ZingTruyen.Com

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 8: Heartbeat

ThanhVyNguyenThi

"Mày là thằng nào?" Đổ mồ hôi trước sự nguy hiểm, nhưng khuôn miệng kia vẫn liên tục phát ra những lời dơ bẩn độc địa.
"Buông tay ông ra trước khi tôi lên chức thằng bố ông!" Nhìn đôi tay siết chặt mái tóc cậu, anh khó chịu ra mặt. Ánh mắt kia ngày càng đáng sợ hơn. Siết chặt cây súng đang cầm trong tay âm điệu gắt gao.
Thấy nguy hiểm cận kề khi cây súng ngày càng đè chặt trán mình. Ông ta buông tay ra khỏi cậu, mất đà cậu ngã ra sau mấy mà có anh giữ lấy.
"À, đêm qua mày không về nhà là mày đi theo thằng này? Mày biết dụ dỗ trai nhỉ. Tìm một thằng cũng tốt đó nhà cũng giàu à. Sao? Định lừa nó lấy tiền hả? Mày điếm độc giống như con mẹ của mày vậy qua đêm với một thằng đàn ông để kiếm tiền. Há, ba mày cũng bị mù mới lấy bà ta" Ông ta ngày càng bôi dơ lên gia đình cậu. Đem mẹ cậu ra để sỉ nhục. Những lời nói nặng nề đến mức chẳng thể chịu đựng được. Nhưng cậu lại không phản bác cố cắn chặt môi để chịu đựng cuối đầu để che đi sự ấm ức, tức giận không thể giấu trong khuôn mặt.
Nhìn cậu anh càng thêm tức. Cố gắng ép sát vào tai cậu, nói ra những lời để cậu có thể phản bác ông ta.
"Ông ta giữ bà của tôi... Bà ấy sẽ gặp nguy hiểm." Cố gắng nói nhỏ để ông ta không thể nghe thấy chỉ vừa đủ lọt vào tai anh.
"Cậu dễ dàng tin người đến vậy à? Tôi tin ông ta không thể làm gì bà của cậu. Cậu không chịu phản bác thì đến chừng nào cậu mới thoát khỏi ông ta? Cậu sợ nếu không có ông ta thì không ai nuôi cậu?" Từng câu hỏi được đặt ra vào tai cậu ông ta cũng nghe được một vài câu cũng khẽ lên tiếng thêm dầu vào lửa.
"Chú mày nói đúng đấy! Tiền của nó là do tao giữ, cho nên việc nuôi nó thì phải qua tay tao. Vì muốn lo cho bà nó thì nó phải cần tiền. Nên tất nhiên nó phải sợ rồi." Ông ta đắc ý trong lời nói, nhìn anh một cách thách thức.

"Tôi xin lỗi" Bỗng nhiên cậu quá sang ôm chặt lấy anh. Những giọt nước mắt cũng rơi xuống hai bên khoé mắt.
"Xin lỗi, tôi thất lễ. Tôi thật sự xin lỗi" Đôi tay nhỏ siết chặt lấy chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài của anh, nước mắt làm ướt đẫm chiếc áo thun trắng bên trong. Từng giọt rơi xuống chẳng biết vì sao anh lại nhói theo, tim anh lại đập nhanh hơn mà không rõ lý do.
"Cậu có lỗi để xin sao? Nếu cậu sợ không ai nuôi cậu, thì tôi bao nuôi cậu cả đời. Nếu muốn tôi đón bà cậu về Park gia để mẹ tôi có bạn trò chuyện tâm tình. Chuyện đó là một việc rất đơn giản để giải quyết. Tại sao cậu lại khóc vì một chuyện không đáng? Tại sao cậu phải sợ một việc không cần thiết như vậy?"  Anh bỗng chốc mất kiên nhẫn, hiện rõ trong lời nói của mình. Siết chặt cây súng trên tay, lên đạn một lần nữa.

Ông ta thừa lúc anh không để ý muốn trốn ra ngoài nhưng chưa kịp đi thì người của anh đã bắt lại, giữ chặt ông ta không còn đường để lui cố gắng mà vùng vẫy.

Anh vẫn đang trong tình trạng bị cậu ôm cứng như muốn anh bỏ súng xuống.
"Có thể... Có thể đừng giết ông ấy" Nói nhỏ trong cổ họng, giọng nói lồng trong tiếng nấc khẽ.
"Không thể" Anh kiên định nói với cậu, âm thanh lạnh lẽo nhưng vẫn có phần gì đó ôn nhu nhẹ nhàng.
"Ông ấy cũng là ba dượng của tôi" Cố gắng giải thích cho anh cố gắng gìm cơn tức giận của anh xuống.
"Ông ta vốn không phải ba cậu" Vẫn vậy, không chấp nhận.
"Ông ấy cũng từng nuôi tôi" Vẫn cố chấp kiên trì mà nói tiếp.
"Ông ta nuôi cậu hay cậu nuôi ông ta?" Bỗng chốc câu nói của anh làm cậu cứng họng không thể nói thêm được gì. Anh nhìn sự im lặng của cậu cuối xuống gần tai cậu tay còn lại của anh đưa lên tai còn lại của cậu ép chặt để chắc chắn cậu không thấy gì.
"Tin tôi" Vòng hẳn một vòng tay ôm cậu vào lòng cho đôi tai kia không nghe thấy được gì.
Cậu được anh ôm vào lòng, bỗng chốc khuôn mặt đỏ lên. Nhắm mắt lại để phản bác sự bất ngờ của mình. Tim cậu ngày càng đập nhanh. Bỗng chốc tiếng tim đập cậu làm cậu chẳng còn nghe được tiếng súng bên ngoài nữa. Cậu trông phút chốc quên hết những thứ mà mình đang cố ngăn cản anh. Cứ như vậy đổ ngục trong vòng tay ấm áp của anh.

Sau khi sự ấm áp kia nhẹ nhàng lướt khỏi người cậu thì mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường. Ba Dượng của cậu chẳng biết biến mất đi đâu cũng chẳng thấy những vết máu đáng sợ dưới sàn. Thứ cậu thấy duy nhất chỉ còn mình anh.
Cậu đơ vài giây, anh đến trước mặt cậu. Khẩu súng được cất đi, nhẹ búng trán cậu để đưa cậu về thực trạng.
"Nghĩ gì vậy?" Khẽ cười với cậu, khuôn mặt như muốn nói với cậu 'tất cả rồi sẽ ổn'.
"Cảm... Cảm ơn anh. Ji...Jimin" Mặt bỗng chút đỏ bừng, nóng hổi. Cố gắng cuối xuống để che đi sự ngượng ngùng.
Tất cả cử chỉ hành động của cậu đều lọt hết vào mắt anh. Làm anh càng ngày cười càng lớn.
Kéo tay cậu ra khỏi căn nhà đến khi thấy được xe của mình anh bị một lực nhỏ kéo lại. Anh khẽ xoay người nhìn cậu.
"Thành thật cảm ơn anh"
"Muốn trả ơn không?" Nghe thấy điều kiện mà anh đưa ra khẽ gật đầu.
"Được rồi, Jeon Jungkook từ nay cậu là con nợ của tôi nhé! Nhớ trả ơn cho tốt để trả hết nợ cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com