ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 73: Du ngoạn cùng anh

ThanhVyNguyenThi

Ngồi giữa sự giá lạnh của mùa đông sàn nhà lạnh buốt làm cơ thể nhỏ bé kia run lên từng hồi. Co ro trong góc phòng nhỏ, nhìn tất thảy những thứ đều hiện lên hình bóng quen thuộc.

"Jimin à, em lạnh, anh có thể đến ôm em không?"

Nhìn vào một khoảng không nào đó từ những bức tường. Tại sao lại đau đến vậy! Tại sao, cậu lại không thể đứng dậy được?

Tại sao anh lại để cậu một mình như vậy.

"Jimin à, em đói, anh dẫn em đi ăn đi"

Trong căn phòng với bốn bức tường, những ảo ảnh hiện lên trong tâm trí bé nhỏ. Nó đang cố gắng hành hạ cậu. Nó đang thách thức cậu khi mỗi lần đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu.

Những nụ cười vang lên, những câu độc thoại một mình cậu làm tên lính canh bên ngoài cũng bực mình mà quát lớn.

"Cái thằng điên kia, ngủ đi! Tao đánh chết mày bây giờ"

Giọng nói to đến mức dọa con người đang vui vẻ kia bật khóc, nhưng lại cắn răng không dám khóc lớn. Vì cậu sợ, những đòn roi kia lại giáng xuống thân thể mỏng manh của bản thân.

Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng mờ ảo, những vết bầm tím trên người cậu cũng hiện lên một cách rõ rệt.

Những vết xước rỉ máu thêm phần xót xa, những vệt tàn thuốc vẫn còn hằng trên da ran rát. Đau đớn thật, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng trong những ngày qua. Cậu vẫn cố gắng cắn răng để kìm nén nỗi đau thấu xương.

Giọt nước mắt kia rơi xuống sàn nhà lạnh, hoá thành những bông tuyết dễ vỡ cứa thẳng vào sâu trong vết thương của cậu.

"Jimin à, em sợ, anh đến đón em về đi có được không..."

Thu mình vào trong góc phòng quen thuộc. Siết chặt lấy chiếc vòng cổ khắc tên anh. Mỉm cười trong nổi khổ của bản thân. Cậu không còn làm chủ được mình nữa nếu cứ đà này. Cậu sẽ không còn là Jungkook nữa.

Nụ cười điên dại kia lại xuất hiện, trong bóng tối mập mờ khó ai có thể thấy.

Chiếc vòng thạch anh cứ đung đưa theo những cơn gió.

Chiếc chuông bạc ẩn dấy bấy lâu cũng theo đó mà vang lên.

Ký ức lại ùa về bên cậu, những ngày tháng hạnh phúc được ở cạnh anh. Những nổi đau mà cậu trải qua cùng anh.

Có hoá điên thì những ký ức đó vẫn hằng sâu vào tâm trí cậu. Nhưng sợ một ngày nào đó nó sẽ thất sự biến mất. Và cậu không thể nhớ được anh nữa.

Nhìn qua khung cửa thấy kẻ gác cổng đã bước đi. Cậu ngồi lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng. Nhìn lên ánh trăng kia. Cất tiếng hát đau thương.

Điều duy nhất mà tôi có thể làm

Trong khu vườn này, trong cả cái thế gian này

Là khiến những bông hoa này bung nở rạng rỡ tựa như chính cậu

Và tiếp tục hơi thở này như tôi mà cậu đã từng biết

Nhưng tôi vẫn cần có cậu, tôi không thể thiếu cậu được

*Có lẽ nếu được quay về lúc trước

Dù chỉ một chút

Chỉ thêm một chút nữa thôi

Nếu tôi lấy hết can đảm để đứng trước cậu

Thì bây giờ chắc mọi thứ sẽ khác đi*

Tôi đang khóc trên lâu đài cát này

Chính nơi này tôi đã bị bỏ lại một mình

Làm lâu đài cát này tan biến

Khiến nó vỡ tan

Trong lúc tôi nhìn vào chiếc mặt nạ đã nức toạt

Và tôi vẫn cần đến cậu

Nhưng dù sao đi nữa, tôi chẳng thể thiếu cậu được

Vẫn luôn cần đến người!
______[The Truth Untold - BTS]____

Trong đêm tiếng hát cứ vang vọng trong một dãy hành lang dài không một bóng người.

Cậu gửi vào gió, cậu gửi vào mây, cậu gửi vào ánh trăng kia để nhờ chúng đưa đến nơi anh. Nơi mà anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm cậu.

"Jimin, em nghĩ mình sẽ không cầm cự được nữa. Em sắp mất đi bản thân mình rồi... Em xin lỗi!"

Nụ cười lại nở tươi một lần nữa.

Nụ cười cuối cùng mà cậu có thể khi còn là chính bản thân mình. Khi cậu quyết định làm bạn với bốn bức tường lạnh lẽo. Khi cậu quyết định ngồi đó và trở thành một người điên dại.

Cậu tin rằng anh có thể tìm được cậu nhưng cậu không muốn anh đến đây một cách nhanh chóng, vì nó sẽ làm cậu khóc mất. Vì sẽ đưa anh vào nguy hiểm nhất.

Câu hát ban nãy lại được lập lại một lần nữa, rồi một lần, lại một lần nữa.

Đến khi giọng hát kia mệt mỏi dần mà tắt hẳn đi. Đôi mắt nặng trĩu mang theo những viên pha lê nặng nề.

Cậu chìm vào giấc ngủ của chính bản thân. Đưa mình vào giấc mộng hư ảo, mông lung. Cậu đang chờ, chờ đợi anh trong giấc mơ của mình. Đợi anh ở cuối cánh cổng của mê cung tình yêu của cả hai. Chẳng phải anh đã hứa sao? Chẳng phải anh đã thề sao? Thì chắc chắn anh sẽ làm được thôi.

"Đến cuối mê cùng tình ái này anh muốn cùng em bước ra. Để cùng em du ngoạn thế giới bên ngoài, nguy hiểm anh đi cùng em, hạnh phúc chia sẽ cùng em. Cuộc sống của chúng ta sẽ lộn xộn, sẽ chẳng được như những gì mà chúng ta mong muốn. Nhưng hãy tin anh! Anh sẽ bảo vệ em, hãy giữ chặt lấy anh nhé! Đừng buông tay ra, anh sẽ mãi ở cạnh em!"

"Jimin à, em mệt quá! Em ngủ một chút nhé! Chỉ một chút thôi em nghĩ không thể du ngoạn cùng anh rồi. Em xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info