trọng của buổi họp.

Người phụ nữ ấy hắn giọng. Karina bước về phía chiếc ghế bên phải quen thuộc của mình và thả người xuống.

"Hôm nay ta gọi các vị đến là để nói về cuộc chiến sắp tới đây."


.


.


.


Yu Jimin vào phòng riêng, không quên khoá cửa và bước lại gần chiếc bàn giữa phòng, nơi có một phong thư màu nâu sẫm nho nhỏ. Cô nhẹ nhàng cầm phong thư, mắt đưa lên ở vị trí người gửi, và nụ cười nở rộ trên khoé môi khi biết bản thân đã nhận được hồi âm từ vị Thần sáng hôm nào.

Sau cuộc chạm trán ở Hogwart với Kim Minjeong vài ngày trước, hình bóng của em vẫn tiếp tục lấp đầy những khoảng trống trong đầu cô, hình ảnh em tập trung trong trận chiến với cây đũa phép nắm chặt trong tay, đôi môi khẽ mím lại vì vô số vết xước trên người.

Jimin xé nhẹ phong thư trên tay, rút ra một mẫu giấy với vài dòng chữ ngăn nắp:

"tôi nhận thấy rằng việc không trả lời thư tay của một người thật sự rất không phải phép, nên tôi viết đôi dòng dưới đây như là một lời hồi đáp cho bức thư lần trước của chị.

tôi tin tình cảm của chị dành cho tôi là thật, và tôi quý trọng điều đó, nhưng trên cương vị là một Thần sáng làm việc trong Bộ Pháp Thuật, tôi vẫn sẽ phải bắt và ném chị vào Azkaban như yêu cầu của Bộ. họ còn yêu cầu tôi phải bắt sống chị nữa cơ, nhưng chính buổi tối hôm đó đã làm đám người trong Bộ thay đổi ý định ngu xuẩn của họ, chẳng phải là do chị quá mạnh để có thể bắt sống hay sao?

tôi chỉ muốn nói với chị rằng, chúng ta thật sự rất khác biệt, và sự khác biệt này không thể dung hoà thành một. việc chúng ta thuộc 2 nhà đối địch nhau từ lúc chập chững bước vào Hogwarts đã là một ví dụ, hai ta ganh đua với nhau từng môn học một, đến nỗi trong kì thì O.W.L.s ngày nào, chỉ vì kém hơn chị một con O (Outstanding) mà tôi đã nhịn ăn mấy tuần liền, nghe thật nực cười nhỉ? hay việc chị chọn làm tay sai cho Chúa tể Hắc ám, còn tôi thì như chị nói, là nô lệ của Bộ Pháp Thuật, thì cũng chứng tỏ rằng chúng ta đã lựa chọn cho mình hai hướng đi hoàn toàn khác nhau rồi.

và sâu xa hơn thế, tôi nhớ cây đũa phép chị dùng lúc còn đi học có lõi được làm từ gân tim Rồng, và những cây đũa nào được làm từ loại lõi ấy đều thuộc hàng mạnh nhất, với khả năng sử dụng phép thuật trên một diện tích rất lớn. đặc biệt hơn là cây đũa phép ấy cho phép triển khai hai loại phép thuật, phòng thủ chống lại Nghệ thuật Hắc ám cũng như là Nghệ thuật Hắc ám, nhưng chị lại chọn cho mình con đường thứ hai... nhiều lúc tôi cũng từng tự hỏi, nếu như ngày ấy chị chọn vế đầu tiên, chắc hẳn mọi chuyện đã rất khác rồi nhỉ?"


Đọc đến đây thì Jimin chỉ mỉm cười.


"tôi viết những dòng trên không phải muốn bảo chị ngừng yêu tôi. tình yêu không có lỗi, tôi biết mà. nhưng vấn đề ở đây là sẽ có một ngày, chính tay tôi sẽ tống chị vào Azkaban, hoặc vì Chúa tể Hắc ám mà chính cây đũa phép của chị sẽ là thứ kết liễu cuộc đời tôi. tới lúc ấy chỉ sợ rằng chính thứ tình cảm không nên có này của chị lại làm trì hoãn công việc của hắn ta.

nhưng chị không cần phải lo tới việc đó đâu, cái thiện ắt hẳn sẽ chiến thắng cái ác mà thôi.

p/s: hẹn chị ở trận chiến tiếp theo, tôi đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng đối đầu với chị một lần nữa, như cách mà hai ta đã làm từ một chục năm trước đây."

Một vài dòng của em đây hả Kim Minjeong? Bé cưng vẫn rất là nghiêm túc trong khi thi hành nhiệm vụ nhỉ? Jimin cười khẽ, tay gấp lại lá thư đầy chữ kia và cẩn thận đặt vào chiếc tủ kính bên góc phòng. Sau đó cô xoay người hướng vào nhà tắm, trong đầu thầm vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo cho tối nay.


.


.


.


Snow sau khi tự khoá cửa sổ đã vội vàng bay về phía Kim Minjeong đang nằm trên giường cùng quyển sách trên tay của mình. Em khi nhìn thấy quạ cưng của mình trở về nơi đó an toàn thì không khỏi nhẹ nhõm, gấp quyển sách lại và để lên đầu giường, em dùng hai tay ôm mặt quạ cưng của mình, miệng khẽ hỏi.

"Thế nào, mày đã đưa thư cho chị ta chưa đấy?"

Chưa kịp nhận được câu trả lời, em đã bị con quạ ấy mổ một phát đến chảy máu vào lòng bàn tay trái. Trợn mắt lên nhìn con quạ bay về phía bàn của mình loay hoay tìm kiếm gì đó, em cho tay còn lại của mình dưới gối, mò mẫm một hồi rồi rút ra cây đũa phép của mình rồi chĩa vào con chim nọ.

Thằng bé chắc là bị thôi miên rồi. Lẽ ra mình không nên để cậu nhóc tới đó thì phải, nơi đó quá nguy hiểm, nhất là phòng của chị ta.

"Pertrificus Tota-"

Ngay khi em vừa định trói con quạ ấy lại, nó ngậm trong mỏ mình một tờ giấy với dòng chữ đỏ sậm và hướng về phía em. Toàn thân em đông cứng, không phải vì máu của em trên tờ giấy đó, mà là vì nội dung của tờ giấy mà con quạ ấy muốn cho em biết. Mắt mở to ra, cố gắng đọc đi đọc lại dòng chữ trên tờ giấy ấy để chắc rằng bản thân không nhìn nhầm.

Cho đến khi bản thân đã đọc quá nhiều lần và chắc rằng mình không đọc sai, thì em lại đưa mắt nhìn lên con quạ của mình, "Những gì mày viết trên đó, là thật hả?"

Snow gật đầu, bản mặt nghiêm trọng không khác gì chủ nhân nó lúc này. Thấy em chuẩn bị rời giường bước ra khỏi phòng, nó bèn bay tới, lấy mỏ gắp áo khoác choàng vào giúp em.

"Cảm ơn mày."

Xong nhiệm vụ, con quạ ấy đáp lên vai em, em xoay chốt cửa gấp gáp rời phòng, trên mặt không giấu được vẻ nghiêm trọng của vấn đề mình sắp phải đối mặt.

Bên trong căn phòng lúc nãy, tờ giấy màu nâu sẫm nằm trên mặt đất, nổi bật với dòng chữ bằng máu đã khô của Kim Minjeong.

yjm... trở lại... tối mai.




- 17/10/2021 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info