ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 40: Vật thể thì mãi là vật thể, chẳng có giá trị

ThanhVyNguyenThi

"Được rồi, lôi nó vào trong."
Cho người kéo cậu vào trong, không nương tay mà giật mạnh ra sau làm cậu không kịp thở, hẫng mất một nhịp mà gấp gáp.

*Xoảng*
"Các người rốt cuộc muốn làm gì?"
Từng ngữ điệu lạnh băng, ánh mắt giết người lại xuất hiện.

"Park tổng, chúng ta đã xong giao dịch mời ngài về cho!"
Ông ta muốn đấu với anh, muốn thách thức anh. Đe dọa anh bằng con người nhỏ bé đang đau đớn ở đằng sau kia.
"Chết tiệt! Thả người của tôi ra!"
Anh lao đến bóp cổ lão già chướng mắt mình, luồn khí hăm dọa từ anh làm ai cũng phải run sợ.

"Vậy nói với mẹ cậu đưa lại sợi thạch anh đỏ đây, tôi sẽ trả lại cho cậu, bằng không thì la hét cũng vô ích thôi!"
Anh nhìn sang bà Park, người nãy giờ chỉ biết đứng nhìn mà không nói gì kia.

Bà lại có một điều gì đó dấu anh, bà không muốn nói cho anh biết. Anh vốn không thể làm gì chính người mẹ của mình. Bàn tay đang siết chặt kia nay lại chặt hơn như muốn để cho con người kia tắt thở.

"Jimin, đủ rồi. Ổng chết bây giờ!"
Lúc này đây, Taehyung và NamJoon cũng đã đến ngăn anh lại. Dù gì đối với họ lão già này cũng chỉ là một cụ già nếu theo họ mà nói nên có chút gì đó tôn kính.

"Mẹ kiếp, ông có cái quyền gì mà dám trao đổi với tôi?"
Vùng ra khỏi những sức lực đang cố gắng kéo lấy mình ra xa ông ta.

"Tôi không có quyền với cậu, nhưng có quyền với mẹ cậu!"
Ông ta lại nhìn sang bà Park người vẫn còn đang run sợ kia. Có vẻ bà đã làm một việc không nên chăng? Tại sao bà lại cảm thấy tội lỗi như vậy.

"Tôi không cần biết ông có giao dịch gì với mẹ tôi, nhưng vấn đề là cậu ấy là người của tôi, chẳng phải là vật thể để các người trao đổi!"
Anh nói từng lời như muốn đâm thẳng vào lòng bà Park. Có vẻ bà đánh mất một phần niềm tin trong anh rồi thì phải. Hình như bà lại gây ra lỗi lầm gì đó rồi thì phải.

"Người của cậu là việc của cậu, vật trao đổi vẫn mãi mãi là vật trao đổi!"
"Khốn nạn"
Tính cầm súng đưa lên thái dương của ông ta nhưng vẫn bị ngăn lại.

"Kim Taehyung, Kim NamJoon! Rốt cuộc tụi mày muốn gì?"
Hất mạnh tay hai người ra một bên ánh mắt đưa về hai khuôn mặt nghiêm túc kia, từ trước đến giờ họ chưa bao giờ muốn ngăn cản anh một điều gì cả, nhưng hôm nay họ lại bất chấp tất cả để ngăn anh lại. Rốt cuộc là ý gì?

"Ông ta đang giữ mạng sống của Jungkook, nếu mày giết ông ta thì hai tên kia cũng cầm súng mà giết em ấy đấy."
Nhìn thấy cậu đang chật vật với sợi dây xích ở cổ, tim lại một lần nữa nhói lên, đau sâu vào từng tấc da tạo ra những vết thương lòng đau đớn.

"Nhìn cậu cứ như nhìn DongWo nhỉ? Ngang ngược và nông nổi!"
"Ông không có quyền nhắc đến tên ba tôi! Buông tao ra! Bắt sống hết cho tao!"
Anh gọi tất cả những tên ở bên ngoài, xông về phía lão. Ông ta lại chặn được cú đá của anh, bắt lấy con dao đang hướng thẳng vào cổ.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Thật ngang ngược!"
Anh tức giận mà lợi dụng lấy sơ hở đánh vào gáy ông ta, làm ông ta bất tỉnh.

Lao nhanh đến chỗ cậu, mà hạ gục hai tên kia.

"Jimin à, về đi, anh không được ở đây!"
Kéo tay anh ra xa, đẩy anh về phía sau.
"Tại sao lại không thể?"
Cố gắng tháo sợi xích đang trói buộc cậu.
"Jimin, không làm ơn nghe tôi. Đưa phu nhân về đi."
Nắm lấy bàn tay đang gấp gáp mà tháo gỡ sợi xích trên cổ mình.

"Không..."
Lại một lần nữa, cậu lại chiếm lấy đôi môi của anh, hương vị này vẫn vậy vẫn mặn chát, còn có một thứ gì đó đắng đắng. Không chỉ đơn thuần là một nụ hôn.

"Về đi, anh sẽ gặp nguy hiểm. Người của hắn sẽ kéo đến đây nhanh thôi. Jimin làm ơn nghe tôi. Giữ lấy an toàn cho bản thân trước. Chẳng phải anh hứa với tôi rồi à? Đi đi, tôi sẽ không sao cả!"
Cậu lại lo lắng cho anh rồi, trong khi bản thân mình chẳng thể cầm cự được bao lâu.

Có vẻ lời nói yêu anh là một lời tạm biệt chăng?

Những cảm nhận vào những ngày qua khi gặp được anh. Cậu đã được anh bảo vệ nhiều lần, được anh ôm trọn vào lòng mà an ủi nhiều lần rồi. Đến khi nhận ra được tình cảm của bản thân, thì cũng đã đến lúc cậu bảo vệ lại anh.

Nhìn khuôn mặt của anh, khẽ cười. Nụ cười chẳng mang rõ ý nghĩa, nhưng vẫn cố gắng để truyền đạt đến anh.
"Nghe tôi một lần được không?"
Chạm nhẹ vào vết thương trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, lau đi vết máu còn vươn trên mặt anh bằng đôi tay đang sợ hãi mà run rẩy.

"Park tổng, có vẻ đến lúc ngài phải về rồi!"
Lão ta cho người cầm súng xung quanh anh và cậu, anh vẫn vậy, khuôn mặt lạnh băng không nói gì. Nhưng trong lòng lại mang theo một cảm xúc khó hiểu, tức giận? Bất lực? Hay chỉ đơn thuần là kinh tởm?

Anh lại nhìn lên cậu một lần nữa, khuôn mặt cố nặng ra nụ cười của cậu làm anh khó chịu.
"Đi đi, tôi tin anh sẽ lại tìm được tôi thôi, như cách mà tôi đã tìm được anh trong trận lỡ tuyết hôm đó vậy."

Giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống gò má, nóng hổi, cay xè. Đem theo tất cả cảm xúc mà rơi xuống.

"Tôi luôn chờ anh mà*Cười*"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info