ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 44: Kẻ đánh mất chính bản thân

ThanhVyNguyenThi

"Tao đau, đau vì hiện tại chẳng thể làm được gì cả! Tao đau vì chỉ vì một người mà tao đánh mất đi bản thân mình. Tao đau vì bản thân mình lại bị lừa dối, tao đau vì tao làm vỡ đi cảm xúc của mình. Tao rất đau nhưng nổi đau này ai có thể hiểu cho tao?! Mày nói thử xem ai có thể hiểu cho tao khi chỉ vài giờ thôi tao đã trở thành một kẻ bất lực, trở thành một tên vô hồn chỉ mang trong mình thù hận. Mày vốn không thể hiểu, mày làm sao có thể biết được cảm giác đau đớn mà tao đang phải gánh chịu? "

Tất cả hết rồi, mất hết tất cả rồi, đến khi anh nhận ra mình đánh mất một thứ quan trọng, mọi thứ lại đi ngược lại với suy nghĩ của anh.
Phải! Đó là điều đương nhiên, họ không hiểu là điều đương nhiên vì đối với họ Jungkook không quan trọng, không có gì để họ phải cứu một tên người hầu cả.

Anh mạnh tay thoát ra khỏi sự gò bó, đi ngang qua hai người rồi bước ra ngoài. Anh để lại quang cảnh đổ nát cùng với những con người thất thần. Anh để lại nổi căm ghét của bản thân, để lại hai từ gọi là gia đình.

Chiếc xe phóng ra khỏi khuôn viên căn biệt thự, quá tốc độ cho phép trên con đường cao tốc. Lạn lách qua khỏi những vật cản đi đến nơi mà anh có thể không nghe thấy tiếng ồn ào của đường phố, không nghe thấy nhưng câu nói đau đầu. Anh chạy trốn đi khỏi những đau khổ, chạy trốn đi nổi sợ của bản thân.

Nhưng anh không biết, dù có chạy trốn bao nhiêu thì vẫn có một thứ ở lại cùng anh. Là ký ức, là cảm xúc. Và ở trong những mảng ký ức, ở trong từng mạch cảm xúc chỉ có cậu.

"Tại sao lại là cậu! Tại sao vẫn chỉ có cậu! Chết tiệt!"







"Jimin"
Những hơi thở yếu ớt bị giam cầm trong căn hầm tối, xung quanh đều là những khoảng không đen như mực.
Trong góc phòng đó, tiếng xiềng xích vang lên một cách nặng nề, đau đớn.
Tên anh được bật ra từ khuôn miệng nhỏ đã rướm vài giọt máu đã khô đọng. Tiếng nói nhỏ, âm điệu yếu ớt chỉ nghe thấy tiếng thều thào.
Những giọt nước trong suốt đã khô lại, những vẫn ẩm ướt trên sàn nhà. Cả thân hình run rẩy từng hồi vì những cơn gió lạnh.
"Anh có thể, có thể ôm tôi được không?"






"Ba à, con phải làm gì, con nên làm gì bây giờ!"
Trên bãi cỏ xanh mướt, dưới một gốc anh đào lớn. Thân ảnh cô đơn mình anh đã ở đó, bên cạnh là một ngôi mộ. Ngôi mộ không quá cầu kỳ chỉ đơn giản hiện rõ tấm hình người đàn ông trung niên đang cười, nở nụ cười rất tươi.
"Tại sao lại là con cơ chứ, tại sao luôn là con. Tại sao con lại phải chịu đựng nổi đau này chứ! Ba à, rốt cuộc thì... tại sao con lại thành ra như thế này?"

Khuôn mặt vẫn nhìn lên ánh trăng tròn đang tỏa sáng giữa rừng sao nhỏ. Bầu trời lung linh với muôn vàng cảm xúc.
"Ở đây lạnh thật ba nhỉ!"

Park Jimin đã để quên mất bản thân mình ở đâu rồi, chỉ để lại một người yếu đuối một kẻ bất lực, một niềm tin vô vọng.

"Ba, liệu ba có thấy được những thứ khắc nghiệt ở nơi trần thế này không?"
Nở nụ cười trước tấm hình trên bia mộ. Anh vẫn vậy vẫn lạnh lùng, nhưng lại rất hiếu thuận. Khi ngồi ở đây, anh như trở lại đứa trẻ vẫn còn ở trong tay ba mình, cảm nhận tình yêu thương từ ông, cảm nhận sự chăm sóc, lo lắng của ông. Một đứa trẻ với đầy đủ tình yêu thương, một đứa trẻ được sống trong hạnh phúc.


"Tôi...tôi đói quá, làm ơn thương tình giúp giùm tôi..."
Một bà cụ từ xa đi đến trên ngôi mộ, nơi anh đang ngồi thờ ơ với xã hội xung quanh.
Giật mình khi nghe được tiếng bà run rẩy, cùng với bàn tay lạnh cóng đang chìa ra trước mặt anh.

Anh lấy số tiền còn lại trong túi, đặt vào tay bà cảm nhận được đôi tay đang lạnh lên của bà.
Anh cởi lấy chiếc sơ mi khoác bên ngoài đặt vào tay bà.
"Xin lỗi, cháu không có túi giữ ấm bà mặc tạm cái áo đi"
Nhìn bà lão với ánh mắt thương xót. Đưa bà chiếc áo của mình để bà có thể chịu đựng qua cái lạnh ở Hàn Quốc.

"Lão, lão không dám nhận... Lão dơ bẩn thế này, không dám làm dơ áo của cậu, lão chỉ xin ít tiền để nuôi hai đứa cháu nhỏ..."
Đưa chiếc áo về phía anh, vẫn bằng bàn tay run rẩy.

"Bà cầm đi, cháu quen rồi. Với lại cháu cũng có áo ở ngoài xe, lát cháu lấy mặc là được rồi!"
Đẩy về phía của bà kiên quyết không nhận lại.

"Tôi, tôi không biết có thể làm gì đền đáp"
"Không cần đâu ạ"

Ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời, nhắm mặt lại và đón nhận từng cơn gió nhẹ.

"Để lão già này đền ơn cậu bằng một lời khuyên nhé!"
Nhìn anh không quan tâm đến bản thân mình nữa, bà cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi bắt đầu.

"Yêu thương thì phải cảm nhận bằng trái tim, để được đến hạnh phúc phải biết vượt qua sóng gió. Kẻ thù vốn là vật ngáng đường, nhắm vào những thứ lung linh, huyền ảo. Bí mật thì vẫn là bí mật, nằm trong giọt nước trong suốt cầu kỳ."

Đôi mắt đang nhắm của anh cũng mở ra, nhìn vào nụ cười hiền hậu trước mắt.
"Cậu chẳng phải đang buồn sao?"

"Tất cả rồi sẽ qua thôi chàng trai, cố gằng bình tâm thì cậu sẽ tìm ra thứ mình muốn!"
"Sao cơ ạ?"

"Cậu về đi, trời đã chuyển lạnh rồi. Đừng để người nào đó vẫn còn đang chờ cậu phải lo lắng!"

Bà ấy cuối chào anh rồi quay bước đi, để anh ở đó với những suy nghĩ rối mù.

"Vẫn có người đang chờ?"

*Tút*
"Ji..."
"Đến công ty!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info