ZingTruyen.Asia

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 87: Cho phép ngoại tình

ThanhVyNguyenThi

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang dùng mọi sức lực để bấu chặt vào đôi vai của mình, tính khí lên xuống theo từng nhịp nhẹ, vì không muốn làm cậu đau mà để cậu cắn lấy vai mình.

Căn phòng nóng nực, bức bối đến lạ trong khi điều hoà vẫn đang chạy và chưa có dấu hiệu bị tắt đi.

Chẳng màng đến vết thương ngay ngực, anh dùng cậu như một liều thuốc tiên, từng cú thúc như đang chữa lành vết mổ. Khó khăn lắm, anh mới vượt qua khoái cảm mà bật cười.
Ghé sát môi vào tai cậu nói nhỏ.

"Em như tiên ấy, anh hết đau rồi!"
Khuôn mặt cùng nụ cười của anh tiếc rằng cậu không thể nhìn thấy bởi đôi mắt đang mờ đi bởi những khoái cảm.
Những tiếng rên rỉ vì hơi nóng phả ra từ khuôn miệng anh làm khuôn mặt đỏ ửng nóng bừng.

Anh liếm nhẹ lấy khuôn mặt nhỏ, như một chú mèo đang cố gắng hôn chủ. Chạm lấy đôi môi đỏ mọng vì bị anh kéo vào nụ hôn mà trở nên sưng đỏ lên. Nụ hôn rãi rác từ từ trượt xuống xương quai xanh quyến rũ.
Cậu bất giác cong người làm lộ ra đường cong hoàn hảo dưới ánh mặt trời. Làm khơi dậy cơn khát tình của con người trước mặt.

Bất quá, anh khó chịu mà giữ chặt lấy eo cậu. Nhấp mạnh một phát làm phát ra tiếng động không hề nhỏ. Đã vậy còn mang theo sự ngượng ngùng vì xấu hổ.
Giọt lệ trên mi lại rơi xuống, vì đau mà cắn chặt lấy răng. Cậu tức đến mức không thể nói không thể mắng, không thể chửi. Chỉ im lặng mà chịu đựng mặc kệ kẻ đang cố gắng tìm lấy sự chú ý kia.

"Đừng giận, vì anh hấp tấp."
Những lời mật ngọt nay như gió thoảng qua tai chẳng thèm đá động đến tính tình đanh đá ẩn dấu bên trong cậu bấy lâu nay. Cậu chỉ ngồi im không nhúc nhích, đã vậy còn cố gắng khiêu chiến với anh khi đang cố tình khép chặt cửa huyệt làm đại nhục bổng bên trong như muốn bị cắt đứt ra.
Cảm giác ấm nóng từ những vách thịt nhỏ bên trong hậu huyệt chật hẹp. Anh cau mày khó chịu, khi muốn động cũng không thể động. Muốn ngừng cũng không thể ngừng, anh bất lực gục vào vai cậu.
"Bảo bối anh chừa rồi!"
Cạ cạ mái đầu vào hõm cổ cậu, dùng răng nanh liếm mút chiếc cổ trắng ngần. Như một cây kẹo ngọt ăn mãi mà không thể hết.

Nhưng điều quan trọng có phải anh và cậu đang đi quá xa mà lãng quên luôn chủ để muốn nói hay không? Hay chỉ là nhớ mà có người lại muốn người kia quên đi?
"Anh giỏi lắm, khá khen cho anh vì câu từ ngọt ngào kia. Không phải đi đâu anh cũng nói với người khác như vậy chứ?"
"Em nghĩ anh như vậy sao?"
"Ừ, giờ anh mới biết?"

Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau khi anh đang thúc từng đợt mạnh bạo vào sâu bên trong mình , mồ hôi trên trán chảy dài, khó khăn mới rơi xuống chiếc ra giường trắng tinh.
Chỉ sau vài hồi, anh mới chịu buông tha cho cậu, chờ cậu lên đỉnh vì thỏa mãn mà bắn tinh ra chiếc ra giường trắng. Anh cũng thôi không hành hạ cậu mà cũng xuất tinh vào bên trong hậu huyệt ấm nóng kia.

Dương vật được rút ra bên ngoài theo sau đó là dòng tinh dịch ấm nóng, tanh nồng chảy xuống hai bên đùi cậu. Cậu sau cuộc ân ái, cả người như mềm nhũn mất sức mà không thể đứng dậy. Toàn thân đau nhức làm cậu không muốn mở mắt mà nhìn anh, và hơn hết là nhìn thấy những thứ mà con nít không nên thấy, nằm đó một lúc cậu mới cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình mà bế thốc lên. Hương thơm nam tính quen thuộc, vẫn xộc vào mũi ngay cả khi anh đang mặc đồ của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng cũng không thể làm phai hết đi mùi hương của anh.

Anh đưa cậu vào nhà vệ sinh, cẩn thận đặt cậu lên bồn rửa tay, bản thân đi tìm một vài chai sữa tắm và dầu gội. Thiết bị công nghệ tiên tiến may mắn cho anh rằng ở đây có cả phòng tắm để tẩy rửa hết những việc làm xấu xa mà anh đã gây ra.

Những nụ hôn đỏ chót dưới ánh đèn vàng mà trở nên mập mờ, anh nhìn cậu một lúc rồi mới thở dài. Cẩn thận mà thay băng cho cậu, nhìn vết thương sâu như khắc vào tim làm lòng anh đau nhói, khó khăn lắm mới có dũng khí để nhìn lấy nó.

"Anh phải chăng đã hối hận?"
Cậu nhìn khuôn mặt anh khi anh đang nhìn vào vết thương xấu xí kia, khẽ mở lời nhưng đầy mùi vị châm biếm.
"Ừ, phải chi lúc đó anh đã không để em phải đỡ viên đạn đó thì tốt biết mấy!"
Khuôn mặt có vẻ buồn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn đang lau người cho cậu.

"Vậy vì cứu anh mà cơ thể em trở nên xấu xí mất rồi, thế anh có định đi tìm cô nào hay anh nào có ngoại hình đẹp hơn em, giỏi hơn em, tốt hơn em để yêu không? Nếu muốn thì anh đi đi, em không buồn đâu, cũng không muốn cản trở gì!"

Anh chỉ bật cười rồi chống cằm lên thành bồn, ôn nhu nhìn cậu mà trách cứ, trách yêu.

"Vậy em nghĩ khi anh tìm được một người, một cô gái, hay một chàng trai nào đó có ngoại hình đẹp hơn em, giỏi hơn em, tốt hơn em thì anh sẽ yêu họ bằng em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia