ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 77: Một câu chuyện buồn

ThanhVyNguyenThi

"Jungkook, cậu tỉnh dậy ngay! Cậu bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao?"

Cố gắng vùng khỏi những lực tay thô bạo. Hét lớn để con người đang mơ màng bởi thuốc gây mê kia.

Chẳng phải cơ thể không thể cảm nhận, mà muốn vùng vẫy cũng không thể.

"Jungkook, mày nói thử xem. Bao nhiêu phút nữa mày được gặp ba mẹ nào?"

Nở nụ cười không thể bỉ ổi hơn, trói chặt cậu vào sợi dây dài. Sai người đưa cậu đi đến vách đá, nơi cách ly giữa biển và đất liền.

Đôi mắt bị che bởi mảnh vải đen. Không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được từng cơn lạnh buốt luồn vào cơ thể.

"Đây là nơi ba mày tự kết liễu đời mình để đi theo mẹ mày! Hôm nay, tao cho mày cảm nhận lại cảm giác đó!"

Sợi dây ngày một mông lung hơn. Dần dần, được buông lõng.

Cậu đứng giữa vách đá, với lưng chừng sự sống. Mông lung đến mức chỉ cần một cơn gió, có thể cướp đi mạng sống của cậu.

"Jimin, anh đừng đến có được không!"

Đứng đó một lúc, từng đợt cảm nhận, từng tiếng sóng biển đang ồ ạt kéo về, lăm le mạng sống mỏng manh của cậu.

"Em xin lỗi..."

*Rầm*

"Jin hyung!"
NamJoon bước vào trong khi cánh cửa đã bị đá mạnh trở nên biến dạng.

Nhanh chóng giải quyết những vật cản đường.

"Jin hyung, Jin hyung!"

Lay mạnh con người đang nằm gục trong lòng mình. Cố gắng đánh thức Jin dậy. NamJoon không mong những điều đáng tiếc sẽ xảy ra.

"Jin hyung làm ơn, tỉnh dậy nhìn em đi, làm ơn xin anh!"

Sưởi ấm cơ thể đang chảy vài giọt máu đỏ. Lau đi những vết máu đang mãi chảy.

"Jungkook..., Ông ta đưa cậu ...đưa cậu ấy đến ven biển!"

Cố gắng mở mắt nhìn lấy con người đang mãi tìm kiếm thứ gì đó trong căn phòng này.

Nghe được câu trả lời mình muốn nghe. Lại một lần nữa chạy nhanh ra ngoài mặc kệ những cơn gió lớn đang mãi ập vào.

"Mẹ kiếp!"

Chạy nhanh đến mỏm đá nhỏ, nơi đang có bóng người ở đó. Đứng người nhìn bầu trời quá lớp vải mỏng manh kia. Khuôn mặt như đang bất lực chờ đợi cái chết tìm đến. Như chờ đợi những con sóng kia đưa mình đi.

"Jungkook!"

Nhanh chóng, anh đến cạnh cậu. Tháo từng sợi dây đang quấn chặt lấy làn da mỏng manh của cậu, làm từng vết hằng đỏ hiện ngày một rõ hơn.

"Jungkook, em đừng nhúc nhích!"

Cậu bất ngờ vì giọng nói quen thuộc bên tai. Khi vùng đen của mảnh vải rơi xuống. Khuôn mặt ẩn hiện thân thương hiện lên một cách mông lung.

"Jimin..., Anh... Anh không được ở đây! Anh nhất định không được đứng đây nữa, anh về đi!"

Cậu cố gắng đẩy anh ra xa, cố gắng kéo anh ra khỏi nơi mình đang đứng.

"Anh không thể!"

"Làm ơn Jimin, làm ơn nghe em!"

"Không thể! Rốt cho em đang nghĩ gì! Anh vốn không thể để em ở đây điều đó em nhất định cũng phải biết, vậy tại sao còn muốn một mình gánh chịu như vậy!"

Anh hét lớn khi cậu đang cố gắng đẩy mình ra xa. Tại sao cậu lại làm vậy, tại sao cậu lại phải vì anh mà quên luôn bản thân mình như vậy!

"Anh không thể ở đây! Park Jimin, anh luôn cứng đầu...tại sao...em đã bảo anh không được đến rồi cơ mà....tại sao anh lại ở đây!"

Lời nói dần bị lệch đi bởi tiếng khóc, đôi tay vô lực mà đánh mạnh vào ngực anh, đánh mạnh vào cánh tay đang cố gắng ôm trọn mình vào lòng.

"Ngoan bảo bối, đừng nháo nữa, anh không thể bỏ em..."

Vùi mặt sâu vào hõm cổ cậu, tận hưởng mùi hương quen thuộc của cậu. Sự nhớ nhung làm tim anh từng hồi đau nhói.

"Anh hứa với em một điều đi Jimin..."

Giọng nói nhỏ, mang theo giọt nước nóng hổi rơi xuống gò má, chạm vào khuôn mặt anh.

Mặn chát, nóng hổi, đau rát.

"Em nói đi!"

"Nếu như, không có em thì anh sẽ sống tốt!"

"Em..."

*Đùng*

Một lực mạnh xoay người toàn bộ thân ảnh mỏng manh đều đổ gục vào vai anh, máu chảy đỏ thẫm. Ướt đẫm bàn tay đang đỡ lấy cậu.

"Jung...Jungkook, em, đừng. Nhìn anh đi, Jungkook đừng. Đừng đùa nữa, anh không vui. Mở mắt nhìn anh đi làm ơn!"

Từng hơi thở yếu ớt đang dần yếu đi. Nhưng vẫn nở nụ cười ôm lấy anh, vẫn nở nụ cười hôn lên má anh. Vẫn nở nụ cười để giọt nước mắt kia rơi.

*Đùng*

Một lần nữa, tưởng chừng như kết liễu mạng sống của con người đang thoi thóp kia, nhưng không!

Anh đã trở thành một lá chắn vững trãi, đỡ viên đạn cuối cùng vang lên.

Tiếng gọi của một vài người. Vài tiếng cười, có cả những tiếng hét.

Anh đã không thể cảm nhận nữa. Ôm lấy cậu, hôn vào đôi môi đang lạnh dần của cậu. Ôm chặt lấy thân ảnh bị nhuốm máu. Đôi mắt nặng nề đang dần cụp xuống kia mang theo vài giọt nước vẫn đọng lại bên khoé mắt.

Mọi ý thức mất đi, cả anh và cậu đều ôm chặt lấy nhau, day dứt không thể buông.

Đến khi, một lực gió nhẹ ngang qua. Đẩy cả hai xuống dòng nước biển mặn, dần chìm xuống nơi vách đá.

Như một câu chuyện nàng tiên cá buồn, tất cả đều tan thành bọt biển. Tất cả đều biến mất.

Nhưng anh và cậu, một câu chuyện bảo vệ tình yêu và kết thúc bên nhau bằng một nụ cười.

Dưới lòng nước lưng chừng, ai có thể nghe được tiếng yêu thương....

Yêu thương là hy sinh,
Nhưng...
Hy sinh không có nghĩa là kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info