ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 86: Giấc mộng cao sang

ThanhVyNguyenThi

Cảm giác yêu thương là gì? Là được che chở.
Cảm giác đau thương là gì? Là bị bỏ rơi.
Cảm giác hạnh phúc là gì? Là được hy sinh tất cả...
Cảm giác vui mừng là gì? Là nhận ra được người mình yêu...

Hạnh phúc rồi sẽ đến với chúng ta chứ?

"Không!"
Khuôn mặt nghiêm túc nhưng nụ cười của cậu lại phản bác tất cả.
"Em, em không thể đối xử với anh như vậy!"
Anh mè nheo trước mắt cậu, trách cứ cậu tàn nhẫn, trách cậu đùa quá trớn.

Đẩy nhẹ đầu anh ra ngoài, những tia nắng chiếu nhẹ qua khung cửa những ngọn gió nhỏ làm rối mái tóc cậu.
"Đối xử với anh như vậy là thế nào?"
Liếc mắt qua con người vẫn đang ôm chặt lấy eo mình, cẩn thận lắm đã không đụng vào vết thương gần ngực của cậu.

Bỗng chốc cậu rùng mình, khi anh đột ngột đưa chiếc lưỡi liếm dọc ngay một phần sóng lưng cậu.
"Ah....anh..."
Muốn thoát ra vòng tay to lớn nhưng không thể. Giữa căn phòng trống tạo nên một khung cảnh quyến rũ đến lạ.

Đôi tay nghịch ngợm cũng chẳng giữ nguyên vị trí, luồn vào chiếc áo mỏng mà tiếp xúc với da thịt bên trong, nhưng điểm muốn đụng đến thì chẳng thể đụng vào. Ngăn cách bởi một tấm băng dày.

Đôi mày nhăn lại, khó chịu mà kéo cậu xuống chiếc giường bệnh lớn, anh cảm thấy mình may mắn đến phát lạ. Ai ngờ đâu bà Park lại đưa anh vào căn phòngg hồi sức cho giới thượng lưu như vầy chứ.

Thuận lợi cả về mặt diện tích lẫn khuôn mặt đang dần đỏ lên của cậu. Bất giác anh mỉm cười.
"Em không muốn nhưng anh buộc em đồng ý! Đừng trách anh không báo trước."

Nói là vậy nhưng cử chỉ thật chất không muốn làm cậu đau, theo thường lệ chiếc áo mỏng manh kia nãy giờ phải nằm yên vị trên sàn nhà trong trạng thái chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng nay, nó vẫn ở yên để che chắn cho vết thương của cậu.

Nhưng đó mãi chẳng phải vấn đề quan trọng nhất.

Môi tìm đến môi, anh ép cậu nhận lấy dư vị từ khuôn miệng ấm nóng của mình. Từng tiếng hôn ướt át chảy dài khắp căn phòng. Những hơi thở gấp gáp cũng một mực làm đôi tay kia ra hiệu dừng lại.

Khuôn mặt dần đỏ ửng của cậu vì thiếu dưỡng khí, cả người như mất hết sức lực mà buông thõng trên giường.

Hai chân anh chặn giữa hai đùi cậu, làm cậu muốn động đậy cũng không phải việc dễ dàng. Sau khi cậu đã đủ thời gian lấy lại dưỡng khí của bản thân thì anh lại một lần nữa đưa cậu vào nụ hôn nóng bỏng. Đốt cháy khung cảnh đang yên bình này.

"Không Jimin! Không phải nơi này!"

Anh hiểu được ý tứ trong câu nói của cậu, bực mình vùng vằng mà với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu bàn gần đó. Nhưng vẫn không quên công việc của mình, dùng đôi môi ẩm ướt lướt nhẹ qua cổ cậu cắn một phát thật mạnh song ôn nhu mà lau đi vết mau đang chảy xuống.

*tít*
"Không lệnh không vào!"
Nói rồi anh cũng thuận tay mà quăng điện thoại sang một bên tiếp tục công việc khiêu khích người trước mặt.
"Giờ thì phải rồi!"
Dùng lực tay nhẹ nâng cậu lên, thuận thế đặt cậu lên đùi mình, xem cậu là một cây kẹo. Ung dung mà liếm hết nơi này đến nơi khác. Cậu nhẹ run người nhưng vốn cũng chẳng muốn nói gì, đôi tay đang cố che miệng để ngăn chặn những tiếng rên xấu hổ của bản thân.

"Đừng che, anh muốn nghe giọng em!"
Từng hơi thở phả nhẹ vào tai cậu, động lực từ đâu thúc đẩy cậu, như bị bỏ bùa mà tăm tắp nghe theo lời anh. Ánh mắt cậu dần trở nên đục đi vì dục vọng.
Phía dưới cũng trở nên cương cứng, ướt át sau lớp quần mỏng. 
"Ha..."
Tiếng thở gấp gáp cậu tựa đầu vào vai anh và đón nhận từng đợt khoái cảm mà anh đem lại. Anh nhìn cậu thỏa mãn môi sẵn đã nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ.

Nhẹ lật cậu xuống giường, kéo eo cậu lên. Bao nhiêu đường cong cơ thể của cậu đều được phơi bày và chiếc quần cũng không cánh mà bay làm cửa huyệt hiện rõ đang ươn ướt mà trở nên ham muốn.

Dùng tay cùng một lúc anh ôm trọn lấy cặp mông căn tròn đưa lưỡi mà liếm nhẹ cửa huyệt. Nhưng chỉ liếm xung quanh làm hậu huyệt trở nên ngứa ngáy khó chịu làm cậu không chịu được mà vặn vẹo người. Bàn tay tìm đến dương vật đã ngóc đầu của cậu mà liên tục xoa nắn, làm đôi môi nhỏ không ngừng rên rỉ.

Trên người cũng đã hiện rõ một lớp mồ hôi mỏng làm mái tóc dính vào trán cậu đầy gợi tình. Trong vài phút đồng hồ anh vẫn không làm những gì mà cậu thật sự mong muốn đến khi cậu khó chịu mà xuất tinh ra tay anh, cả cơ thể cậu dường như trở nên hồng hào hơn bình thường.

Cậu dùng tay đánh nhẹ vào cánh tay anh, đôi môi không ngừng rủa thầm.

"Mẹ kiếp... Mẹ kiếp nhà anh! Anh có thật sự muốn làm hay không? Không làm thì đừng trêu em như thế! Đi ra chỗ khác để em tự giải quyết! Không cần đến anh nữa!"

"AH"
Tiếng hét đột ngột vang lên bên tai anh, làm anh khẽ bật cười. Ôm chặt lấy người cậu khi đã đột ngột đưa tính khí to lớn của mình đi vào hậu huyệt chật hẹp. Nhưng từng vách thịt ấm nóng bên trong cậu làm anh như muốn điên lên.

Bất quá vì đau mà cậu không nói được gì, hai dòng nước mắt chỉ vô thức lăn dài trên khoé mắt. Đôi môi lại một lần nữa khó khăn mà thành tiếng.

"Có ai từng nói tôi ghét anh đến mức nào chưa?"
"Chưa nhưng sắp rồi! Anh xin lỗi đừng khóc... Anh lo!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info