ZingTruyen.Com

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 95: Đó là vợ tôi!

ThanhVyNguyenThi

Chiếc xe cứ từ từ, thanh thản mà chạy từ từ đến khu nhà thờ lớn. Bên trong xe, có người vẫn đang cầm chiếc hộp trên tay không hiểu lý do tại sao lại nở nụ cười.

*Két*
Cái thắng mạnh làm anh mất đà mà lao thẳng về phía trước cau mày khó chịu.
"Gì vậy?"
"Thưa cậu chủ chiếc xe kia chặn lại đầu xe của chúng ta."
Anh bỗng mệt mỏi với những việc như thế này, bất lực miễn cưỡng anh bước xuống xe. Khuôn mặt hạnh phúc ban nãy cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là sự uy nghi đáng sợ.

Nhìn bảng số xe, anh chỉ biết lắc đầu mà nhếch mép.
"Tạ tổng, ngài cần gì thì cứ việc từ từ nói với tôi, đâu nhất thiết phải làm trò này? Với lại lỡ như ban nãy, tôi không thắng lại thì có vẻ chiếc xe độc nhất của Tạ gia cũng đi luôn rồi."

Nhìn từ trong xe một lão già bước ra, nhìn tác phong của ông ta anh có chút gì đó khinh bỉ.
"Ông muốn gì?"
Giọng anh bắt đầu đanh lại, chẳng còn là những lời nữa đùa nữa thật như ban nãy nữa, vẻ mặt có vẻ chờ đợi ông ta.

"Tôi chỉ muốn báo cho cậu một sự thật mà cậu cần biết thôi!"
"Gọi tôi cho nghiêm trang vào, ông không có tư cách để nói chuyện ngang hàng với tôi như vậy đâu."

Ngữ khí làm không gian căng thẳng hơn, ông ta cũng chẳng nói được gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng siết chặt lấy bàn tay thô ráp của bản thân. Cắn răng, miễn cưỡng nở nụ cười.

"Park tổng! Thất lễ rồi!"

Cuối đầu trước anh như thay cho một lời xin lỗi, nhưng có vẻ anh vẫn chưa có gì là mãn nguyện cho lắm.

"Việc gì?"

Dựa lưng vào thành xe, mất kiên nhẫn mà chờ ông ta đấu tranh tâm lý cho bản thân. Bất quá anh lại móc cây súng có sẵn trong túi ra xoay xoay vài vòng.

"Ông lâu quá đấy!"

"À, tôi chỉ muốn đến đây để nói cho ngài nghe sự thật!"
"Sự thật?"

Anh hơi nhướng mày, nghiêng người về phía ông ta.

Khuôn mặt hơi nôn nóng của anh đã hiện rõ. Anh đã hứa với cậu không để cậu phải đợi, nhưng lão già này lại làm mất thời gian của anh. Làm anh có phần gằng giọng.

"Phải! Chắc cậu biết bộ sưu tập thạch anh của ba cậu?"

Ông ta nhắc đến ba anh làm anh có chút gì đó động tâm.

"Thì sao?"
Vẫn tỏ ra bình thản trên khuôn mặt của mình, nhưng thật chất anh đang rất căng thẳng. Liệu sẽ có việc gì xảy ra không?

"Ngài không thắc mắc vì sao viên đá còn lại là tên của Jeon Jungkook sao? Ngài không thắc mắc tại sao viên thạch anh đỏ của ba cậu lại ở trong tay của Jeon gia sao?"

Ông ta tuôn một tràn, mục đích cũng chỉ gây sự chú ý của anh.

Nhưng....

Kẻ xấu thực chất vẫn xấu. Âm mưu luôn đặt lên hàng đầu, chỉ là chưa biết là gì mà thôi!

"Đừng dài dòng!"

Ông ta có phần hơi nhếch môi, nhưng rồi cũng hoàn thành vai diễn lương thiện của mình.

"Khi xưa! Ba cậu và Jeon gia có một lời hứa. Đó là hôn ước của cậu và Jeon Jungkook!"

Anh vẫn im lặng lắng nghe, cố gắng để không tức giận. Chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Nhưng, vì hôn ước đó ảnh hưởng với hợp đồng giữa Tạ gia chúng tôi và công ty của ba cậu. Nên..."

Ông ta nhướng mày ra hiệu một chút gì đó. Đôi tay dấu sau lưng cũng chẳng biết làm gì. Nhưng... Nó vốn cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Nên?"

Anh mất kiên nhẫn mà đứng thẳng dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng nghe hết câu chuyện.

Mà... Anh có nhớ đến cô vợ nhỏ vẫn đang chờ mình ở lễ đường hay không?

"Nên, chúng tôi buộc phải dùng đến vũ lực để đảm bảo an toàn cho công ty. Và có cả sự hợp tác của Jeon gia."

"Ý ông có vẻ không rõ?"
Anh dần hiểu được rồi, nhưng không muốn tin vào nó. Anh không muốn tin vào điều mà ông ta nói. Tất cả chỉ là giả dối.

"Tôi đã nhờ Victori đâm vào xe của ba cậu khi ba cậu đang trên đường đi đến công ty và ...."

Chưa hết câu, một lực mạnh đã siết chặt lấy cổ của ông ta. Đến mức khuôn mặt lão đỏ lên vì mất dưỡng khí.

Sát khí xung quanh anh dần trở nên lớn hơn. Đôi mắt anh ánh lên vài tia lửa hận, chứa đầy sự oán giận. Tay cũng vì dùng lực mà lộ ra vài đường gân thấy rõ.

Ông ta vẫn chưa dừng lại tại đó. Cố gắng rướn người lên để lấy lại hơi. Cũng chẳng sợ chết mà mỉm cười nói lớn.

"Ngài không thể trách tôi được Park tổng! Không phải vì hôn lễ của ngài ngày hôm nay sao? Không phải vì hôn ước của ngài với Jeon Jungkook sao? Nếu như không có sự việc đó, ba cậu đã không chết oan chết ức như vậy!"

"Câm miệng!"

"Không những vậy, Jeon gia cũng phản bội ba ngài và hợp tác cùng tôi. Vậy mà ngài còn muốn lấy thằng nhóc họ Jeon kia sao?"

Đáp trả ông ta cũng chỉ một sự im ắng dai dẳng.

"Vậy Park tổng ngài còn muốn đến hôn lễ đó và đám cưới với thằng nhóc họ Jeon rác rưởi đó sao?"

*Rầm*

Ông ta bị quăng mạnh vào bãi rác gần đó. May mắn thay lưng ông ta vẫn chưa va đập vào tường. Nhưng vết thương không hẳn là nhẹ nhàng.

Anh cầm súng bước đến gần ông ta. Lên đạn.

"Đó là vợ tôi! Đó là người của tôi! Tôi nói Jeon Jungkook là người của tôi ông có rõ chưa!"

"Ngài..."

"Vợ tôi không hề có quan hệ nào với đám người Jeon gia kia. Vợ tôi không mang họ Jeon! Ông nên cẩn trọng khi gọi vợ tôi! Phu nhân Park Jungkook!"

*Đùng*

*Tít*
"Jimin, Jungkook gặp chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com