ZingTruyen.Com

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 41: Giá như có thể thấy

ThanhVyNguyenThi

Bước đi trong sự vô vọng, nhưng ai biết được và cũng có ai thấu được trái tim đang vỡ thành từng mảnh với những bước đi nặng nề.

Anh bước ra bên ngoài biệt thự, đến khi quay lại vẫn thấy được nụ cười của cậu. Một nụ cười dành cho sự tin tưởng. Một nụ cười có thể làm anh đau đớn vì trái tim đang thắt lại kia.

"Chờ tôi!"

Quay lưng bước đi, nhưng bàn tay vẫn siết thành nắm đấm mạnh. Ánh mắt lại một lần nữa trở về vô hồn, vô cảm.
Tất cả đều im lặng, không ai nói lấy một lời nào. Và người nãy giờ vẫn giữ cho mình một sự an toàn là bà Park cũng đang tự chất vấn bản thân.

"NamJoon đưa mẹ tao về trước đi, tao có việc phải đến công ty. Cho người đến dọn dẹp sạch sẽ luôn đi!"
Nói rồi anh đi cùng xe với Taehyung, trong sự câm lặng của người phụ nữ quen thuộc mà anh đã từng đặt hết lòng tin, cố gắng để bảo vệ.

Nhưng đến bây giờ anh mới chợt nhận ra, tất cả niềm tin của anh có phải đã đi sai chỗ?

"Mày vẫn còn giận dì Park à?"
Taehyung mở lời cho một chuyến đi không có một chút không khí này, xung quanh anh chỉ được bao phủ bởi một màu u ám, một sự mất mát lớn không thể nói ra. Chính bản thân anh đang phải đối mặt với nó.

"Tao nghĩ, dì ấy cũng phải có lý do gì đấy mới làm vậy"
Nhìn sang anh, người vẫn còn thất thần trong suy nghĩ của bản thân.

"Đây là lý do mà bà ấy trao đổi!"
Từ trong miệng anh lấy ra một viên thạch anh đỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tất cả họa tiết trên viên đá như hiện lên rõ ràng, lung linh huyền ảo.
"Tại sao... nó lại?"
"Jungkook đưa cho tao!"
Nhắc đến cái tên thân quen nhưng ánh mắt lại ánh lên những tia đau buồn.

Taehyung lục lại ký ức, nụ hôn ban nãy của anh và cậu.
"Nó không đơn giản là một nụ hôn!"
Anh lau nhẹ viên thạch anh trên tay, ngắm một lúc rồi lại đưa lên ánh mặt trời.
"Vậy lúc nãy, dì Park đã đổi lấy thứ gì?"
"Chính là nó!"
"Nhưng nó ở chỗ Jungkook!"
"Ông ta đã đưa một viên thạch anh giả!"
Ánh mắt lại hiện lên vài đường máu, tức giận đến đỉnh điểm, anh ôm tức vì không thể giết chết lão già kia.

*Két*
Xe cuối cùng cũng đã được đỗ trước công ty, hai người vẫn ngồi ở đó.
"Tại sao lại ngăn tao?"
Taehyung hơi bất ngờ vì câu hỏi, sau một lúc mới kịp nhận định lại hàm ý trong câu, dựa lưng vào ghế mắt nhìn về phía trước.
"Vì Jungkook muốn vậy?"
"Tại sao lại phải làm như vậy?"
Giọng nói có phần lệch đi, nhưng khuôn mặt anh thì vẫn như một bước tượng vô hồn, một mạch cảm xúc nhỏ nhoi cũng không thể thấy. Có vẻ nó đã vỡ ra khi anh bước đi khỏi Jeon gia.
"Vì để bảo vệ tất cả!"
Chống cằm dựa vào cửa xe, nhìn khuôn mặt không chuyển biến cảm xúc kia của anh. Vốn thật Taehyung nhìn chẳng quen khung cảnh này.
"Đi thôi!"
"Ừ"
Khuôn mặt vẫn cuối vào viên thạch anh đỏ lung linh, nhưng suy nghĩ thì vẫn là hình bóng của cậu. Hình bóng của người đã nói yêu anh nhưng vấn đề đó anh có nhận ra hay không?





Nhưng tiếng bút cứ vang mãi trong căn phòng rộng, xung quanh chẳng có ai ngoài con người đang cắm cúi làm việc.
*Bộp*
Đầu bút bị văng mực lên tờ giấy trắng, dựa cả người vào lưng ghế, ánh mắt rơi vào khoảng không trên trần.
Ở đây thật lạnh, nhưng tại sao? Vì thiết kế của căn phòng hay tâm hồn của ai đó đang dần lạnh đi và đông cứng lại, nhẹ nhàng mà nứt theo thời gian.
"Tại sao cậu lại làm vậy?"


Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, bản thân cố gắng bình tĩnh để về phòng.
"Con chào mẹ!"
Vẫn là sự lễ phép, nhưng anh lại bước ngang qua như một cơn gió, không nhanh không chậm qua người phụ nữ đang ngồi ở chiếc sofa.
"Mẹ..."
"Xin lỗi mẹ, con thật sự rất mệt, hôm nay con không muốn nghe thêm gì nữa."
Một câu nói đâm sâu vào tim bà, nhìn bóng lưng cô độc của anh, nước mắt khẽ rơi.
"Xin lỗi con!"


Trong căn phòng trống, anh ngồi ở thành khung cửa sổ nhìn vào ánh trăng tròn trên bầu trời rộng lớn. Ly rượu trên tay cũng đã cạn chỉ để lại một mùi hương thoang thoảng. Hết ly này, đến ly khắc, anh đắm chìm trong mùi vị cay nồng của những ly rượu.
Anh muốn quên, anh muốn quên hết đi những thứ đang mãi vươn vấn trong tâm trí của mình
"Tôi luôn chờ anh !"

Bật cười trước suy nghĩ vô thức vừa đi ngang qua đầu anh. Nụ cười dễ dàng nở nhưng tại sao nhìn nó lại mang đầy những vết thương lòng như vậy?
"Giá như mà, cậu cũng biết được, tôi đã đau như thế nào thì tốt biết mấy"
Đôi chân buông thõng xuống không trung, vẫn là ánh mắt xa xôi nhìn về những điều xa vời.

Anh đủ đau rồi, anh đủ mệt rồi. Nhưng bản thân lại không được nghỉ ngơi một lúc nào cả. Có vẻ tất cả là do ý trời chăng?

Lấy gì đó trong túi ra là một chiếc hộp trên đó là tên của anh.

"Em ấy nhờ tao đưa cái này cho mày, chiếc hộp này của mày đúng chứ? Tao thấy khắc tên!"

Nhìn chiếc bút lông vũ nằm gọn trong chiếc hộp xung quanh là hai viên thạch anh của anh và cậu.

Lại một lần nữa ngẩng mặt nhìn ánh trăng sáng trên kia, đau thương mà siết chặt lấy chiếc hộp nhỏ.

"Vốn không phải của tôi, nhưng vẫn được khắc tên tôi! Jeon Jungkook cậu quá đỗi tàn nhẫn với tôi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com