ZingTruyen.Com

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 78: Sự vô cảm của tử thần

ThanhVyNguyenThi

Coffe đắng thì chúng ta có thể bỏ thêm đường không?

*Tít....tít....tít....*

Những thứ đều mông lung huyền ảo, thoáng đâu đó bên tai những chiếc băng ca đang lăn bánh trên mặt sàn.

Mùi thuốc sát trùng lại quen thuộc mà xộc vào mũi.

Tất cả có thể nghe được là mùi máu của cơ thể và tiếng nhịp đập đang dần yếu đi.

Em yêu anh là vì cảm giác, vì anh em có thể không cần tất cả!

Một câu nói thoang thoảng như cơn gió nhẹ lướt qua suy nghĩ. Tiếng dao kéo vang lên, chạm đến xúc cảm một cách lạnh lẽo.

Từng thiết bị hỗ trợ được đưa vào người. Cẩn thận đến mức cảm tưởng chỉ cần động nhẹ một cái là có thể cướp đi mạng sống của cả hai.

"Viên đạn rất gần tim, cố gắng không thể chạm vào tránh làm chấn động!"

Lời nói của những người đang cố gắng vực dậy anh và cậu ra khỏi cửa tử thần.

Viên đạn nằm sát tim, bị nhiễm một phần lớn nước biển, mất một lượng máu khá lớn.

Tình trạng này không thể nguy kịch hơn nữa. Những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ mãi không ngừng, những giọt mồ hôi nặng nề rơi trên trán.

Anh yêu em bằng cả con tim, nên anh không thể bỏ rơi em một mình!

Từng tiếng nói trong tiềm thức, từng cảm giác. Bàn tay vẫn đang cầm lấy nhau. Từ những giọt nước mắt rơi trên mi mắt.

Tất cả chỉ còn lại một nỗi đau khó dứt, một nỗi khổ nhói trong thâm tâm.

Tại sao lại phải hy sinh vì anh?

Tại sao cậu lại cố chấp để bảo vệ anh? Tại sao anh lại cố gắng để ngăn cản cậu...

Câu trả lời cũng chỉ là một chữ "yêu thương".

Vì anh là thứ quan trọng nhất mà em có....

Những tiếng nhịp tim cứ thế vang dài trong phòng mổ.

Bên ngoài, trời đang mưa, cơn mưa mang theo nổi buồn, mang theo sự lo lắng. Những cơn sấm đáng sợ trên bầu trời cứ vang mãi. Như giết chết những con người đang chờ ở ngoài kia.

"Dì Park à, dì bình tĩnh lại, Jimin và Jungkook sẽ không sao đâu!"

NamJoon cố an ủi người mẹ đang thất thần trên chiếc ghế chờ bên ngoài hành lang bệnh viện.

Bà cố gắng xoa hai bên thái dương để có thể lấy được sự bình tĩnh.

Bản thân bà đang cố gắng chịu đựng sự đau đớn. Bà tự trách bản thân mình vô dụng, bà không thể làm gì ngoài việc nhìn hai đứa trẻ của mình rơi vào nguy hiểm.

Những thứ bà có thể làm đó là ngồi đây và cầu nguyện, mong mỏi một phép màu nào đó sẽ xảy ra. Mong một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Nhưng đến bây giờ bà lại rơi vào tuyệt vọng.

Cuộc đời, không có phép màu.

*Cạch*
"Bệnh nhân mất khá nhiều máu, chúng tôi cần máu để duy trì ca mổ. Viên đạn nhắm thẳng ngay tim, nhưng may mắn là vô tình bị lệch chúng tôi phải cố gắng lấy viên đạn ra để không đụng đến tim mạch."

Bác sĩ gấp gáp đi ra ngoài, đôi găng tay vẫn còn dính máu, mồ hôi trên trán vẫn chưa kịp lau. Khuôn mặt đầy căng thẳng.

"Máu, tôi! Lấy máu của tôi đi. Tôi là mẹ của bệnh nhân cứ lấy máu của tôi đi. Bao nhiêu cũng được chỉ cần cứu sống nó, làm ơn!"

Bà Park cố gắng dùng hết sức lực còn lại, chạy đến giữ lấy tay của vị bác sĩ. Lời cầu xin cứu lấy mạng sống của con trai duy nhất của mình.

Nhưng bà đã quên mất một điều.

Anh vốn không cần mạng sống của mình!

Vì anh đã đặt cả mạng sống vào con người nhỏ đang thoi thóp trong phòng mổ kia.

"Chúng tôi cần xét nghiệm, mời đi theo cô y tá kia!"

Bà Park được dẫn vào phòng xét nghiệm. Để lại những người vẫn còn hoảng hồn ban nãy.

Hình ảnh cả anh và cậu ngã xuống mặt biển bao la. Làm họ không muốn cũng phải công nhận, một câu chuyện tình yêu toàn sự hy sinh và nỗi buồn.

Biết đến bao giờ anh và cậu mới có được một chuỗi ngày hạnh phúc, biết đến bao giờ sóng gió mới chịu tan đi... Để lại cho họ sự yên bình.

Những cơn gió cứ thoảng rồi đi, những cành anh đào rộ nở như bông hoa trong hộp vào ngày đầu tiên gặp mặt.

Ánh sáng từ bầu trời hôm nay cũng ấm áp như ngày hôm đó. Dưới tán cây lớn, nơi hai con người gặp gỡ nhau. Tạo nên nhân duyên tiền định.

Hay khung cảnh hôm nay cũng như ngày hôm đó.

Có người buồn, có người vui. Có kẻ ganh ghét có kẻ đau lòng.

Một bức tranh tình cảm động. Chỉ mang lại sự đau thương.

Anh và cậu, hai con tim hoà chung nhịp đập. Một ngừng thì tất cả vỡ tan.

Thần chết chờ sẵn ngoài cửa phòng của cả hai. Chỉ cần có cơ hội thì tất cả sẽ kết thúc.

Mối lương duyên đẹp cũng từ đó mà vỡ tan.

Hai chữ yêu thương quá khó có thể với tới.
Sóng gió và chông gai vẫn chưa ngừng hẳn đi. Chỉ một thời gian lại nổi dậy. Cướp mất đi hạnh phúc vốn có.

Liệu, thần chết có thể nhìn thấy được điều này không? Liệu, ông ta có cảm động mà nhân từ không?

Hay ông ta chỉ là một người vô cảm, chỉ mang lại sự lạnh lẽo và chết chóc...


____flashback___

Dưới mặt nước lưng chừng, đôi mắt nặng trĩu cố mở ra. Nhìn khuôn mặt đang nửa mê nửa tỉnh của cậu.

Anh bất giác bật cười, nhưng nụ cười hiện lên chỉ để che đi giọt nước mắt đang chảy mà hoà vào trong dòng nước mặn kia.

Ôm cậu vào lòng, trao cho cậu một nụ hôn.

"Trở thành cô dâu trên lễ đường của anh nhé, được không?"

_____end flashback_____



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com