ZingTruyen.Com

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 75: Bí mật bị chôn vùi

ThanhVyNguyenThi

"Lôi hai đứa nó ra đây!"

Giọng nói lạnh ra lệnh cho hai tên đứng cạnh. Nghe lệnh, lập tức đưa cậu và Jin đến.

Giấc ngủ khó khăn vào đêm hôm qua làm cậu mệt mỏi. Chưa tỉnh hẳn đã bị một lực mạnh nắm lấy mái tóc. Lôi mạnh cậu ra ngoài.

*Rầm*

Bị quăng mạnh xuống đất, khó khăn lắm cậu mới nén được cơn đau mà ngẩn mặt nhìn sang.

Jin đang quỳ trên sàn nhà, khuôn mặt đã có vài vết thương. Nặng nhẹ gì cũng rỉ máu. Nhìn thôi cũng đã cảm nhận được đau đớn.

"Hai tụi mày sống tốt thật nhỉ? Đến bây giờ vẫn chưa có người đến cứu. Có khi nào... Hai tên đó đã có mới quên cũ rồi cũng không hay"

Ông ta mở nụ cười khinh miệt dùng bàn tay nâng mạnh cằm cậu lên.

"Tài sắc vẹn toàn nhỉ? Mày thật giống ba mẹ mày năm đó, cứng đầu!"

"Ông, biết ba mẹ tôi?"
Cậu nghiêm mặt khi câu nói đầy ẩn ý kia nhắm thẳng vào mình.

"Sao lại không biết? Ba mày là người đã từ chối hợp tác với Tạ gia. Vì ông ta mà Tạ gia suýt chút thì đã rơi vào nguy hiểm."

Kề sát khuôn mặt mình vào cậu, ông ta phả từng hơi thở vào người cậu. Bất giác, cậu cảm thấy thật dơ bẩn.

"Mày có muốn biết một bí mật không?"

"Chết tiệt! Tiện nhân, ông muốn làm gì?"
Jin mất kiên nhẫn vì khuôn mặt dâm tà trên khuôn mặt hắn ta hiện rõ.

"Tôi muốn làm gì à? Đương nhiên là muốn... Nếm thử khẩu vị của Park tổng đó mà"

"Mẹ kiếp! Không có phần của ông"

Cố gắng dùng hết sức lực của mình, dùng viên kim cương mình yêu quý nhất, cà mạnh vào chiếc ổ khoá ở dây xích đang khoá tay mình phía sau.

Nhanh chóng tháo xích, kéo cậu về phía mình.

"Tôi đã làm gì đâu nhỉ? Kim SeokJin cậu hấp tấp quá rồi đấy!"

Người ở trước cửa xếp thành hàng để Jin và cậu không thể trốn thoát.

"Ông câm miệng, tên đê tiện như ông thì biết gì? Năm đó Jeon gia rơi vào nguy hiểm cũng do một tay ông đẩy xuống vực. Không phải sao!"

Cậu như mất đi hết nhận thức khi nghe thấy câu nói kia. Đôi chân vô lực mà khụy thẳng xuống đất. Đau điếng nhưng vốn đã chẳng có cảm giác.

"Jungkook, nghe tôi nói, không phải như cậu nghĩ!"

Jin cố gắng trấn tỉnh cậu, có vẻ như Jin đã có chút gì đó gọi là 'động tâm'.

Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào đôi mắt của Jin. Hiện lên vài tia đau xót, khó khăn mà thành tiếng.

"Anh nói gì....Ba mẹ tôi...."

"Ba mẹ cậu là bị ông ta hại chết! Khi xưa ông ta rơi vào tình trạng khốn khó. Ba cậu không thể giúp nên đã từ chối ông ta. Vì thù hằng ông ta đã hợp tác với Victori để hại chết ba mẹ cậu!"

"..."

"Vì muốn bảo vệ cậu nên lúc đó họ mới để lại một lời giao hẹn. Một lời hứa để đánh đổi lấy tính mạng của cậu. Ba mẹ cậu bị ông ta gắn cho cái mác vô dụng, làm Jeon gia buộc phải đuổi ba mẹ cậu đi!"

Những lời nói cứ đều đều lọt vào tai cậu. Như một cơn gió thoáng qua làm cậu đau đầu.
Khuôn mặt ngây dại, vẫn không thể tin được những gì mình đang nghe.

Mong muốn nó là điều hư ảo. Khập khiễng đứng dậy. Nắm chặt lấy bàn tay của Jin. Giọng nói run run có chút hoảng loạn.

"Anh...anh làm sao anh biết ..."

"Vì ngay tại thời điểm đó, cậu ta là cổ đông lớn nhất của công ty Jeon gia..., Là người mua lại toàn bộ cổ phiếu của công ty ba cậu!"

Lại một lần nữa thêm dầu vào lửa, vấn đề trong phút chốc trở nên nghiêm trọng hơn.

Cậu ở đó, siết chặt lấy đôi tay đang buông lõng.

Vì cậu mà ba mẹ cậu phải rơi vào nguy hiểm. Cũng chính vì mạng sống của cậu mà công ty phải phá sản. Vô dụng thật.

"Cậu thấy không? Đâu phải chỉ mình tôi là muốn đẩy công ty của ba cậu xuống vực?"

Ung dung, ông ta ngồi lên chiếc ghế của mình. Rung đùi như một ông hoàng trong vương quốc của mình.

Khuôn mặt ông ta có phần nào thoả mãn với mong muốn của mình.

"Jungkook, cậu không nên nghĩ nhiều! Việc này tôi giải thích với cậu sau!"

Jin cố gắng kéo cậu dậy, nhưng con người đang như một bức tượng không thể nhúc nhích. Có cố gắng cách mấy thì cũng không thể xê dịch.

"Tôi...không thể! Tại sao...anh lại làm vậy.... Tại sao... Ba mẹ tôi, đã đắc tội gì với anh! Tại sao các người lại tàn nhẫn như vậy!"

Tiếng nấc lồng trong những tiếng khóc, cậu đau đớn mà hất mạnh tay Jin ra.

Con người giờ đây không thể bình tĩnh được nữa.

"*Cười* Vì ai cũng phải sống! Năm đó vì ba mày và Park gia đang có một hợp đồng ảnh hưởng đến Tạ gia. Nên tao phải làm tất cả để ngăn chặn kể cả giết người!"

Cậu bất ngờ trước lời nói kia, nhưng bất chợt nhớ ra một vài điều.

"Có biết là gì không?"

Ông ta đưa lời khiêu khích đến cậu, đôi mắt nhìn vào viên thạch anh trên cổ cậu. Cười một cách khinh bỉ.

Jin bước nhẹ đến cạnh cậu, cố gắng làm gì đó.

"Cậu phải tin lời tôi, Jungkook"
Tiếng thì thầm bên tai cậu nhẹ cất lên.

Cậu vẫn ngây ra đó, mặc cho những lời nói kia vẫn cố gắng đá động đến mình.

"Đó là hôn nhân của cậu và Park Jimin!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com