ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 45: Bí mật hôn ước

ThanhVyNguyenThi

"Chủ tịch Jeon, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác tốt!"
Hai người đang ngồi trên chiếc bàn dài, gác chân ung dung lên bàn. Những nụ cười nhếch mép mang cho người ta cảm giác kinh tởm, cầm trên tay vật đang óng ánh.

"Tôi thật nể Park DongWo, đúng là dân chơi thứ thiệt, những viên đá của ông ta toàn là đồ mắc tiền vậy mà lại có bốn viên không được bán!"
Người đàn ông ngồi đối diện cũng trợn mắt vì vật óng ánh trên tay ông ta. Phải, giá trị của nó không nhỏ.

"Tại sao lại không bán?"

"À, ông ta có nói, hai viên thạch anh mà ông ta làm đầu tiên đó là dành cho con trai ông ta ngoài ra còn có vị hôn phu của nó. Và có ngờ đâu Jeon gia của chúng tôi đây lại may mắn được giữ chiếc còn lại."
Đôi mắt nheo lại bất ngờ làm cho những vết nhăn bắt đầu xô đẩy nhau.

"Vậy có nghĩa?"
"Phải, Park Jimin có hôn ước với Jeon Jungkook!"

Bí mật lại đưa ra không đúng thời điểm làm ai đó trong góc khuất trong nhà cũng sững sờ mà xém làm rơi tách trà trên tay. Ánh mắt trong bóng tối ánh lên vài tia lửa giận, quay lưng bước đi.

Đến căn phòng tối ở phía cuối hành lang dài, bóng tối như bao phủ cả không gian nơi đây, u ám, bụi bặm.

*Cạch*
"Của cậu!"

Đi đến góc phòng nhỏ, nơi con người đang mệt mỏi mà dựa vào chiếc bàn cũ kỹ, những vết thương chi chít trên người cậu làm người khác cũng phải xót xa. Những vết bầm cũng hiện lên rõ, những vết xiềng xích cũng đã trở nên nổi bật hơn lúc trước.

"Ho.. hoseok hyung!'

Đôi mắt cố gắng mở để nhìn người con trai trước mắt, mái tóc đen cùng với khuôn mặt góc cạnh nổi bật. Trên tay anh là chén thuốc vẫn còn nóng.

"Đừng gọi tôi là hyung! Uống thuốc đi"
Ánh mắt nghiêm nghị, thờ ơ với câu nói của cậu, nhưng vốn dĩ không biết bản thân mình đã bị yếu lòng trước hình ảnh kia.

"Em không uống!"
"Đừng bướng!"

Quay mặt đi chỗ khác, nuốt nước bọt khi đã bắt đầu thiếu nước. Đôi môi khô khốc mà bong tróc da. Hai tay ôm lấy hai đầu gối, vẫn dựa đầu vào cạnh bàn mà nhắm mắt lại.

Cậu đang tự hành hạ bản thân mình, khi mỗi lần nhắm mắt lại hình bóng của anh lại vô thức đi ngang qua đầu cậu. Hiện rõ trong tâm trí cậu. Đau đớn nơi lồng ngực nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, ép những giọt nước mắt kia chảy ngược vào trong.

Nhìn cậu, bỗng có chút thương xót.
"Vẫn nhớ về anh ta?"

Không nói gì, nhưng tay lại vô thức siết chặt. Móng tay cậu bấu vào trong da thịt làm những vết hằng sâu hiện rõ.

"Tôi không nghĩ một đứa trẻ như cậu lại thay đổi nhiều đến vậy! Chỉ vài năm mà đã trở thành một con người cam chịu, chẳng phải khi xưa chịu khổ một chút cậu đã khóc ầm lên rồi sao?"
Giật mạnh tay cậu ra khỏi vết thương, lấy đâu đó hộp y tế bôi thuốc và rửa vết thương cho cậu.

"Quen rồi!"
Giọng nói lệch hẳn đi, những giọt nước mắt bỗng chốc phản chủ mà rơi xuống.

"Cậu đã trở thành một con người khác rồi nhỉ?"
Nhìn vào đôi mắt vẫn còn tầng sương mờ của cậu, ngây dại, mông lung chẳng rõ ràng.

"Phải, em đã thay đổi rồi. Còn hyung, chẳng phải, hyung cũng đã có được người hyung yêu sao? Tốt quá còn gì?"
Nở nụ cười chúc phúc mang đầy đau thương, sự bất lực của bản thân như muốn giết chết cậu.

"Đừng cười khi bản thân không thể!"
"Hyung à, em quen rồi. Hyung cũng đã thay đổi rồi đấy, lạnh lùng, thờ ơ nhưng vẫn ấm áp. Chẳng trách sao Yoongi hyung lại yêu anh nhiều đến vậy."

Nhắc đến từ yêu, câu như mắc nghẹn ở cổ họng, khó khăn thành tiếng.
Cậu cũng đã rất đau rồi, đau vì những nụ cười giả tạo. Đau vì lời nói phủ nhận không sao, nhưng thật chất lại bất ổn.

Chén thuốc cứ thế nguội đi trong sự lạnh lẽo, những cơn gió như đi sâu vào tâm can cậu, lạnh đến thấu xương.

"Đó là việc của tôi, không cần cậu lo"
Đặt ly thuốc lên bàn, định toan bước ra ngoài nhưng có vật gì đó lại cản bước chân kia ở lại.
Con người đang cố nhìn ngắm ánh trăng ngoài cửa, ánh sáng yếu ớt làm đôi mắt kia trong veo như một mặt hồ tĩnh lặng. Mang đầy trong đó là một sự mất mát, cậu mỉm cười, một nụ cười ngây dại mang đầy đau khổ.

Một nụ cười được nở ra, là một lần giết chết con tim của cậu, là một lần cứa vào tim cậu. Như muốn giết chết cậu trong từng cơn đau thắt. Đã không còn cảm giác an toàn mà anh đem lại nữa chỉ vươn vấn trên người cậu là mùi hương của anh. Vươn vấn trên môi cậu là vị mặn đắng của nụ hôn lìa xa.

Liệu anh có yêu cậu không nhỉ? Liệu anh có đi tìm cậu hay không? Liệu anh có thể tìm được cậu hay không? Nhưng... anh có thật sự muốn cứu cậu hay không? Hay chỉ vì lòng thương hại bất chợt mà anh cho cậu?

"Jungkook, tôi vẫn không thể hiểu, tại sao cậu lại bảo vệ anh ta."
Nhìn hình ảnh đau khổ của cậu, Hoseok cũng cảm thấy thương xót nhưng lại không nói ra, chỉ im lặng và nghe câu trả lời từ cậu.

"Tại sao à?"
"Tại sao tao làm vậy à?"

Lại cười rồi, nụ cười của sự bất lực và thất vọng, nụ cười mang theo sự điên dại.

" tao đau"
"Vì em đau"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info