ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 85: Nước mắt của trái tim vụn vỡ

ThanhVyNguyenThi

Một khoảng im lặng lại đi qua, để lại sự căng thẳng đến ngộp ngạt. Vị bác sĩ trẻ cũng khó chịu mà cau mày.
"Mọi người sao vậy? Có vẻ mọi người không vui khi gặp tôi nhỉ?"

Gãi gãi đầu vì vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra trong căn phòng hồi sức này, một lúc sau cũng có tiếng nói vang lên nhưng nghẹn ứ, khó chịu.

"Hyung!"
Tiếng gọi có quen có lạ nhưng chẳng mấy được sự chú ý đến, khi đôi mắt ngấn nước kia dần rơi lệ mà nhìn thẳng vào người trước mắt thì lúc đó anh ta mới nhận ra.
"Cậu gọi tôi sao? Tôi đâu phải hyung của cậu? Này, tôi nhớ trước khi qua phòng hồi sức có kiểm tra lại tất cả cho cậu mà? Chẳng phải đụng gì về vấn đề trí nhớ và tâm lý rồi đấy chứ?"
Bệnh nghề nghiệp ăn sâu vào máu, khuôn mặt lo lắng cho bệnh nhân xuất hiện kiểm tra lại tất cả giấy tờ và hồ sơ mà mình cầm trên tay.

Cậu nhìn anh, một ánh mắt khó hiểu đầy thương tâm, nhận được cái lắc đầu cậu liền không nói gì nữa, chỉ gục mặt để mặc cho những giọt nước mắt kia rơi xuống.

Một cảm giác lạnh lạnh, ấm ấm ở hai bên má, mở mắt ra mới thấy được cả hai bàn tay của anh đang áp vào má mình. Ngón tay nhẹ lau đi những vệt nước mắt chưa khô.
"Không sao, có anh ở đây!"
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp thủ thỉ bên tai cậu, làm những nỗi buồn cũng theo đó mà tan biến đi, để lại một nụ cười mỉm sau khoé môi nhưng tiếc thay lại không thể thấy rõ.

Anh nhẹ đứng lên, đứng trước mặt vị bác sĩ trẻ. Chìa tay lịch sự theo thói quen, khuôn mặt vẫn bình thường không vui không buồn không cảm xúc. Chỉ để lại một nụ cười vô hồn, máy móc như thường lệ anh vẫn thường làm.
"Chào anh, Yoongi rất hân hạnh được đón tiếp anh, cảm ơn anh đã cứu sống chúng tôi trong ca mổ vừa rồi."

Khuôn mặt điển trai góc cạnh đang vùi vào đống giấy tờ cũng đã chịu ngẩng lên, đáp trả cái bắt tay của anh bằng nụ cười thân thiện với quán tính đưa tay bắt lại. Chiếc vòng tay vẫn leng keng trên cổ tay trắng ngần.

"*Cười* Chiếc lắc tay của anh rất đẹp! Anh có thể chỉ tôi chỗ mua không? Tôi muốn mua cho người yêu của mình một cái..."

Nhìn vào chiếc tay bạc mãi leng keng trong gió, cùng cái liếc mắt khẽ ra ngoài cánh cửa vẫn còn mở. Phải, còn một người vẫn chưa vào. Một người vẫn đang còn mãi đứng khuất sau cánh cửa. Một người phải siết chặt tay để ngăn dòng nước mắt và xúc cảm của bản thân.

"À, Cái này tôi không biết nhưng mà ba tôi nói đây là vật đính hôn của vị hôn phu cho tôi. Lần trước tôi có đi leo núi sơ ý bị té có một vài vấn đề về trí nhớ nên tôi vẫn chưa thể nhớ được vị hôn phu của mình là ai nữa."

Tất thảy đều là những lời nói thành thật, nhưng đều là những mũi dao đâm vào tim một người nào đó.

"Vậy sao? Tiếc thật, thế ba anh không nói với anh thêm gì về vị hôn phu đó à?"
"Không, ba tôi chỉ nói đó là một chàng trai ấm áp, rất yêu thương tôi, luôn bảo vệ và chăm sóc tôi, nhưng người đó đã đi đâu thì tôi cũng không rõ!"

Đau rồi, tàn nhẫn rồi, tất cả đều vô vọng, một chút ký ức cũng chẳng còn, chỉ còn lại một vài câu nói mơ hồ, một lời nói không rõ thực giả. Chỉ biết tin vào những luận cứ vô bổ.

"À, tôi muốn tặng hoa cho hai cậu, đây!"
Bó hồng nhung rực rỡ, gọn gàng mà nằm trong vòng tay cậu, ngước nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt rồi cũng nhận lấy.
"Cảm ơn....bác sĩ"
"Không có gì gọi tôi là Yoongi được rồi! Hân hạnh được gặp cậu."
"Hân hạnh...."

Nụ cười của cậu không mấy là tự nhiên, chỉ miễng cưỡng mà mở.
"Vậy không còn gì tôi xin phép!"
Nói rồi Yoongi đi ra ngoài, để lại mọi người. Nhưng rồi tất cả cũng đi ra ngoài để lại khung cảnh riêng tư cho anh và cậu.

"Hyung ấy không nhớ em!"
"Nhớ để làm gì?"
"Nhưng..."
"Sẽ có một ngày hyung ấy cũng sẽ nhớ ra tất cả thôi, vấn đề là chúng ta phải chờ bao lâu"

Bước đến bên cạnh giường, ngồi bên cạnh cậu, vuốt nhẹ bầu má nhỏ.
"Jungkook..."
"Vâng?"
"Em có yêu anh không?"

Nhìn đôi tay nhỏ khẽ khựng lại anh càng mong muốn câu trả lời, không nhanh không chậm mà từ từ xích đến bên cậu.
"Em tưởng anh biết câu trả lời rồi?"
Bật cười sau ẩn ý của câu nói, đôi tay đang đặt trên bầu má của cậu cũng được đưa xuống.
Cậu nắm nhẹ lấy tay anh nghịch nghịch mà vẽ vời trên lòng bàn tay ấm áp.

"Anh muốn nghe chính miệng em nói!"
"Chẳng phải em đã từng nói rồi sao?"
"Anh muốn em nói lại!"

Thở dài trước sự kỳ lạ của người thương đành lòng mà mở miệng chiều chuộng.

"Em yêu anh!"
"Em tin anh không?"
"Em tin anh!"
"Em đồng ý không?"
"Em đồng ý... Ủa mà, đồng ý? Đồng ý cái gì?"

Đôi mắt tròn xoe không hiểu vấn đề, trong giây lát lại bị anh ôm đến chặt cứng không thể nhúc nhích. Mái tóc mềm của anh vùi vào hõm cổ cậu.
"Đồng ý làm vợ anh nhé...được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info