ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 46: Vượt quá tầm kiểm soát

ThanhVyNguyenThi

"Nhanh đi, nội trong đêm nay phải tìm được!"
Âm điệu lạnh lùng, ngữ điệu lạnh lẽo trong đêm vắng vang lên cả một căn phòng.

"Được rồi, đã hoàn thành. Mày nên về ngủ đi. Khi nào xong tụi tao gọi"
Taehyung cầm lấy tờ giấy trên tay, gấp cẩn thận rồi đặt vào túi.
Định xách ba lô lên và bước ra ngoài cũng không quên nhắc nhở con người bận rộn mà quên mất giấc ngủ của mình.

"Đi đi! Tao còn một vài việc!"
Chống tay lên bàn, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Mang theo một lòng thù hận sâu thẳm, khó ai có thể thấy.

"Định chơi đùa với tôi?"
Cái nhếch mép hiện lên đôi môi kia. Nhẹ nhàng biến mất theo ánh đèn phòng.

Sau vài giây, khuôn mặt kia cũng trở về trạng thái cũ. Nhìn lên khoảng không trên trần nhà. Tay gác lên trán đầy mệt mỏi.

"Chờ tôi!"





*Đùng*
"Bắt hết tất cả cho tao!"
Xông vào căn nhà hoang nhỏ, Taehyung dùng súng đưa vào thái dương của lão già kia. Một tay thâu tóm tất cả.

"Kim tổng, phải chăng có việc gì mà cậu lại đến chỗ làm ăn của Tạ gia chúng tôi?"
Bước ra từ trong bóng tối, mập mờ mà hiện rõ ra ánh sáng.

"Jung Hoseok lâu rồi không gặp nhỉ?"
Nhếch mép nhìn người con trai trước mặt, vẻ ung dung của anh ta làm Taehyung cũng cảm thấy ghê tởm vì con người này.

"Cùng lắm cũng nể tình tôi là đàn anh khóa trên của cậu, buông ông ấy ra."
"Nằm mơ!"
Nhấn thẳng vào đầu của ông ta, gằng mạnh từng chữ. Ánh mắt sắc bén nhìn sang con người kia phỉ báng. Những lời lẽ khinh bỉ đều muốn đập vào mặt anh ta.

Hoseok không nói gì, chỉ cười nhẹ, tay rút từ túi ra một con dao rồi lao thẳng về phía Taehyung.

*Keng*
"Jung Hoseok anh nên thận trọng với hành động của mình."

NamJoon phóng từ bên ngoài, dùng súng ngăn con dao kia lại. Không quên nhắc nhở Hoseok.

"Tại sao tôi phải thận trọng, đó là ba tôi!"
Dằng tay xuống, con dao bị rơi xuống đất. Nhưng bàn tay kia lại siết chặt như đang ấm ức một điều gì đó.

"Cứ cho là ba anh! Jungkook đâu?"
Âm điệu quen thuộc lạnh lẽo vang lên từ cánh cửa. Tất cả đều cuối đầu chào anh. Nhưng chỉ nhận được một cái nhìn hờ hững.

"Không biết!"
Câu nói vừa dứt cổ đã bị bóp mạnh đến không thể thở.

"Nói!"
Càng ngày bàn tay kia càng mất kiên nhẫn mà gồng lên thấy cả gân máu. Ánh mắt giết người ghim thẳng vào người trước mặt, đang khó khăn mà cố gắng lấy từng hơi thở. Trong đôi mắt kia bỗng chốc lại thấy tầng hơi nước mờ.

"Jimin từ từ đã!"
NamJoon đi đến ngăn cản anh lại, để tránh anh làm hại Hoseok, nhưng vì sao lại phải làm vậy?

"Nói! Jungkook đâu?"
Buông mạnh Hoseok xuống, làm anh ta ngã xuống đất gấp gáp lấy lại từng hơi thở. Cuối cùng thì cũng lấy lại bình tĩnh mà chỉ vào cuối hành lang.

Anh nhìn theo hướng tay của Hoseok, nhìn vào không gian tăm tối ở phía cuối nơi lạnh lẽo này.

*Thịch*
"Jungkook...."
Tim anh như một lần nữa quặng thắt lại một cách đau đớn. Anh chưa bao giờ đau như vậy, tim anh như sắp ngừng đập rồi.

"Tại sao cơ chứ?"
Giọng nói yếu ớt của Hoseok ngăn bước chân của anh lại, giọng nói nghẹn nghẹn khó khăn mà thành lời. Những giọt nước mắt cứ theo khuôn mặt đang cuối xuống mà rơi. Rơi mãi không thể ngừng.

"Tại sao lại như vậy? Tại sao không giết chết tôi luôn đi!"
Bàn tay siết chặt trong vô thức tất cả đều im lặng, trong không gian hiện tại chỉ còn bốn người.
Anh đứng đó nghe từng câu từng chữ, mang đầy nỗi niềm đau thương không ai thấu.

"Anh không thể chết! Vì có một sự thật mà anh không hề biết, tôi muốn để anh sống để chúng tôi có thể nói cho anh nghe. Kể là việc của chúng tôi còn tin hay không là việc của anh."

Nhanh chóng chạy đi, để đó lời nói vẫn còn vang vọng mãi. Taehyung nhặt con dao lên, quỳ một chân trước Hoseok và đưa về phía anh.

"Có thể anh không biết, chúng tôi luôn chờ anh!"



"Jungkook, cậu có nghe thấy tôi không!"
Đập mạnh cánh cửa đang im ắng, anh lại sợ đến mức hoảng loạn. Dùng chân đạp mạnh cửa.

Khi cánh cửa kia được mở ra thì chỉ có thể thấy trong căn phòng tràn ngập trong bóng tối kia một con người co ro, sợ hãi. Nhưng có điều gì đó bất thường.

Bước vào trong, theo linh cảm mà đi đến chỗ cậu. Căn phòng quá tối đến mức anh không thể thấy gì. Ngồi xuống và đưa tay về phía trước chạm vào cậu.

"Jungkook"
Anh mong sẽ nhận được một chút linh cảm tốt, nhưng không tất cả đã đi ngược lại những thứ mà anh muốn. Tất cả như sụp đổ khi cậu run lên và rụt người lại.

"Đừng, đừng đến đây! Đừng làm vậy, làm ơn đừng làm vậy với tôi!"
Những tiếng khóc trong đêm tối, người đang cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh, những giọt nước mắt nóng hổi vô tình rơi xuống tay anh. Làm vết thương  khi anh đập vỡ bình hoa ban nãy cũng đau rát.

Cơn đau đi sâu vào tâm can, đi sâu vào da thịt. Phải, có gì đó không đúng. Thật sự không đúng.
"Jungkook!"
Cố gắng để đến gần hơn với cậu, cố gắng để trấn an cậu, nhưng lại không thể.

"Đừng chạm vào tôi, tôi uống mà, tôi sẽ uống mà đừng làm vậy."

Đau quá, tim của anh. Nó đau nhói, bàn tay anh run lên. Đôi mắt đỏ dần không chịu được mà tạo thành giọt nước trong suốt.

"Jungkook, là tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info