ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 60: Vòng xoáy sâu

ThanhVyNguyenThi

"Anh..."
Ngập ngừng vài giây anh cũng nhìn ra đằng sau, hai con người vẫn đang đứng đờ ra đó.

"Nếu như anh không chịu mở miệng thì coi như anh thật sự nhận anh yêu Yoongi hyung đi?"

Thả đôi tay đang nắm chặt lấy tay anh xuống, tiếp tục hướng về phía cuối con đường mà đi.

Bất quá cậu chỉ muốn ép anh, nhưng anh vốn dĩ vẫn không chịu nói với cậu.

Anh im lặng nhìn theo bóng lưng cậu trong bóng tối, dần khuất đi rồi lại cất bước theo sau.

"Mày nghe gì không?"
"Tao không bị điếc!"
Nói rồi hai người cũng nhanh chân để đuổi theo không khí u ám của cả hai.

Không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng mà bước đi.

Đến căn phòng ở cuối dãy hành lang. Không khí im lặng đến lạ nếu không muốn nói là đáng sợ.

Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa tiến vào.

Nhưng chỉ đi được vài bước đã có người ngăn lại.

"Muốn làm gì?"
Ngữ điệu của cậu có chút bực mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh mà bình thường hỏi hai tên đang nhìn mình chằm chằm kia.

"Không phận sự, không được vào."

Cậu chỉ thở dài rồi đứng đó. Chờ người có quyền lực nhất đến.

"Sao không vào trong?"
Anh từ đằng sau bước đến bên cậu, thấy cậu đứng ngoài với vẻ mặt không mấy là thân thiện.

"Nếu em vào được thì đã không ở đây!"

Anh dường như hiểu ý, nhìn hai tên đang cúi đầu cung kính.

Khi ngước mặt lên thì cũng chỉ thấy khuôn mặt lạnh lẽo của anh.

Vẫn như mọi khi, anh chỉ im lặng nắm lấy tay cậu dẫn cậu vào trong.
Hai tên vệ sĩ nhìn theo cũng hiểu được phần nào ý anh muốn nói.

Bước vào trong là một vùng trời sáng, khác hẳn với bên ngoài kia.

Không lạnh lẽo, mà chỉ có sự ấm áp từ những bóng đèn đang toả khắp căn phòng.

Có một người ở đó, chiếc còng tay lạnh lẽo vì những tiếng động nhẹ mà leng keng phát tiếng.

"Hoseok hyung..."

Âm điệu nhẹ nhàng những vẫn có phần quen thuộc. Khuôn mặt cứ chậm chậm mà quay sang.

Đồng tử mở to khi thấy được cậu.

"Sao cậu lại ở đây?"

Nhìn sang kẻ đối diện đang ung dung nhìn vào bức tranh được treo trước mắt.

"Hyung!"
"Đừng gọi tôi là hyung, tôi không phải hyung của cậu!"

Quay sang hướng khác để che đi tâm tình vốn đang nhạy cảm, mềm yếu mà lưng tròng.

"Tại sao chứ? Em có lỗi gì à?"

"Đối với tôi, cậu không là gì cả. Vốn khi xưa đối tốt với cậu cũng chỉ muốn một bước thành tiên."

Câu nói nhẹ, nhưng lại lọt hết vào tai những người có mặt.

Anh cũng chỉ im lặng chẳng muốn nói gì thêm. Nhưng có vẻ, cậu lại không thể làm điều đó. Càng ngày càng tiến lại gần anh ta hơn, làm anh có phần lo lắng. Dời mắt khỏi bức tranh mà hướng sang cậu.

"Vậy thì anh đã thành tiên chưa?"

Lời nói mang chút nghẹn nghẹn, có vẻ đang muốn kìm nén việc gì đó. Khó khăn siết chặt đôi tay đang buông lỏng.

Khẽ cười rồi cũng chỉ lắc đầu nhìn sang khung cửa kính.

"Tôi vốn chỉ là một con vịt hoang, được người ta nhận về. Sống ngày, sống đêm với mong ước có thể sống như tiên. Nhưng e rằng tôi đã lầm. Vịt thì vẫn mãi là vịt chẳng thể hoá thành thiên nga mà sống trong sung sướng."

Nước mắt đã rơi xuống trong câm lặng. Làm người nghe cảm thấy xót xa.
Vốn câu chuyện sẽ không đi xa, nhưng vì mất kìm chế mà đâm thẳng vào vấn đề.

"Hyung, em chỉ muốn hỏi một điều nữa thôi!"
"..."
"Từ trước đến bây giờ. Có những gì hyung nói với em. Hyung làm cho em có gì là thật không?"
"..."

Vẫn im lặng, không dám phủ nhận không dám khẳng định. Tất cả đều chỉ mơ hồ không rõ lý do.

"Vậy còn Yoongi hyung?"

Nhắc đến điều chôn sâu trong lòng kẻ đối diện. Nước mắt mất kiểm soát mà lăn xuống gò má gầy. Không một chút kiểm soát mà trở nên nhiều hơn.

"Tôi đã sớm không còn yêu anh ta!"

"Đùa người! Jung Hoseok! Rốt cuộc từ đầu đến cuối anh vẫn một mực không nói sự thật với tôi!"

Cậu mất kiên nhẫn mà nắm lấy cổ áo Hoseok, kéo mạnh về phía trước làm hai cánh tay đang bị còng đau khi ma sát với thành còng.

"Jungkook, bình tĩnh đã em. Từ từ nói."

Taehyung chạy vào khi nghe thấy tiếng la của cậu.

Nhanh chóng chạy đến mà kéo cậu ra trước khi cậu thật sự trở thành kẻ giết người.

Tiếng ho liên tục khi dứt được lực kéo từ tay cậu.

Quay mặt đi, cậu không thiết nhìn nữa. Cố gắng kìm nén lại bản thân.

"Thứ tình yêu mà anh có chỉ là sự ích kỷ của bản thân anh! Yoongi hyung đã đi cũng chỉ vì anh. Có dành giật thì hyung ấy không trở về nữa."

"Đó là tình yêu của tôi, còn anh ta thì không yêu tôi!"

Đôi mắt chứa sự buồn rầu làm người khác cũng xót xa. Kẻ lụy tình nhưng chỉ có cảm giác là người thứ ba trong vòng xoáy.

"Trước mặt tôi, anh ta vẫn mỉm cười khi có kẻ nói yêu mình. Chẳng phải là ngầm đồng ý rồi sao?"

Đôi tay siết chặt trong sự giam cầm lạnh lẽo. Vết thương sau mấy năm vẫn tiếp tục mở miệng không thể khép. Máu chảy càng ngày càng nhiều, nhưng không ai có thể chấp vá. Và vết thương thì mãi chẳng chịu lành lại.

"Anh ta mỉm cười vì có người mãi vẫn không dám nhìn cảnh đấy, một mực mà nốc từng ly rượu trong tay"

"Anh ta nực cười vì có nói cách mấy hắn ta cũng không thèm tin, hắn chỉ muốn tin vào điều mà hắn mãi nghĩ."

"Câu cuối cùng khi anh ta cất bước đi cũng chỉ là một câu hỏi mông lung 'Em có thể yêu anh không?'. Hắn ta là người độc ác nhất. Và hắn chính là anh! Jung Hoseok!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info