ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 39: Đánh đổi

ThanhVyNguyenThi

Anh lao nhanh đi trên con đường vắng, ký ức khi xưa cũng theo đà mà ùa về. Những vết máu, những tiếng khóc, và cái chết thảm thương.
Đập mạnh vô lăng tay lái, cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân.

"Chết tiệt, tại sao cơ chứ?"
Tiếng bóp kèn liên tục của anh làm loạn cả đường phố náo nhiệt, đông đúc.

Phải! Tại sao tất cả đều đến ngay lúc này, tại sao lại liên tục đến mà hành hạ anh. Không muốn nữa, anh không muốn mất thêm một thứ gì nữa cả.

"Tản ra và đi tìm cho tôi, chia thành nhóm tìm ở các vùng ngoại thành!"

Mất bình tĩnh, tất cả còn lại chỉ là một sự bất lực đau đớn. Người anh yêu thương đang nằm ở bờ vực của cái chết.
Chẳng phải anh đã hứa rồi sao? Hứa sẽ chăm sóc bà, anh đã hứa là sẽ luôn bên cạnh bà. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại nguy hiểm.

Anh như chạm vào những mảnh vỡ tự làm bản thân đau đớn. Bản thân vốn chẳng thể làm được gì cả, cảm xúc lẫn lộn xen mãi vào nhau tự cứa mình thật mạnh rồi để bản thân chết mòn vì đau khổ.

"Mẹ à, rốt cuộc mẹ ở đâu?"







"Jimin, Jungkook tìm được dì Park rồi. Là biệt thự của Jeon gia!"
"Jungkook? Jeon gia?"

Nghe đến tên cậu anh bỗng chốc run lên, nỗi sợ không tên đó lại trổi dậy rồi. Quay đầu xe, nhưng vẫn cố gắng nghe lời giải thích của Taehyung.

"Cây bút máy mà em ấy đưa mày là một bảo vật mà ba em ấy để lại, nó gắng với tất cả những viên thạch anh mà ông Park có. Chiếc USB là một vật định vị gắn liền với chiếc bút máy, nó liên kết với hai sợi dây chuyền mà mày và Jungkook có!"

Nhấn ga đến quá mức quy định, không ngại nguy hiểm mà luồn lách tất cả xe trên đường vượt lên phía trước như một cơn gió.

"Tại sao cậu ấy lại đến đấy?"
"Jungkook nói, em ấy biết những tên đó muốn gì và còn nói là em ấy sẽ cứu lấy bà Park!"

Đôi tai ù đi, không nghe được những lời mà Taehyung nói ở đầu điện thoại bên kia nữa.

"Jimin! Mày có nghe gì không vậy?"
"Mẹ kiếp!"
Những câu nói giờ đây cứ như tiếng sét đánh ngang tai anh, khuôn mặt bổng chốc tức giận đến lo lắng. Những giọt mồ hôi chảy xuống hai bên trán, ánh mắt bất ngờ lo sợ đến không thể nói nên được những gì.

"Jungkook, rốt cuộc cậu muốn đổi cái gì?"






Xông vào khu biệt thự lớn, tất cả những tên vệ sĩ có mặt ở đó cố gắng ngăn anh lại. Nhưng thật chất vẫn không thành.

Đi vào bên trong đi đến đâu anh đập phá đến đó, khó chịu đến mức nổ súng như muốn giết người.

"Ồ, Park thiếu con trai của Dongwo"
"Câm miệng, mẹ tôi đâu?"
Một lão già chống gậy đi sang, những câu từ của ông ta cố gắng chọc điên anh lên. Mục đích thì chẳng biết là gì.

"Đưa cho nó đi"
Một tên đưa bà Park ra, nhưng vốn không đẩy, bà Park rất bình thường trên người cũng chẳng có thương tích.
"Mẹ... tại sao?"
Thấy bà đi từ từ về phía mình khuôn mặt bà như đang có lỗi, ngập ngừng mà nhìn anh.

"Bà ấy cũng tốt lắm, cho ta được những thứ ta muốn rồi. Dù gì cũng cảm ơn bà Park phu nhân."
Từ sau lưng ông ta lộ ra một bóng hình nhỏ bị hai tên kia giữ chặt không có đường để chạy thoát, những vết xước trên khuôn mặt vừa lành lặng nay đã có thêm vài vết cắt sâu hơn.

"Jungkook..."
Anh nhìn bà Park rồi lại nhìn cậu.

*Thịch*
Cảm giác lại đau đớn, đau hơn cả ban nãy, đau hơn lúc anh đối mặt với ký ức đau khổ kia.
Và người cho anh cảm giác này lại là người mẹ mà anh tin tưởng.

"Mẹ à, rốt cuộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"
Nắm lấy tay của bà, gấp gáp mà hỏi bà.

"À, bà ấy chỉ muốn lấy lại vài thứ, nhưng muốn lấy lại thì phải đổi đi! Và nó là thứ tôi muốn!"

Đẩy mạnh cậu đến trước mặt anh, nhưng vẫn bị cản lại bởi sợi dây xích trên cổ.

"Jungkook, cậu, tại sao cậu lại đi đến đây chứ! Rốt cuộc, tại sao cậu phải làm vậy?"
Anh quỳ xuống chỗ cậu, đôi tay cố lau đi những vệt máu đang chảy mãi không ngừng. Càng lau máu càng chảy nhiều hơn, làm anh hoảng loạn.

"Không, Jimin, đừng như vậy."
Dùng sức lực yếu ớt mà nắm lấy tay anh, đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của mình.
"Không thể, vốn dĩ không thể. Cậu đã hứa với tôi như thế nào. Tại sao cơ chứ!"
Không quan tâm đến những thứ xung quanh nữa, trong mắt anh, trong tầm nhìn của anh giờ đây chỉ có cậu.

"Jimin, tôi chỉ là một người hầu của Park gia, đừng vì tôi mà phải hạ thấp bản thân mình, đưa mẹ anh về đi. Bà ấy có vẻ mệt rồi."
Đặt tay lên hai bên má anh, nhìn đôi mắt đang dần đỏ lên.

"Không được tôi đưa cậu về, về cùng tôi..."

Câu nói bị chặn bởi nụ hôn của cậu, có thứ gì đó cậu muốn đưa cho anh. Nụ hôn này thật mặn, chẳng ngọt ngào như những lời đồn đại.
Sự bất ngờ làm đôi mắt sắc lạnh kia lưng tròng khó chịu.







Giọt nước mắt kia khẽ rơi, vì nụ cười và lời nói của cậu.
"Jimin, nếu như tôi nói yêu anh thì anh sẽ không giết chết tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info