ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 48: Câu trả lời giết chết tâm hồn

ThanhVyNguyenThi

Chiếc xe được đỗ tại bệnh viện, gấp gáp đưa cậu vào phòng cấp cứu. Anh có gì đó lo lắng, khi thấy hơi thở kia ngày càng yếu đi.

"Park tổng, xin ngài hãy chờ ở ngoài!"
Anh nhìn chiếc băng ca đưa cậu vào phòng phẩu thuật, nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm thoi thóp từng nhịp thở. Đống dây nhợ và những thiết bị xung quanh làm anh xót xa, đau đớn đến nổi anh không thể thở.

Siết chặt vật gì đó trong tay mình, đến mức hằn sâu vào lòng bàn tay.

"Chết tiệt!"

Anh ngồi trên hàng ghế dài, vào sáng sớm hành lang bệnh viện trở nên vắng hơn. Lạnh lẽo và đáng sợ. Anh lại đưa mình vào một khoảng không nào đó, trôi vào dòng suy nghĩ của bản thân mình.

Tại sao anh lại run lên trong vô vọng như thế này. Tại sao anh lại trở nên như vậy cơ chứ!

Xoa xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi, trái tim anh đang quặng thắt cùng với nhịp tim cứ đều đều trong kia của cậu.
Giữa bờ vực sự sống và cái chết, liệu cậu có vì anh mà làm nên kỳ tích hay không?

Một vị bác sĩ đi ra ngoài, đến chỗ anh cung kính cuối đầu bộ dạng gấp gáp cùng với những giọt mồ hôi trên trán làm sự lo lắng trong anh ngày càng lớn hơn.

"Thưa ngài, cậu ấy bị trúng một loại độc dược. Chất độc này đã được pha loãng nhưng cậu ấy vẫn đang trong tình trạng rất nguy hiểm"

Không xong rồi, anh dần như chẳng nghe được gì nữa, cả người anh dần lạnh lên không rõ lý do. Đôi mắt anh cũng đỏ ngầu giận dữ. Bàn tay siết chặt, hơi thở bắt đầu nặng nề.

"Là gì?"
"Là Aconite thưa ngài. Chúng tôi cần sự đồng ý của ngài để có thể đưa hết chất độc này ra khỏi người cậu ấy!"
"Rủi ro?"
"Vâng, vì thời gian để lấy ra sẽ kéo dài tôi chỉ sợ cậu ấy sẽ không thể cầm cự nổi trong khoảng thời gian đó!"
"Làm đi, bằng mọi giá cũng phải đưa cậu ấy về an toàn cho tôi!"
"Vâng!"

Khi bác sĩ quay lưng bước đi cũng là lúc anh không thể đứng nổi nữa. Hai chân khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo đến thấu xương. Tim anh như bị đâm một nhát thật mạnh không đau đớn nhưng cũng đủ làm anh chết đi trong câm lặng.

Mọi thứ, không thể cứu vãn được nữa. Thứ duy nhất anh có thể chờ là may mắn, liệu định mệnh có đưa cậu về bên anh hay không.
Anh đã không thể thở được nữa, anh đã không thể kiểm soát bản thân mình được nữa. Đã đi đến đường cùng rồi và anh không thể tìm được lối ra nữa.

"Chết tiệt, cậu muốn tôi phải làm sao đây"
Sự căm phẫn, nỗi đau thấu xương. Viên thạch anh trên tay như muốn vỡ ra theo từng lần siết chặt của anh.

Cảm giác này là yêu sao? Cảm giác này là rung động sao? Nó biến anh thành một kẻ vô dụng khi cậu gặp phải nguy hiểm. Đây là thứ mà bao năm nay anh đều lo sợ, anh đều không muốn nó xuất hiện.

Nó đến rồi, cuối cùng nó cũng đến rồi. Bây giờ anh đã biết rồi, anh đã tìm được câu trả lời rồi.

Nhưng cảm giác này, anh thật sự không thể chịu đựng được nữa.
Thật đau...

"Nếu tôi nói yêu anh, thì anh sẽ không giết chết tôi chứ!"
"Chẳng phải nói yêu tôi sao? Vậy thì trở về với tôi đi!"

"Tôi sẽ "
"Chúng ta còn bản hợp đồng vẫn chưa hoàn thành."

Nhìn từng ánh sáng ban mai đang dần trở nên chói chang, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt bất lực của anh. Những tia nắng này làm anh khó chịu, làm anh chói mắt, chẳng giống sự ấm áp mà cậu mang lại gì cả.

"Jimin, tại sao lại quỳ ở đây? Jungkook đâu?"
Taehyung chạy đến chỗ anh, lay nhẹ anh để đưa anh trở về thực tại.
"Rốt cuộc thì, tao cũng đã tìm được câu trả lời rồi!"
"Sao cơ?"
Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Taehyung, đôi mắt anh lại ngây dại.
"Nhưng câu trả lời này, lại nhẫn tâm với tao, nó là thứ đã giết chết tao ngay bây giờ. Cảm giác trong tim chẳng bao giờ chịu ngừng cả. Thật đau!"

Nhìn sự im lặng của anh, nhìn anh đang cố gắng chịu đựng. Taehyung bỗng chốc lại xót xa.
Cậu đã thay đổi anh, cậu đã để anh trở thành một kẻ lụy tình, một kẻ có thể chết vì yêu.

Anh nhắm mắt lại, chờ đợi, điều anh có thể chỉ là mong mỏi cho phép màu xuất hiện.

Anh có thể cảm nhận được từng nhịp tim yếu ớt, cùng với những hơi thở gần tắt đi của cậu.
Mắt anh đau quá, nước, thật nóng. Dòng nước lan tỏa xung quanh mắt của anh, dừng ngay tại khóe mắt, đọng lại tại đó mà chảy thành dòng xuống hai bên má của anh. Ai có thể, xoa dịu nỗi đau này thay cho anh đây?
Ai là người đủ khả năng chữa lành vết thương cho anh ngay bây giờ đây?

Không ai cả...

"Mẹ kiếp, tôi yêu cậu"
"Jimin, cảm ơn đã yêu tôi. Nhưng đừng thương hại tôi ép buộc mình. Hãy dành cho tôi một vị trí nhỏ trong tim anh đủ rồi!"

"Jeon Jungkook, em thật tàn nhẫn với tôi. Dù tôi nói rằng tôi yêu em nhưng em lại không muốn tin lấy lời nói của tôi."

Nói trong vô thức, câu nói với sự chờ đợi, một lòng mong chờ, một tia hy vọng nhỏ nhoi. Tin tưởng trực giác của bản thân, rằng cậu có thể trở về.

"Tôi vốn không thể đặt em vào một vị trí nhỏ trong tim tôi, vì trái tim này đã phản tôi mà đi theo em mất rồi."
Từng dòng nước mắt cứ chảy mãi, chảy mãi trong niềm tin, chảy mãi một cách bất lực và chưa có điểm dừng.

"Hãy trở về bên tôi đi, xin em đừng bỏ rơi tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info