ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 74: Yêu thương

ThanhVyNguyenThi

Những ánh sáng yếu ớt rơi vào căn phòng nhỏ, hình dáng thấp thoáng từ chiếc bóng in trên sàn.

Ly rượu trên tay chưa chịu dừng, khuôn mặt như không còn lấy một sức sống nào.

Mệt mỏi và thương tâm. Anh siết chặt lấy chiếc cốc trên tay. Cổ họng đau rát, ánh mắt vô hồn vẫn nhìn ra bên ngoài kia.

Một cảnh đẹp từ những khối tuyết trắng xoá, nhưng có người vẫn không thèm để ý đến cảnh đẹp này, cứ trân trân nhìn nó.

"Jungkook à, em có lạnh không?"

Nhìn lớp kính dần bị bao phủ bởi những bông tuyết lạnh giá bên ngoài. Anh bất chợt hỏi, nhưng câu trả lời lại không thể lọt vào tai, làm anh cau mày khó chịu.

Những giọt nước mắt từ đêm hôm qua đã khô đi để lại khuôn mặt vô cảm mệt mỏi.

"Jimin, ăn gì đó đi con!"

Giọng nói nhẹ từ bên ngoài cửa tiến vào.

Nhìn anh tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu đã cạn, khuôn mặt không một chút cảm xúc nào ngoài sự đau thương và nhớ nhung.

Cầm vào cho anh một cốc sữa nóng, ngồi xuống chiếc giường bên cạnh anh. Đặt nhẹ chiếc cốc xuống.

Anh dời mắt nhìn vào cốc sữa ấm nóng trước mặt, bỗng anh lại đơ ra.

"Uống rượu không tốt! Nè, của anh!"

Cốc sữa cậu đưa cho anh vào ngày hôm đó, trên ban công của nhà hàng sang trọng.

Chỉ là một cốc sữa, nhưng lại mang cho anh cảm giác ấm áp. Không như những ly rượu cay xè, lạnh lẽo kia.

"Jungkook em đã ăn gì chưa?"

Vẫn vậy, vẫn hỏi theo thói quen. Dù biết rằng tất cả đều sẽ không có câu trả lời.

"Jimin... Con đừng như vậy, Jungkook sẽ rất đau lòng!"

Bà Park vuốt nhẹ lưng anh, an ủi con người đang bị tổn thương nghiêm trọng.

Sự mất mát của anh quá lớn, đến đột ngột mà anh không thể lường trước.

Đau đớn, thương tâm... Chỉ vậy thôi.

"Phải, em ấy rất đau... Con có thể cảm nhận được. Em ấy đang rất đau, phải, rất đau. Vì con cũng đang rất đau!"

Anh vẫn nhìn vào cốc sữa nhưng lại không màn đụng đến. Chỉ nhìn và nhớ. Ký ức, kỷ niệm một cuốn băng đang liên tục ùa về.

"Mẹ có biết không, ngày đầu tiên em ấy gặp con. Không cẩn thận loay hoay mà làm rớt đồ!"

"...."

"Rồi con gặp lại em ấy, trong bộ dáng hấp tấp. Khuôn mặt như sắp khóc mà gấp gáp tìm đồ."

"Em ấy nói, em ấy sợ tối! Em ấy hay co mình vào góc phòng trong những đêm mưa. Trong bóng tối, những nỗi sợ hay ùa về hành hạ em ấy!"

"Mẹ à, nếu như con không ở cạnh Jungkook, thì em ấy sẽ ổn chứ?"

Ánh mắt lại đau lòng, những hơi khói nóng nghi ngút bốc lên trong không trung. Mùi hương toả ra dịu nhẹ, nhưng lại đem lại nỗi buồn mang mác.

"Jungkook là một đứa trẻ thông minh. Nó sẽ biết cách để bảo vệ mình khỏi nguy hiểm cho đến khi con đến!"

Vuốt nhẹ mái tóc đang loà xoà, khuôn mặt góc cạnh hẳn vì đã hai ngày anh không có một bữa ăn nào đàng hoàng vào bụng.

Chỉ vài ly rượu, rồi vài bữa cơm chưa quá nữa chén.

Bà khẽ mỉm cười, lâu rồi bà chưa có cảm giác này. Cảm giác yêu thương anh.

"Con thấy không..., Chỉ vì thằng bé mà con đã từ mặt ta mấy ngày. Chỉ vì thằng bé mà con một mực bác bỏ đi suy nghĩ của ta! Điều như vậy con còn dám làm, giết người con cũng dám làm. Đánh nhau cũng dám làm. Dùng khuôn mặt lạnh lùng để giải quyết mọi vấn đề. Vậy Jimin! Con có gì là không thể?"

"Con không thể giữ lại Jungkook! Đó là điều con không thể!"

Cướp đi lời nói của bà, lại một câu nói động vào vết thương lòng. Đau đớn nhưng khuôn mặt kia vẫn bình thản. Nhưng lại kết thúc bằng một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Con ngốc thật nhỉ?"

Đánh nhẹ vào cánh tay của anh, vùi ly sữa vào tay anh. Rồi nhẹ đứng lên.

"Nếu con giữ lại Jungkook ngay lúc đó thì chẳng phải sẽ đưa Jungkook vào nguy hiểm sao?"

"..."

"Đó không phải là con không thể giữ, mà bắt buộc con phải để Jungkook đi."

"Jungkook nó cũng không muốn con gặp nguy hiểm vì nó! Vậy con nghĩ thử xem, nếu nó biết con như thế này sẽ như thế nào?"

Vỗ nhẹ tấm lưng anh, vuốt nhẹ như muốn anh vơi đi phần nào sự mệt mỏi của bản thân.

"Ta biết! Lời nói của ta vốn không đủ để con tin tưởng sau những việc đã xảy ra. Nhưng, là một con người, ta cũng như con, ta phải cố gắng giữ lấy tình yêu của mình. Vấn đề không phải là hiện tại, mà là thời gian con trai. Ta mong con sẽ hiểu."

Bà nói rồi cất bước đi, để lại anh cùng với cảm xúc của bản thân.

Tâm hồn lạnh giá có vẻ đã ấm áp được một góc nhỏ trong tim.

Cốc sữa đưa lên miệng, uống vào cũng chẳng nghe được mùi ngọt nữa. Mặn chát, lúc này mới nhận ra, khoé mắt mình đang ngấn lệ, chảy xuống mà đọng lại khoé môi.

Bỗng, những bông hoa anh đào từ đâu bay vào khung cửa sổ. Làm anh cũng thắc mắc.

Đi nhẹ đến bên khung cửa gỗ, nắm lấy khe hở mà kéo lên.

Hoa anh đào nở rồi...

Một mùa đông lại kết thúc, hoa anh đào vẫn đang tiếp tục nở. Những cánh hoa nhỏ rơi vào phòng anh.

"Jungkook à... Đợi anh nhé!"

Yêu thương rốt cuộc là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info