ZingTruyen.Com

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 57: Hạnh phúc lấp đầy quá khứ

ThanhVyNguyenThi

"Của anh?"
Ngồi trên đùi của anh bất mãn với sự chiếm hữu to bự kia.

Anh nhìn hai tên đang đơ ra trước mặt mình mới nhẹ nhìn lên. Ánh mắt ôn nhu nhưng vẫn để lộ bản chất dâm tặc.
"Từ tối qua rồi, chẳng phải sao?"
Giọng nói thì chẳng thể nào nhỏ hơn được nữa, làm cậu đưa tay bất lực mà xoa xoa trán.

"Hơ, xem như tôi nhìn lầm rồi!"
"Em phải cảm thấy hãnh diện khi biết được bản chất con người của anh chứ! Ngoài em ra đâu ai biết được con người này đâu."
Liếc mắt đưa tình với cậu, làm cậu không nhịn được mà bật cười.

"Anh đói chưa?"
Bỏ mặc luôn con người đang mãi gây sự chú ý mà cũng có phần che dấu đi khuôn mặt và biểu cảm hiếm có của bản thân mình.

Quay sang hai người đang ngồi đờ ra ở đó mà hỏi, kéo luôn cả linh hồn phất phơ tại chín tầng mây của hai người xuống.
"Ừ, anh cũng đói rồi nên bị hoa mắt rồi."
"Anh cũng vậy..."
Cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình. Rồi đáp lại cậu, nhìn khuôn mặt nhịn cười của cậu, hai người cũng có phần gì đó nhẹ nhõm.

"Ủa mà sao em về sớm vậy Jungkook?"
Taehyung lục lại trí nhớ khi cậu mới vừa từ cõi chết trở về tại bệnh viện. Nay chưa đầy 24 tiếng thì cậu lại ngồi ở nhà và an toàn trên đùi anh.
"Em..."
Ngừng một tí rồi lại liếc sang anh, kẻ vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Em không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện cho lắm. Với lại em cảm thấy cũng khoẻ lại rồi không có gì nghiêm trọng."

Cười cười trả lời cho qua loa sự việc, cậu không muốn lại phải trở nên ngượng ngùng khi nhắc đến tối hôm qua.

"Em không sao là tốt, em chưa thấy cảnh tượng đáng sợ hôm em bị tai nạn đâu."

Dựa lưng vào ghế, Taehyung cũng khó chịu khi nhắc về hôm nhìn thấy anh khụy gối bơ phờ trước phòng phẫu thuật. Nghĩ lại mới cảm thấy lúc đó bản thân hơi mạnh tay.

"Sao ạ?"
"Thì Jimin nó..."
Định nói tiếp nhưng ánh mắt kia cũng kịp thời ngăn lại.

"Jimin làm sao ạ?"
Sống lưng bỗng chốc lạnh lạnh, nên biết điều, Taehyung chẳng thiết nói nữa.
"Thì... Thì là Jimin... Jimin nó..."
"Jungkook anh đói rồi!"

Anh lên tiếng kết thúc câu chuyện dài dòng và cuộc tra khảo không có hồi kết.

Taehyung thở phào một hơi, sau đó vuốt ngực.

"Được, em đi nấu cơm"
Định đứng dậy bước vào bếp, cũng chẳng muốn hỏi thêm gì.
Nhưng điều gì đó lại làm cậu dừng bước.

"Jungkook, có chuyện gì sao?"
NamJoon thấy cậu bỗng dưng đứng đó, lo lắng mà hỏi hang.

"Jimin, em muốn gặp bà. Cả Hoseok Hyung nữa"

Có gì đó nghẹn ngay cổ, giọng nói cũng lệch đi.
À phải rồi, cậu còn bà nữa mà. Hạnh phúc mà anh đem đến làm cậu lại quên đi mất đau khổ.

Đến bây giờ mới nhận ra.

"Được, nhưng ăn sáng trước đã."
Anh cũng có một phút lắng đọng, bàn tay cầm tách trà cũng siết chặt trong vô thức. Ánh mắt vẫn có chút gì đó giận dữ.

Cậu nghe xong thì bước vào trong bếp. Để lại anh cùng hai người còn lại.

"Jimin, mày biết cách làm tụi tao bất ngờ đấy."
"Tính sao?"
"Sao là sao? Cứ để em ấy gặp bà trước, còn Hoseok để anh ta ở đó tra khảo em ấy sẽ đến đó cùng chúng ta."
Đặt tách trà xuống ra hiệu cả hai cùng đi vào nhà ăn để chờ cậu.

"Jimin, mày vẫn chưa tha thứ cho Hoseok?"
"Tao đâu bao giờ bảo anh ta có lỗi?"

Dừng chân tại một điểm thở dài rồi lại nói tiếp.

"Năm đó, Yoongi hyung bỏ đi cũng vì anh ta. Bây giờ, cũng vì anh ta mà chịu khổ. Chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì cả. Chúng ta phải tìm được nguyên nhân bằng cách cạy miệng hung thủ!"

Nói rồi bước đi, từng câu nói nghe thì chẳng có gì. Nhưng lại mang theo sự nặng nề trong âm điệu.

"Giờ làm sao? Tao sợ nó mà đến thế nào Hoseok cũng bị no đòn."

Taehyung nhìn bóng lưng đã khuất của anh, quay sang NamJoon mà hỏi.

"Mày hỏi tao thì tao hỏi ai?"
Nghĩ một hồi Taehyung nghĩ ra một điều gì đó.

"Này! Hôm nay là ngày mấy?"
Taehyung móc điện thoại từ trong túi bấm bấm nhắn nhắn cái gì đó.
"8 tháng 5"
"Nè, mày không nhớ gì à?"
"Nhớ gì? Mày bớt điên dùm tao, không nói thì ông nội tao đào mồ dậy cũng không biết."

"Tụi mày còn ngồi đó thì nhịn đói luôn đi!"
Dựa vào cầu thang, anh nhìn hai kẻ mập mờ đang thì thào, thì thầm với nhau. Mắt thì dán chặt vào điện thoại một cách mờ ám.

"Không!"
Đồng thanh đáp trả anh, sau đó nhanh chân nhanh tay cùng chạy vào nhà ăn của Park gia.

Anh dặn người hầu chuẩn bị sẵn xe cho chuyến đi sắp tới. Rồi cũng đi vào trong.

"Mày cũng nghĩ ra mà đúng không?"
"Kim Taehyung, ngứa đòn rồi phải không? Mày không nói thì tao không biết! Rốt cuộc là cái gì?"

Bóp chặt cổ con người ngồi bên cạnh, lay mạnh để cảnh báo.

Bỏ quên luôn anh và cậu đang ở trước mặt mà nhìn hai người như đang trong trại tâm thần.

"Chẳng phải sắp đến mùa tiệc kim cương sao?"
"..."
"Mà nhắc đến kim cương thì phải nghĩ đến đại gia kim cương."
"Rồi sao?"
Vẫn khuôn mặt ngơ ngác mà nghe những từ ngữ là lẫm từ Taehyung.
*Bốp*
"Mày ngu hay giả ngu vậy? Cái IQ 148 của mày trôi đi đâu rồi?"
"Mẹ kiếp! IQ cũng phải xài đúng chỗ chứ!"

Anh và cậu nhìn cảnh trước mắt cũng không nói gì mà tiếp tục xem hai kẻ đang làm trò con bò trước mắt.

Anh thì bất lực mà tiếp tục bữa sáng, cậu thì thích thú hưởng thụ ly sữa.

"Vảnh cái tai lên mà nghe này."

Sát vào tai, Taehyung cố gắng dùng âm điệu làm NamJoon cũng sởn tóc gáy khi nghe xong.

"Ông trùm kim cương K.i.m S.e.o.k.J.i.n"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com