ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 69: Nguyện Ước

ThanhVyNguyenThi

Một người hầu cung kính bước vào giữa bầu không khí căng thẳng.

"Thưa Park thiếu gia! Phu nhân đã trở về! Phu nhân nói muốn gặp ngài, hiện đang chờ ở phòng khách!"

Cuối đầu theo phép tắc hiển nhiên. Đưa tay về phía cửa ý tứ mời anh ra ngoài.

Nhưng cánh tay kia thì lại bị Jin giữ lại.

"Park tổng chúng ta vẫn chưa giải quyết xong!"

Bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh nhanh chóng cũng bị hất ra bằng một lực mạnh.

"Ghét tôi là quyền của anh. Nghĩ tôi thế nào cũng là quyền của anh. Tin hay không là quyền của anh."

Nắm lấy tay anh, đưa anh ra khỏi bầu không khí không mấy đẹp đẽ.

"Cậu..."
"Đủ rồi Jin! Hyung tính làm mọi việc tệ hơn đến mức nào nữa?"

NamJoon dùng tay giữ Jin lại, bàn tay như muốn siết chặt, nhưng lại không muốn làm đau cánh tay đang nắm lấy.

"Ý em kêu hyung là người làm cho mọi việc tệ hơn hay sao? Trong khi anh chỉ muốn tốt cho nó! Nhưng nó lại đi tin thằng nhóc không rõ thân phận kia? Thế thì anh làm gì sai hả?"

Vùng ra khỏi lực tay mạnh, ánh mắt ngấn nước trong tầng sương mờ bất ngờ xuất hiện. Làm đôi mắt cay xè chẳng thấy được gì thêm.

"Hyung im ngay! Không phải cái gì hyung nghĩ cũng là đúng!"

"Em..."

"Kim SeokJin! Đủ rồi!"

NamJoon vẫn giữ khuôn mặt lạnh. Nhưng sâu trong tâm can vẫn là một vết thương sâu nặng.

"Chúng ta về thôi! Không ai hoan nghênh chúng ta rồi..."

Taehyung nói với Hoseok bên cạnh mình. Hoseok vốn biết lời nói của bản thân không có giá trị. Nên vẫn một mực giữ thái độ im lặng.

SeokJin ngẩn người đứng đó, chân một mực đá vào chiếc ghế gần đó.

"A...a chết tiệt!"

Ôm chân mà nhăn mặt thở dài.
"Lại nữa rồi! Tại sao lại lớn tiếng với mình cơ chứ?"

Anh và cậu vừa bước qua bức tượng được trưng giữa nhà thì đã gặp khuôn mặt quen thuộc.

"Con lại đây, mẹ muốn nói với con vài việc..."

Anh chần chừ đứng ở đó. Có vẻ anh đã sợ những lời lừa dối hoàn mỹ của người phụ nữ trong tầm nhìn.

Cậu cũng nhận được sự thay đổi lớn trong đôi mắt của anh. Cảm nhận được tay anh đang dần siết chặt lấy tay mình.

Chẳng chờ được nữa mà nở nụ cười tươi.

"Phải chăng, phu nhân có việc muốn dạy bảo tụi con?"
Kéo anh đi lại gần chiếc ghế đối diện bà Park. Ép anh ngồi xuống và tự mình cũng ngồi xuống kế bên.

"Ta vốn đã về Mỹ nhưng có một thứ ta muốn đưa lại cho tụi con. Jungkook, ta có thể nói riêng với con vài việc không?"

Bà đưa ra một chiếc hộp lớn và một chiếc hộp nhỏ.

Nhìn cậu gật đầu rồi bà nhẹ nhàng lướt qua anh bước lên thư phòng.

Cậu tính theo bước bà nhưng anh lại kéo cậu lại.

Cậu nhìn anh rồi lại vuốt nhẹ khuôn mặt anh.

"Em sẽ không sao, chờ em, em sẽ trở lại."

Anh một hồi lâu cũng buông cậu ra, ủy khuất một mình ngồi trên chiếc sofa vẻ mặt khá lo lắng.

Có phải anh đang sợ sự lừa dối lại đến với mình lần thứ hai không?

*Cạch*
"Con ngồi đi!"
Bà chỉ vào chỗ cạnh mình, nơi có thể nhìn thấy khung cảnh khu vườn bên ngoài. Thư phòng này khá rộng, vừa hay lại yên tĩnh. Tâm trạng cũng trong phút chốc mà tốt lên.

"Jungkook con có giận ta không?"

Giọng nói nhẹ như cơn gió thoảng, ánh mắt bà lại không nhìn về cậu mà lại nhìn về nơi xa xăm nào đó trong khu vườn ngoài khung cửa.

"Phu nhân, có việc gì mà con phải giận ạ?" 

Cậu theo thói quen rót cho bà chén trà nóng trong ấm. Nhẹ đưa cho bà.

"Phu nhân cẩn thận"

Câu nói có phần quen thuộc, bà đờ người một chút rồi cũng bật tiếng cười bất lực.

À, phải rồi. Chẳng phải đây là câu nói mỗi khi anh mời bà tách trà, hay mời bà cốc nước. Sợ bà bỏng mà phải nhắc nhở.

"Ta xin lỗi, vì đã lấy con làm vật trao đổi."

Xoa nhẹ mái tóc của cậu, những cọng tóc mềm mại luồn vào khe tay của bà. Bấc giác bà lại biết vì sao anh lại thích xoa đầu cậu như thế.

"Con không sao ạ! Con nghĩ nếu lúc đó con là phu nhân thì con cũng sẽ làm vậy, một thứ quan trọng của người mình yêu thương. Thì phải bất chấp tất cả để lấy về. Để giữ gìn nó!"

"Huống hồ chi, người quan trọng kia lại là chồng mình."

Cậu nhìn qua cửa sổ. Nụ cười tươi tắn vẫn giữ trên môi, chỉ có điều ý cười đã không nhiều như trước nữa...

"Cảm ơn con..., Ta cũng không bao giờ nghĩ rằng ta sẽ phải lấy mạng sống một cậu bé như con ra trao đổi!"

"Con vốn đã không để bụng chuyện đó từ lâu. Phu nhân tránh buồn lòng mà nhắc lại."

"Đối với con, những thứ quan trọng sẽ mãi quan trọng. Không thể nào không đánh đổi khi mình có cơ hội!"

"Vậy Jungkook! Có thứ gì là quan trọng nhất của con không?"
Bà quay sang cậu, nhìn đôi con ngươi đang rung động. Nụ cười trên môi cậu cũng tự nhiên cong lên mà xuất hiện.

"Thứ quan trọng nhất của con đó chính là tình yêu!"

"Con yêu Jimin phải không?"

"Vâng, con yêu Jimin. Một tình yêu mà từ khi con nhận ra thì con đã sợ một ngày nào đó nó sẽ biến mất!"

Ánh mắt đượm buồn, tay lại siết chặt đến phát run.

"Jungkook!"

Bà nắm lấy tay cậu, đặt vào lòng bàn tay đã chai sần theo thời gian của mình.

"Vâng!"

"Ta có một nguyện vọng con có thể giúp ta không?"

"Được chứ ạ!"

"Con hãy trở thành con dâu của Park gia và chăm sóc Jimin có được không...!"




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info