ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 89: Vì đã lỡ yêu em rồi!

ThanhVyNguyenThi

Một khoảng không gian im lặng tìm đến căn phòng nhỏ, anh đang cố gắng đá động lấy ý thức của cậu.

Cho đến khi, cậu trở về với hiện tại và đối diện với anh. Có phải chăng, cậu đang ngập ngừng.
"Em..."
Có vẻ đã quá vội vàng chăng, vì cậu chưa sẵn sàng hay vì một lý do nào khác?
Anh có vẻ như đã hiểu, sau khuôn mặt ngượng nghịu kia là một điều khó nói, anh không giận cậu, cũng chẳng thất vọng về cậu. Chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, gác cằm lên vai cậu không nói gì chỉ tận hưởng mùi hương quen thuộc của riêng cậu.

Có vẻ đã quá vội vàng, có vẻ anh hấp tấp, vẫn là khoảng không im lặng đó, anh và cậu chỉ mỗi người một suy nghĩ, nhưng về phần cậu, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?

"Có phải yêu anh quá nguy hiểm?"
Vẫn là giọng nói nhẹ trong cái ôm ấm áp, chỉ lướt qua bên tai cũng đủ để đôi mắt kia lưng tròng một lần nữa.
"Hay vì bản thân anh chưa đủ hoàn thiện?"
Nắm lấy vòng eo nhỏ, giữ chặt lấy cậu, khuôn mặt vùi sâu vào lòng cậu như chú cún nhỏ. Chỉ là giọng nói không mè nheo, không làm nũng, chỉ thật sự nói chuyện một cách nghiêm túc.

"Hay vì... Tình yêu của anh chưa đủ để em có thể cảm nhận được nó?"
Cậu vẫn im lặng, chỉ nhẹ đưa tay vuốt lấy tấm lưng của anh. Ánh mắt nhìn đầy yêu thương nhưng đôi môi lại bị chặn đứng.

Sau vài phút, anh cũng buông nhẹ cậu ra. Đặt bản hợp đồng lên bàn rồi nhẹ giọng nhắc nhở cậu.
"Em có vẻ mệt rồi nghỉ đi, có gì thì mai chúng ta nói tiếp."
Anh bước đi, lướt ngang qua những người còn lại có mặt trong căn phòng lạnh lẽo này, không khí vui vẻ mất hẳn chỉ để lại một sự ngượng ngập không thể lường trước.

Cậu thì vẫn vậy vẫn ngoan ngoãn nằm xuống giường và ngủ theo lời anh nói, không làm thêm gì nữa, chỉ vậy thôi.

"Gì nữa vậy?"
Taehyung khó chịu khi đứng giữa tình cảnh này, nhưng chỉ biết mở miệng hỏi hai người bên cạnh, còn lại thì chỉ biết mò mẫn mà đoán. Suy nghĩ của cậu vốn không đơn giản như những gì mà người bình thường nghĩ.
Lặng lẽ bước ra ngoài để đảm bảo cho giấc ngủ của cậu không bị quấy rầy.

"Chúng ta về nhà thôi, phần còn lại để tụi nó tự giải quyết!"
Bà Park hiểu cảm giác này, bà chỉ khuyên bảo hai người còn lại về nhà và yên giấc chờ đợi kết quả. Dù vui hay buồn, dù muốn hay không muốn chúng ta đều phải chấp nhận.

Xế chiều tà cũng nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho vầng trăng sáng cùng các vì sao, trên lang cang của tần thượng, anh tận hưởng bầu trời đang lấp lánh đẹp đẽ kia.

"Ba à, con nên làm gì đây?"
Ánh mắt phản chiếu sự trong sáng, cùng vẻ huyền ảo long lanh của bầu trời kia, anh không biết đã có người ở đó nhìn anh rất lâu.
Nước mắt rơi xuống trên đôi mi cũng trong vô thức một cách lặng lẽ và chẳng ai biết.

"Jimin..."
Một vòng tay nhỏ ôm lấy thắt lưng của anh, giọng nói quen thuộc làm anh cảm thấy ấm áp giữa vô vàng sự giá lạnh bao phủ nơi tim.
"Anh nghe..."
Dùng bàn tay của mình chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ đang vòng tay mà ôm lấy mình, đôi môi vô thức nở nụ cười nhưng không biết là buồn hay vui.

"Em yêu anh không phải vì sự an toàn của bản thân..."
Anh có thể cảm nhận được những hơi thở ấm nóng từ sóng mũi đang trở nên cay cay của cậu.

Lắng nghe, khẽ cười, rồi khóc.

"Em yêu anh không phải vì vẻ ngoài, hay địa vị và những thứ cao sang mà anh có...."

Những cơn gió mãi đi ngang qua nhưng cái giá lạnh của nó lại thua thiệt những sự ấm áp trong lòng của đôi tình nhân trẻ. Nó chấp nhận thua và chẳng thèm đến nữa.

"Chẳng phải là tình yêu của anh chưa đủ mà là em chưa nhận ra, nhận ra rằng em đã yêu anh đến mức nào?"

"Điều em sợ vẫn là sợ mất anh! Em sợ những khi anh đi xa em sẽ chết trong nỗi nhớ anh. Em sợ khi anh bận rộn với công việc sợ anh bệnh sợ anh mệt mà vẫn cố gắng hoàn thành. Em không muốn mỗi khi anh đi đâu em phải điện hỏi anh đã đến chưa hay đi cùng ai. Em không muốn cướp đi sự tự do của anh. Hay những lúc anh bận rộn tối mặt tối mày nhưng phải bắt những cuộc điện thoại mà em gọi. Em không muốn anh phải bỏ công việc để đi giải quyết mọi vấn đề ghen tuông của em. Em không muốn anh phải hối hận sau khi cưới em về, em không muốn anh phải mệt mỏi vì cuộc hôn nhân vẫn chưa xác định được tình cảm...Em..."

"Em nói anh sẽ hối hận khi cưới em về sao? Không... Hôn nhân đối với anh không phải là ngày một ngày hai mà là trọn đời Jungkook! Khi anh chấp nhận tình yêu này đồng nghĩa với việc anh sẽ luôn bên cạnh em. Đi xa nhất định sẽ mang em theo, bận rộn với công việc để có thể nhanh chóng về nhà với em. Chấp nhận những cuộc điện thoại hỏi anh ở đâu, đi cùng ai hay đang làm gì, vì đó là sự lo lắng dành cho anh không có gì mà anh phải bác bỏ. Sự tự do của anh là được yêu em, được bên em. Anh có thể bỏ việc dù thất bại dù mất việc nhưng không thể mất em. Hôn nhân của anh và em không những đã được xác định mà còn xác định rất nhiều lần."

"Khi em chấp thuận trao anh đêm đầu tiên, khi em lo lắng không quan tâm những vết thương của mình để đi tìm anh. Khi em không mặc khó khăn mà đẩy anh ra xa khỏi nguy hiểm. Khi em cố gắng thay đổi con người anh bằng những lời nói và hành động của em. Khi em bất chấp mạng sống mà che chắn cho anh. Khi giữa lưng chừng sự sống em đã nắm lấy tay anh và cùng anh trở về."

"Đó là lý do anh muốn cưới em làm vợ, ngoài ra còn một lý do!"

"Vì anh đã lỡ yêu em mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info