ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 66: Tất cả đều là ảo ảnh?

ThanhVyNguyenThi


"Anh xin lỗi, nhưng anh phải đi!"

Anh nhẹ nhàng bước đi, nhưng đôi mắt kia đã kịp mở, nắm lấy bàn tay lạnh buốt.

Anh vẫn một mực ra đi, gạt bỏ đi bàn tay đang siết chặt mình đến trắng bệt.

"Đừng bỏ em đi, làm ơn đừng"

Chạy ra khỏi nhà để có thể bắt kịp bước chân kia.
Vội vã chạy trên đường vắng không cẩn thận mà vấp ngã. Cậu mặc kệ cơn đau ở chân cố gắng chạy theo anh.
"Jimin à, làm ơn đừng đi, em xin anh"
Nước mắt lăn dài hét thật to mong anh dừng bước lại. Nhưng anh đã không quay lại, anh nắm chặt tay mà bước đi để lại cậu cùng trái tim đau nhói.

Anh cất bước ra đi đến nơi đã chuẩn bị sẵn chiếc xe đang chờ.

Taehyung thấy anh đưa cho anh chiếc chìa khoá.
Khuôn mặt có vẻ bi thương không muốn nhìn khung cảnh hiện tại.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cắn chặt răng mà cố gắng không quay lại để ôm con người kia vào lòng.
"Chúng ta đi thôi"

Chiếc xe phóng đi nhanh trên con đường vắng, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Chỉ còn lại bóng dáng nhỏ đang dần lạnh đi.

"Tại sao, tại sao lại bỏ em đi... Tại sao anh lại làm vậy... Trở về đi làm ơn...!"
Mặn chát, đau rát. Những vết thương dần được rạch sâu. Vô thức mà hiện rõ trong lòng.

Máu chảy loan đầy ướt đẫm chiếc áo sơ mi mỏng manh bên ngoài.

Giờ đây chỉ còn là sự bất lực, cùng với ánh mắt vô hồn không thể thấu.

Một lúc, mưa tuôn. Những dòng nước đổ xuống con người nhỏ bé. Chịu từng đợt gió lạnh đau buốt.

Máu không biết từ đâu mà chảy ra ngày một nhiều. Đôi tay trong trắng giờ đây trở nên nhuốm máu.

"Không...không phải tất cả đều không phải!"

Vò rối mái tóc vốn đã phẳng phiu, mưa cứ mãi trút xuống mà tạo ra một vũng máu loãng trên đường.

Sau một lúc, đã có người đi ra. Mạnh bạo mà lôi kéo cậu.

Vì bị lực mạnh mà trở về với thế giới thực của bản thân. Vùng vẫy mà cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn, thô bạo.

"Buông ra! Các người đưa tôi đi đâu..!"

Kiên quyết giữ chặt lấy thân thể. Níu kéo bản thân đứng im lại, miệng hét to như đang muốn cảnh cáo.

Nhưng tất cả chỉ là một lời nói thoáng qua tai hai kẻ kia.

Một tên quay sang hung hăng mà giáng cho cậu một cú tát.

Say xẩm mặt mày, ý thức cũng chẳng giữ được cuối cùng chỉ nhận thức bản thân đã khụy trước nền đá cứng ngắt, lạnh lẽo.
"Jimin, đừng bỏ rơi em!"

Đôi mắt nặng trĩu mở ra, trước mắt là khung cảnh quen thuộc ám ảnh cả quá khứ tuổi thơ của cậu.

"Con dậy rồi à? Ngủ cả ngày rồi đấy con không mệt sao?"
Giọng nói ấm áp của người phụ nữ quen thuộc nhất cuộc đời cậu. Vùng mình ra khỏi chiếc chăn dày, nheo mắt nhìn hình ảnh đôi diện.

"Này, sao lại nhìn mẹ như vậy? Ngủ đủ rồi thì xuống ăn sáng đi!"

Tất cả làm đầu óc cậu như quay mòng. Tất cả về anh chỉ là một giấc mơ sao? Tất cả chỉ là ảo ảnh sao? Tại sao...

"Hôm nay nhà chúng ta có khách, con ăn mặc cho tử tế vào!"
Một lực nhẹ nhéo bên má cậu, nụ cười hiền hậu vẫn như ngày nào.

"Vâng, con xuống ngay!"
Vẫn mơ hồ nhưng cảm giác rất chân thật.




"A, Jungkook xuống rồi. Anh chờ tôi một chút!"

"Này, ba đừng nói là bán con đi thật nhé!"
Giọng nói quen quen làm cậu có chút chú ý.

"Jungkook con xuống đây."
Người đàn ông hiền hậu cầm lấy cánh tay cậu. Kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa đang tiếp khách.

"Chào chú Park đi con!"

Cậu theo thói quen mà gật đầu. Nhưng sau vài giây lại đơ ra.

"Con sao vậy? Đây là chú Park, hôm nay chú ấy dẫn con trai đến đây để ra mắt con. Park Jimin, tụi con làm quen đi!"

*Đùng*

Tiếng nổ vang trời làm cho khung cảnh một lần nữa bị xáo trộn.

Khung cảnh hạnh phúc yên bình nay trở nên quang tàn đổ nát.

Trước mặt cậu lúc bấy giờ chỉ là vài cái xác bốc mùi. Thối mửa.

Những vệt máu văng dính đầy nhà. Mùi tanh nồng cũng chiếm lĩnh luôn căn phòng.

Có tiếng bước chân. Cậu xoay người.

"Jimin..."

Chạy đến khi thân ảnh quen thuộc đang ngày một tiến lại gần. Nhưng càng chạy, con đường lại ngày một xa. Cậu vấp ngã đã bao nhiêu lần những vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Jimin, là anh đúng không?"

Quơ tay trong bóng tối, mong muốn tìm thấy được những thứ gì đó. Bước chân thì mãi hướng đến ánh sáng mập mờ nhỏ nhoi.

Đến khi bắt kịp được khung cảnh trước mắt. Khi chạm được vào người mà mình mong muốn. Tất cả đều sụp đổ một lần nữa.

Những tiếng hét chói tai vang vào tai cậu. Những tiếng khóc thảm thiết, những lời van xin nài nỉ.

Ôm đầu một lúc lâu, vì áp lực mà cậu hét lớn.

Bùm! Tất cả đều một lần mà biến mất. Nhưng lại để quên mất một thứ. Một hình ảnh đầy máu, với những vết thương chi chít trên người, những giọt nước mắt trong vô thức, chạy lại bóng hình mà ôm chặt lấy anh.

Gấp gáp, mà che đi những vết thương để máu không thể chảy nữa.

"Jimin, làm ơn đừng bỏ em. Anh làm sao vậy nói gì đi chứ. Jimin à, ở lại với em đi mà. Đừng rời xa em!"

"Anh xin lỗi, chờ anh trở về!"

"Jimin... Park Jimin, đừng bỏ rơi em. Jimin!"
____

"Jimin...đừng đi mà... Jimin ...anh ở đâu!"

"Jungkook! Anh ở đây, không đi đâu cả. Đừng nháo ngủ ngoan nào!"




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info