ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 6: Cốc sữa của cảm xúc

ThanhVyNguyenThi

Ánh sáng ban mai rọi vào khung cửa của căn phòng, hai tông trắng đen trở nên nổi bật. Sự ấm áp bất chợt đánh thức con người có một giấc mơ an toàn vào tối hôm qua.

Cảm giác đau nhức từ những vết bầm nhói lên khiến cổ họng không tự chủ mà phát thành tiếng.

Khó khăn ngồi dậy, đụng phải một vật gì đó. Mở mắt ra cậu thấy một ly sữa được đưa trước mặt mình. Giờ mới để ý xung quanh mình, ở một nơi xa lạ tâm trạng bỗng chốc rối loạn nhìn lên.

"Uống trước đi có gì nói sau"
Nhận lấy ly sữa từ tay anh. Gập ngừng nhấp từng ngụm.

"Tôi không tiếc gì một ly sữa đâu cậu cứ tự nhiên"
Nói rồi ngồi xuống bên mép giường cách cậu không xa.
Nhìn anh, cậu uống hết ly sữa rồi đưa lại vào tay anh. Cuối đầu rồi ngập ngừng mở miệng.

"Làm phiền anh"
Tay xoa xoa cổ ngượng ngùng nói với anh. Đôi má khẽ ửng hồng lên.

Nhận ly sữa từ cậu anh nhẹ đặt lên chiếc bàn gần đó. Rồi nhàn nhã dựa vào đầu giường nhìn cậu.

"Cậu là nhân viên ở quán cà phê đó? Làm gì mà để bọn kia đánh vậy?"

Nhấp ly rượu trên tay nhìn cậu cùng những vết thương trên người mà không kìm nén được.
"À, chỉ là bọn chúng muốn cái thể xác này thôi còn lại thì chẳng có gì. Không sao. Tôi quen rồi"

Nhấc chiếc chăn ra khỏi người mình định cảm ơn anh rồi về nhà.

Anh đứng lên chạm nhẹ vào vai cậu ý bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cũng chẳng có gì to tát nhưng chẳng biết vì sao cậu lại vô thức làm theo.

"Nếu cậu đồng ý, cậu hãy nghỉ việc ở đó tôi sẽ giữ cậu lại làm việc tại Park gia"
Rót cho cậu một tách trà nhỏ. Nhìn cậu đưa ra quyết định của mình.

"Tôi rất cảm ơn anh, anh đã giúp đỡ tôi nhiều rồi nên tôi không dám nhận thêm nữa."
Xua xua tay, cậu cảm thấy mình có quá nhiều việc làm phiền đến anh từ lần đầu tiên gặp mặt. Cậu không muốn mình làm một vật phiền phức của người khác và nhận sự giúp đỡ từ họ trông như họ đang thương hại cậu vậy. Nghĩ đến đây bỗng dưng cậu dời tầm nhìn lên anh, tầng sương mờ trên mắt cậu xuất hiện không biết từ đâu mà rơi lệ.
Nhận thức ra được anh đang nhìn mình vội gạt đi

"Xin lỗi..."

Cậu lấy tay dụi dụi đôi mắt của mình, làm nó ngày càng đỏ lên nhưng đôi mắt kia vẫn không ngừng rơi những giọt lệ.

Cậu không biết tại sao khi nhìn anh cậu lại không thể kìm nén được cảm xúc của mình như mọi ngày. Có vẻ khi uống được ly sữa ấm áp kia của anh cậu trở nên nhạy cảm hơn với cảm xúc của mình chăng?

Cuối đầu để dấu đi đôi mắt ngấn lệ của bản thân. Một lực nhẹ nâng cằm cậu lên. Ép cậu đối mắt với đôi mắt của mình. Anh dùng một chiếc khăn nhỏ lau đi nhưng giọt nước đang đọng trên đôi mắt cậu.

"Không sao, tôi không thương hại cậu chỉ là tôi cảm thấy có lỗi vì người hôm qua đánh cậu là người của tôi. Với lại, tôi cảm thấy hiện tại thì cậu không muốn về nhà đúng chứ? Cha Dượng của cậu..."
Nhẹ nhàng nói với cậu vẫn ôn nhu lau đi giọt nước mắt vẫn đang chảy không ngừng.

"Cậu, đừng cố gắng gạt bỏ đi cảm xúc của mình. Rồi ai bị thương đây? Chính là cậu, ông ta nhẫn tâm như vậy cậu vẫn muốn về ở cùng ông ta?"
Ngồi lên chiếc bàn vẫn hướng ánh mắt của mình về phía cậu dùng tay vò vò tờ giấy mình đang cầm hỏi. Cậu như bị anh nhìn trúng tim đen, một câu nói làm cậu khơi dậy tất cả ký ức mà mình không muốn nhớ.

"Tôi muốn cậu làm cho Park gia là để cậu thoát khỏi những ngày tăm tối đó. Ở Park gia thì cậu không cần phải lo lắng về chỗ ở, ăn uống cũng vậy. Hằng tháng vẫn có một số tiền để cậu có thể trang trải cuộc sống. Mà tôi giữ cậu ở Park gia vì muốn cậu trả ơn tôi. Vậy thôi, tôi vốn không thương hại cậu" Chưa bao giờ anh có cảm giác mình nói nhiều đến vậy. Chưa bao giờ anh chịu kiên nhẫn giải thích đến vậy. Trong ngữ điệu của anh cũng mất đi vẻ lạnh lùng mỗi ngày khi anh gặp mặt người hầu của mình.
"Xin lỗi anh" Lời xin lỗi liên tục của cậu làm ảnh có phần bực mình, búng nhẹ trán cậu.
"Cậu sẽ là quản gia riêng của tôi, cậu túc trực bên tôi 25/24. Lúc đó đừng để tôi nghe thấy tiếng xin lỗi liên tục không ngừng nghỉ này của cậu biết chưa? Cậu cảm thấy có lỗi đến vậy à?" Chưa bao giờ anh để lộ sự mất kiên nhẫn trong lời nói đến thế. Đôi mày nheo lại khó chịu quay đi chỗ khác.

Cậu chỉ nghe anh nói rồi khẽ nắm lấy góc tay áo anh. Anh đang ngồi nghiêng hướng với cậu bất ngờ mà quay sang.
"Cảm ơn anh"
Nhẹ nhàng nhưng làm ánh mắt lạnh lùng kia xao động có gì đó nổi lên trong tim. Cứ vậy mà nghe thấy rõ từng tiếng đập. Nhìn bàn tay đang khó khăn mà nắm lấy góc tay áo của mình có chút gì đó buồn cười. Anh vẫn để im như vậy, nhìn cậu một lúc rồi từ tốn mở lời cũng chẳng dấu nổi nụ cười của bản thân.
"Jimin,cứ gọi tên tôi được rồi"

Cảm giác như ở cạnh cậu tôi cười rất nhiều lần. Cảm ơn đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info