ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 70: Làm thế nào...

ThanhVyNguyenThi

"Con..."

*Đùng*

Tiếng động lớn bên ngoài làm cậu và bà Park giật mình. Theo quán tính mà xoay người sang hướng cửa.

"Phu nhân ngồi đây đi ạ! Con ra xem sao!"

Cánh tay cậu được lực nhẹ của bà cản lại. Nhìn đôi mắt đang lo lắng kia.

"Con sẽ không sao! Phu nhân ngồi đây, đừng đi đâu nhé!"
Nở nụ cười tươi với bà, bàn tay kia cũng chịu buông lõng.

Nhìn bóng cậu quay lưng và cất bước đi. Trong lòng, vẫn có phần lo lắng.

"Ta xin lỗi, vì đã làm con đau khổ. Mong con tha lỗi cho ta!"

*Cạch*

"Ưm..."

"Park Jimin dừng lại!"

Vừa bước ra khỏi cửa phòng. Chưa đi được vài bước đã bị một lực tay kéo lại mà siết chặt khiến cậu không thể thở nổi.

Một người đàn ông thoạt nhìn cao ráo. Lúc ông ta buông lõng tay một chút, cậu mới lấy được ý thức mà nhìn xung quanh.

Tất cả lại một lần nữa trở nên hoang tàn. Một trận ẩu đã vừa mới diễn ra.

Hình ảnh cậu có thể thấy bây giờ là tất cả mọi người đều ở đây. Và anh đứng đó với đôi mắt hoảng loạn, sợ hãi.

Chẳng biết là anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của bản thân mình ngay bây giờ không nhỉ?

"Buông ra!"

Ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn của anh lại hiện lên rõ. Cây súng bạc trên tay cũng bị siết chặt đến bật máu.

"Park tổng! Thất lễ với ngài rồi. Có vẻ tôi nên đưa nó đi thì sẽ tốt hơn!"

"Câm mồm! Thả người!"

Anh gằng từng chữ, nhấn mạnh từng câu.
Ra hiệu cho Taehyung bên cạnh việc gì đó.

Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Taehyung cũng theo thói quen nhanh chóng nắm bắt.

"Này! Tạ tổng! Là người thông minh không nên dùng vũ lực để giải quyết công việc đâu!"

Taehyung lên tiếng, đưa tay ngăn Hoseok đang lấy con dao trên tay mà chuẩn bị giết chết ông ta.

"Được! Vậy, tôi chờ Kim tổng và Park tổng tìm đường đến cứu hai vị phu nhân tương lai này!"

Những lời nói chói tai của ông ta vang bên tai cậu. Khó khăn, nhăn mặt bỗng cậu bật cười.

"Tưởng giỏi dang gì! Hoá ra ông cũng chỉ là một tên sợ thua mà buông thủ đoạn bỉ ổi!"

Hơi thở khó khăn làm cậu cũng khó nói thành tiếng. Nhưng câu nói vẫn lọt hết vào tai ông ta.

"Ranh con câm mồm!"
"A"
Kéo mạnh tóc cậu, làm cậu đau mà khẽ kêu lên.

*Đùng*
"Ông dám động tay?"

"Park tổng, ngài nên chuẩn bị nhượng hết cổ phần trong công ty cho tôi đi là được rồi. Nếu không đừng hòng hai đứa này sống yên ổn!"

"À còn Kim tổng! Ngài nên tuyên bố phá sản công ty thì may ra còn có thể!"

Cái nhếch mép của ông ta làm ai cũng khinh miệt. Nhưng vốn không thể làm gì khi cả SeokJin và cậu đều nằm trong tay hắn.

"Mẹ kiếp! Kim NamJoon em thử làm xem, hyung thề giết chết em!"

"Ngậm miệng lại cho tao!"

Mạnh bạo mà đánh thẳng vào bụng Jin làm anh đau đớn mà không thể nói được gì.

"*Cười* Vậy tôi chờ các người nhé!"

Nói rồi ông ta cho người mang cậu và Jin đi. Trước mặt anh và tất cả mọi người.

Cậu đi theo ông ta nhưng vẫn không quên nhìn lấy anh một lần.

"Em chờ anh!"

Nói rồi quay mặt sang hướng khác. Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa. Trái tim đang dần trở nên đau nhói.

Từng người một cất bước đi, khuôn mặt anh giờ đây chỉ còn là sự bất lực.

Có vẻ, anh như chết lặng đi vậy.

Những giọt nước mắt trên khoé mi cũng một mực chảy xuống.

Lần nào cũng vậy. Khi cậu phải vì anh mà đứng giữa lưng chừng sự sống và cái chết. Anh cũng đau đớn như ai đâm thẳng vào tim mình.

Một nỗi đau không có thuốc chữa.

"Park tổng, ông ta mang người đi rồi! Có cần đuổi theo không?"

"Bám sát ông ta, đừng để ông ta phát hiện!"

Anh nói với kẻ vừa mới vào đã gấp đã gáp. Buông lạnh một câu nhưng chẳng thèm ngó lại.

Đến khi kẻ đó ra ngoài bao nhiêu mất bình tĩnh đều được bộc lộ rõ.

*Xoang*
*Đùng*
*Rầm*

Tất cả đều bị một tay anh phá nát, đều bị một mình anh đạp đổ. Những mảnh sứ nguy hiểm vụn vỡ trên sàn nhà. Chẳng ai dám đến gần anh cả.

Họ đứng đó và nhìn anh từng bước phá hủy mọi thứ. Nhìn anh tức giận. Nhìn anh bất lực. Nhìn anh đau khổ.

"Jimin, Jimin dừng lại đi con! Làm ơn nghe mẹ!"

Bà Park gấp gáp chạy ra ngoài, đến bên mà giữ chặt lấy tay anh. Cố gắng kéo anh ra khỏi cơn lửa giận.

"Buông tôi ra!"

"Tại sao? Tại sao lúc nào em ấy cũng bị đưa đến nguy hiểm. Tại sao lúc nào cũng phải vậy? Mẹ nói con nghe thử xem là tại sao?"

Anh mất bình tỉnh quay sang bà, dằng tay bà ra khỏi người mình. Nhìn bà bằng ánh mắt của con người đang dần mất đi niềm tin của bản thân.

"Con bình tỉnh lại, rồi sẽ có cách giải quyết thôi! Từ từ thôi!"

"Bình tỉnh? Mẹ muốn con bình tỉnh đến bao giờ trong khi ông ta đã đem Jungkook đi! Đi qua trước mắt con nhưng bản thân con lại không thể làm gì! Vậy mẹ nói thử xem!"

Đôi mắt đỏ ngầu, cả người thì run rẩy. Từng câu nói ra đều là lời tức giận, đều là lời mắng chửi.

Để rồi, tất cả cũng chỉ im lặng và lắng nghe nỗi đau của anh.

Nỗi đau không ai có thể thấu.

Nhìn anh chết đi vì cơn đau của mình.

Tất cả đã đi quá xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info