ZingTruyen.Com

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 80: Hạnh phúc nhé!

ThanhVyNguyenThi

"Jungkook!"

Anh cố gắng mở lấy đôi mắt nặng trĩu. Có thứ gì đó làm anh đau nhói.

Không rõ lý do, anh ôm lấy ngực mình mà đứng lên.

Màu trắng xoá của những bức tường nơi đây làm anh có phần khó chịu.

"Jungkook! Em ở đâu?"

Đi xung quanh, chạy xung quanh chỉ để tìm kiếm cậu. Cũng vậy, vẫn xung quanh bốn bức tường đó mà thôi.

*Rầm*

"Ba!!!!"

Tiếng hét của đứa trẻ làm anh giật mình mà chú ý đến hình ảnh kia.

Chẳng phải đó là anh sao?

Nheo mày bước gần đến nơi đó. Đối diện với cảnh tượng đau thương ngày hôm đó. Khi ba anh cất bước ra đi và để lại cho anh một nụ cười.

"Ba...."

"Jimin!"

Hình ảnh của tuổi thơ ngày một hiện lên. Làm đôi mắt kia ngấn lệ. Anh không muốn đối diện với những thứ này. Thật sự không muốn.

Cho đến khi anh nhắm mắt lại và mở ra. Khung cảnh hoàn toàn khác với bốn bức tường kia.

Là gốc anh đào lần đầu tiên gặp cậu.

"Em xin lỗi em đang có việc gấp, mong anh bỏ qua cho!"

Tiếng nói của cậu vang lên làm đôi môi kia vô thức mỉm cười.

Anh bước đi từng bước, không nhanh không chậm mà nhìn ngắm cảnh vật xung quanh vào ngày hôm đó.

"Nhân viên của chúng tôi gửi lời cảm ơn đến ngài. Xin lỗi vì đã làm phiền buổi tối của ngài!"

Quán cà phê quen thuộc, nhìn lấy hình ảnh của cậu trai trẻ đứng gập người ở trước cửa.

Anh nhìn thấy được bản thân mình, dường như hôm đó anh đã rất vui.

Rồi, một trận tuyết kéo đến. Anh vô thức nhíu mày né sang gốc cây.

Tưởng chừng mình sẽ bị tuyết lấp lấy, nhưng không anh đang đứng trên nền tuyết. Cơn bão tuyết kéo đến nhưng anh lại không thấy lạnh.

Chỉ là hư ảo thôi!

"Jungkook!"

Vươn người với lấy thân ảnh đang vấp ngã xuống nền tuyết lạnh. Nhưng không thể, đôi tay xuyên qua người cậu làm anh bất giác giật mình.

"Jimin, không kịp mất! Jimin sẽ chết mất!"

Giọt nước mắt nóng hổi, đôi tay đang cố đào từng lớp tuyết lên để cố gắng tìm kiếm anh.

Nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là một chiếc điện thoại. Còn lại thì không có gì.

Đôi tay chảy máu. Nước mắt rơi, khuôn mặt đờ đẫn khi nhìn cảnh tượng xung quanh.

"Jimin ... Rốt cuộc anh đang ở đâu..."

"Jungkook anh ở đây!"

Anh cố gắng chạm lấy cậu nhưng đó là điều không thể.

"Jungkook à em đừng khóc nữa anh ở đây!"

"Jungkook"

*Đùng*
"Hứa với em, không có em thì anh sẽ sống tốt!"

Hình ảnh cả hai rơi xuống mặt biển làm anh đứng đó. Nước mắt khẽ rơi xuống khoảng không dưới sàn.

"Không... Anh không thể, anh không thể sống thiếu em! Anh không thể làm được"

Những hình ảnh đã ngưng chạy trả lại màu trắng xoá của bốn bức tường ban đầu.

"Jimin!"

Giọng người đàn ông quen thuộc, anh bỗng dưng chẳng thể nói được gì.

"Ba... Ba ơi!"

Với lấy hình ảnh đang ngày một gần mình kia.

"Jimin!"

Là cậu, anh dừng lại và quay sang hướng giọng nói đó.

"Jungkook!"

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, gập ngừng anh dừng lại ở đó.

Nhìn cậu đang nở lấy nụ cười kia mà xót xa.

Không! Có gì đó không phải!

"Jimin, về nhà thôi con!"

Tiếng ba anh thúc đẩy lấy tâm trí anh, khẽ bước đến thêm một vài bước. Nhưng anh lại quay đầu lại.

"Jungkook..."

Chỉ là một tiếng gọi nhưng lại thấy hết nỗi lo lắng trong đôi mắt kia. Nhưng tại sao cậu lại không nói gì.

"Nhanh thôi Jimin, mẹ con đang chờ chúng ta!"

Một lực nhẹ kéo anh về phía trước đôi môi kia cũng đã chịu mở lời.

"Anh đi đi, hạnh phúc anh nhé!"

___________

"Thưa bà, máu của bà không phù hợp với máu của bệnh nhân."

Cô y tá vội vàng chạy ra bên ngoài hành lang. Câu nói làm chấn động cả bốn người đang ngồi trên dãy ghế chờ.

"Tại...tại sao! Tôi là mẹ nó, chẳng lý nào máu của tôi lại không trùng!"

Bà Park mất bình tĩnh, nắm lấy tay của cô y tá mà siết chặt. Ánh mắt đau thương không thể tả.

"Thưa bà, không phải ai cũng có thể trùng máu. Nếu bà không trùng thì có thể ba của bệnh nhân sẽ có thể trùng. Không nhất thiết là cả ba lẫn mẹ đều phải trùng nhóm máu!"

"Chết tiệt! Không lẽ đào mộ mà lấy máu!"

Taehyung tức giận, đạp mạnh vào dãy ghế làm tiếng động vang cả dãy hành lang.

*Cạch*
Những tiếng chân gấp gáp chạy ra ngoài. Cả hai cửa phòng bệnh đều cùng lúc mà mở ra.

"Cả hai bệnh nhân đang rất nguy kịch. Chúng tôi cần đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp!"

Hai chiếc băng ca được nhanh chóng đẩy ra ngoài. Đưa vào căn phòng gần đó.

Bà Park ngồi thụp xuống đất. Tuyệt vọng.

"Không được rồi, phải làm sao đây!"

"Dì, dì bình tĩnh lại. Tụi con sẽ đi xét nghiệm thử. Không chừng sẽ có người trùng. Dì bình tĩnh lại nhất định sẽ cứu được Jimin và Jungkook thôi!"

Vội vàng đỡ bà Park dậy NamJoon thở dài nhìn người trước mặt kia, đôi tay vô thức siết chặt Jin vào lòng.

"Tất cả sẽ ổn thôi!"



"Tim bệnh nhân đang dần yếu đi! Chuẩn bị máy sốc tim!"

"Bệnh nhân bị xuất huyết não do va đập. Nhịp tim đang dần yếu đi! Chuẩn bị máy sốc!"

"2, 3!"

Hai căn phòng đều chứa đựng sự căn thẳng. Anh và cậu, cả hai đều chưa thể tìm được lối ra.

Kết cục rồi sẽ về đâu?




*Tít______________________*


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com