ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 79: Sự giả dối của lương tâm

ThanhVyNguyenThi

Sự im lặng kéo dài khắp dãy hành lang, chưa bao giờ thời gian lại chạy đi một cách chậm chạp như vậy, như từng giọt nước nhỏ cứ rơi xuống cố gắng để lấp đầy chiếc thùng rỗng.

Bên trong hai căn phòng kia, cũng chỉ quen thuộc tiếng động dao kéo.

Hai con người như đang mãi say trong giấc ngủ của bản thân chẳng biết khi nào thì mới tỉnh dậy.

Giấc mộng hư ảo ngày càng dài và chẳng có điểm dừng.

Để em yêu anh nhé được không?

________________

Trong giấc mơ chỉ còn lại một mình cậu. Một khung cảnh trắng xoá ngay trước mắt, tất cả chỉ còn lại mỗi mình cậu thôi.

Nở một nụ cười đau khổ, nhưng mang theo sự mãng nguyện của những ánh sáng chiếu vào làm ấm áp con tim đang dần nguội lạnh.

Những hình ảnh trong phút chốc được hiện lên trên mặt tường trắng xoá.

"Ba mẹ!"

Đưa tay chạm nhẹ lấy hình ảnh nhỏ, nhưng tất cả đều trở thành những cánh bướm lấp lánh nhẹ nhàng mà bay đi.

Tản ra, rồi kết lại.
Chúng như những kỷ niệm, hoài ức. Xung quanh cậu là những hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời.

Tiếng khóc của đứa trẻ vừa sinh, tiếng khóc của bà mẹ đang ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng cất tiếng gọi "Jungkook"!

Tiếng cười đầu tiên khi khập khiễng bước đi từng bước đến vòng tay của người mẹ.

Nụ cười hiền từ của người mẹ mang theo giọt nước mắt hạnh phúc nhỏ nhoi.

Tiếng gọi ba mẹ khi vừa tròn một tuổi, ánh mắt hiện rõ ý cười khi nhìn thấy cả hai người cùng ôm lấy cậu mà nâng lên hạ xuống. Vui mừng không kể hết.

Tiếng chuông trường nhập học trong ngày đầu tiên. Dưới tán cây nhỏ, nô đùa cùng bè bạn.

Khuôn mặt hào hứng khi trên tay cầm lấy bài kiểm tra 100 điểm.

Rồi..., Những giờ phút chia ly vào tuổi xuân cấp ba để bước vào một cuộc sống mới.

Dừng lại tại đó!

Tất cả, chỉ dừng lại tại đó. Chỉ có những thứ hạnh phúc. Chỉ có những điều vui vẻ. Chỉ có tiếng cười mà không có sự đau buồn.

"Này, rơi đồ rồi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng. Cậu như xem được một bộ phim tua ngược thời gian.

Hình ảnh người con trai đứng dưới gốc anh đào hôm đó vì mãi chạy trốn những tên côn đồ mà va phải.

Viên thạch anh rơi xuống nền đất. Vật đính hôn của cả anh và cậu.

Bí mật mà cậu và anh vốn đều không hề hay biết.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì! Tại sao lại phải đánh đổi!"

Ở Jeon gia ngày hôm đó, một khuôn mặt giận dữ cố gắng lay mạnh lấy cậu. Nhìn đến đây thôi, cậu đã cay xè nơi khoé mắt.

"Cậu quá đỗi tàn nhẫn với tôi rồi! Jeon Jungkook!"

Trên khung cửa sổ cậu lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Trên tay đang nắm chặt lấy chiếc hộp nhung của cậu. Khuôn mặt tuyệt vọng đau buồn.

"Mẹ kiếp, vì tôi yêu cậu!"

"Em không tin tôi!"

"Có chết anh cũng tìm ra em! Đừng để anh lại một mình. Em không được bỏ rơi anh!"

"Không sao cả! Có anh ở đây rồi!"

"Jimin..."

Những hình ảnh cứ mãi hiện lên làm khuôn mặt nhỏ mãi ngước nhìn. Nhìn lấy hình ảnh quen thuộc, nhìn lấy khuôn mặt yêu thương.

Phải, là hư ảo, nhưng chân thật đến mức cậu có thể tin nó là phép màu.

*Đùng*
Tiếng động lớn vang lên làm cậu giật mình quay sang.

Bốn bức tường trắng xoá cũng chuyển thành màu đỏ tươi của máu. Những hình ảnh yên bình ban nãy cũng chẳng còn.

Chỉ để lại, sự đau đớn.

"Con ở yên đây! Không được đi đâu biết chưa!"

Người phụ nữ cố đưa cậu vào căn phòng gần đó. Khuôn mặt cố nở ra nụ cười máy móc. Mục đích chỉ để bảo vệ đứa con trai này.

Chiếc dây chuyền được đeo trên cổ cậu từ ngày hôm đó. Một ngày đáng sợ của cậu, làm tuổi thơ của cậu nhuốm một phần đau thương.

"Mẹ! Mẹ ơi...mẹ!"

Vươn đôi tay với lấy hình ảnh. Tất cả vỡ tan, vụn thành từng mảng nhỏ. Văng ra cứa vào da thịt cậu đau rát.

Cậu chạy nhanh đến, nhưng vốn dĩ bước chân chỉ gọn trong bốn bức tường đó. Không có đường ra!

Những giọt nước mắt rơi một cách không kiểm soát.

"Mẹ ơi! Đừng bỏ con, mẹ ơi...! Đừng bỏ con!"

Thân ảnh nhuốm máu của người phụ nữ trên mặt sàn lạnh buốt. Đâm thẳng vào lưng cậu một cái mạnh bạo.

Giết chết trái tim của cậu.

"Mẹ mới là người không hiểu con, vị trí của cậu ấy bây giờ trong lòng con còn cao hơn cả mẹ đấy! Mẹ có biết không!"

Lại giọng nói quen thuộc đó vang vọng trong tâm trí cậu. Ngước lên.

Nhìn khung cảnh trước mặt mình.

Căn phòng của anh, và cuộc cải vả đêm hôm đó.

Cậu đứng người khi thấy giọt nước mắt kia rơi. Tim cậu ngày càng đau nhói.

*Đùng*
"Làm cô dâu trên lễ đường của anh nhé! Được không..."

"Jungkook..."

Tiếng người phụ nữ vang lên tai trước mắt cậu.

"Mẹ..."

Nhưng không! Vật gì đấy đã giữ chân cậu lại. Ánh mắt dời về phía sau lưng. Nơi vẫn còn người ở đó.

Bóng lưng cô độc, ánh mắt trĩu mãi không thể mở. Đứng đấy và chờ đợi. Đó là anh! Rốt cuộc anh đang chờ đợi việc gì?

Cậu đứng đó, và ngẩn ra. Tại sao anh lại cô độc như vậy? Tại sao anh lại buồn như vậy? Không phải là vì cậu chứ? Tại sao xung quanh anh chỉ còn là một màu đen bao phủ!

"Jungkook!"

Giọng ngọt ngào của người phụ nữ vẫn vang bên tai, gọi cậu đến nơi có đầy ánh sáng đó. 

"Jimin..."

Cậu gọi lấy tên anh, nhưng một lực nhẹ lại kéo cậu về phía trước, càng ngày càng rời xa anh.

"Jimin!"

"Jungkook! Về nhà thôi con!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info