ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 76: Chiếc chìa khoá từ lông vũ

ThanhVyNguyenThi

Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Khuôn mặt vẫn suy tư nghĩ ngợi gì đó.

"Park tổng, Park tổng!"
Cô thư ký đứng cạnh cũng mất kiên nhất, liều mạng gọi anh.

Anh bị tác động ánh mắt bị dịch chuyển sang nơi phát ra âm thanh.

"Đây là một số hồ sơ cần chữ ký của ngài ạ!"
 
Đưa cho anh một xấp hồ sơ, cuối đầu lễ phép rồi bước ra ngoài.

Khi cánh cửa kia khép lại, cũng là lúc đôi mắt nặng trĩu vô lực ngập xuống.

Nằm dài trên chiếc bàn làm việc quen thuộc.

Anh vẫn chưa thể tìm ra cậu, anh vẫn chưa thể làm gì cả. Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy đau đớn, cảm thấy bản thân vô dụng.

Vẫn chưa đủ, làm sao anh có thể tìm được cậu đây!

Đang miên man với dòng suy nghĩ, tiếng mở cửa cũng không màn để tâm đến.

"Jimin ..."

Giọng NamJoon vang bên tai anh, làm anh hấp tấp ngẩn đầu.

"*Lắc đầu* vẫn chưa tìm thấy!"

Ngồi thụp xuống chiếc ghế. Bàn tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương. Khó chịu mà nhăn mặt.

"Jimin, đừng như vậy!"
Taehyung, vỗ nhẹ vai anh, cố gắng trấn tỉnh anh lại. Nhưng vẫn vậy, vô hồn bất lực.

"Mày đừng như vậy nữa! Sẽ có cách giải quyết thôi, chẳng phải Jungkook đã tin tưởng mày đến mức khắc tên lên chiếc hộp nhung cùng với báu vật của Jeon gia sao?"

Đột ngột anh lao ra khỏi cửa, làm tất cả mọi người đều giật mình.

"Nhanh đi theo nó đi. Không nó làm bậy bây giờ!"

Chạy theo sau bước anh, lòng ai cũng như lửa đốt khi nhìn bóng lưng đang gấp gáp chạy ra ngoài.

Chiếc xe được lao nhanh trên con đường trở về Park gia.

"Jimin, cảm ơn anh vì đã yêu tôi!"

"Jimin, đừng bỏ rơi tôi nhé!"

"Jimin, nếu tôi nói yêu anh, anh sẽ không giết chết tôi chứ?"

"Jimin..."

"Jimin ...em sợ em thấy anh bỏ em đi, em không thể giữ anh lại ... Đừng bỏ em!"

Những hình ảnh mãi ăn sâu vào tâm trí anh, ngay lúc này tất cả đều hiện rõ ngay trước mắt.

Làm mờ đi luôn cả con đường mà anh đang đi. Những giọt nước mắt cay cay nóng hổi lại chảy xuống.

"Chờ anh, anh sẽ tìm được em! Nhất định sẽ tìm được em! Em không được xảy ra việc gì!"

Vẫn lao nhanh trong gió, đến khi về được đến cổng Park gia.

Chiếc chìa khoá vì bàn tay run run mà loạn hết cả lên. Khó khăn sau một thời gian đã có người ra giúp anh mở khoá cửa.

Cô người hầu chưa kịp cuối chào anh đã chạy nhanh vào trong nhà.

"Jimin... Con...!"

"Mẹ dây chuyền, con muốn chiếc thạch anh trên cổ mẹ!"

Bà Park bất ngờ khi anh chạy đến bên mình. Nắm lấy tay mình, mà gấp gáp giọng, đôi mắt thì chằm chằm nhìn vào viên thạch anh đỏ trên cổ bà.

"Con định làm gì!"

"Làm ơn, con cần nó."

Bà vì thái độ gấp gáp, đôi mắt ngấn lệ của anh mà lấy chiếc dây chuyền đặt vào tay anh.

"Của con"

Nhận lấy đồ chạy nhanh lên đến phòng mình.

Căn phòng ngăn nắp trong phút chốc bị lục tung hết cả. Đến khi, chiếc hộp nhung đen quen thuộc xuất hiện.

Cầm lấy chiếc bút mà cậu đã đưa cho anh. Kéo kéo một hồi, vặn vặn một lúc. Một khu vực cắm usb lại hiện ra.

Cầm lấy từng viên thạch anh, gỡ từng viên ra từng khung giữ, gắn từng chiếc vào theo từng lỗ usb đang xếp theo thành vòng tròn xung quanh thân bút.

Như anh nghĩ, thiếu một viên! Là sợi dây chuyền thạch anh của anh.

Lại gỡ một lần nữa chiếc ngòi bút tinh xảo. Một đầu usb nữa lại hiện lên.

Quá trình thực hiện quá phức tạp làm mồ hôi trên trán anh ngày một nhiều hơn.

Mở lấy chiếc laptop nhanh chóng gắn usb vào một bản đồ được hiện lên. Cùng với một chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình.

*Cốc cốc*

"Jimin, mày có trong đó chứ?"

Sau khi đọc được địa chỉ, anh lại mở cửa đi ra ngoài.

"Chuẩn bị xe, huy động tất cả lực lượng đến ven biển ở ngoại thành seoul. Hành động trong âm thầm, không để một tên nào biết, có lệnh lập tức xông vào!"

Nhanh chạy ra bên ngoài xe, một lần nữa phóng đi.

"Nhanh thôi, chúng ta theo sau nào. Taehyung, mày gọi bên mày thêm một vài người nữa để phòng hờ. Bao vây hết chỗ đó. Gọi Hoseok đến luôn đi!"

Nói rồi cũng nhanh chóng thực hiện.
"Jin Hyung, chờ em!"

Đường đi vào khu vực nguy hiểm, nhưng anh vẫn không giảm tốc độ. Tay nắm chặt lấy vô lăng không buông, khó khăn vượt qua những khúc cua.

*Ting*

"Park tổng, có phải ngài đã quên người yêu mình luôn rồi hay không? Nếu ngài quên thì tôi giải quyết thay cho ngài nhé!"

"Chết tiệt! Ông nên câm mồm! Thứ đê tiện bỉ ổi như ông không có quyền đụng vào những thứ của tôi!"

"Ồ ... Nhưng mà... Xin lỗi nhé, tôi lỡ đụng mất rồi! Có vẻ như cậu ta đang rất tuyệt vọng đấy! Đến đây và cứu cậu ta đi! Hay nói lời từ biệt cuối cùng nhé!"

Một hồi im lặng anh chỉ nghe thấy những hơi thở nặng nề quen thuộc.

"Jimin! Anh không được đến đây!"

"Jungkook, em đừng như vậy, đừng làm anh sợ."

"Không Jimin, anh không được đến, nhất định không được đến!"

Anh có thể nghe được tiếng nấc trong câu nói của cậu. Một chút gì đó sợ hãi len lõi trong tim. Cảm giác lo lắng ngày một nhiều hơn.

"Anh đừng đến đây, em xin anh!"

"Không anh không thể! Em phải chờ anh, nhất định phải chờ anh. Có chết anh cũng tìm ra em! Đừng để anh lại một mình. Em không được bỏ rơi anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info