ZingTruyen.Com

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 36: Chỉ là một bữa cơm thôi

ThanhVyNguyenThi

Sau một ngày vẫn còn vướng víu với những sợi dây truyền nước, anh và cậu cũng được làm thủ tục xuất viện.
Bà Park cũng theo anh và cậu về nhà, bà đã không về nhà hai ngày rồi cũng có cảm giác nhớ nhung vài phần ngôi nhà thân thương của mình.

"Về thôi!"
Kéo tay anh và cậu về phía chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, cảm giác nôn nóng lại trổi dậy.

Anh và cậu chỉ biết bước đi theo bà, mặc kệ sự lôi kéo mạnh bạo.
"Con phải đến công ty"
Công việc vẫn chưa được giải quyết, anh định bụng sẽ đến công ty để hoàn thành xong những vấn đề còn dang dở.

"Dẹp, hai ngày nay Jungkook không gặp bà rồi, bà nó sẽ rất nhớ!"
"Thì sao?"
Anh thắc mắc vì câu nói, cảm thấy bàn tay kia dường như muốn siết chặt cổ tay của mình. Nheo mày vì cảm giác bởi sự cản trở lưu thông của máu đến bàn tay.

"Con còn hỏi, con đi thì Jungkook cũng sẽ đi! Thôi thì cứ về nhà ăn một bữa cơm trước rồi đến công ty cũng được."

Nhận thức được sự việc, anh mới từ từ mà giãn cơ mặt ra. Anh cũng quên mất đi vị trí của cậu trong gia đình mình. Quản gia, hai từ có vẻ nói ra hơi thoải mái với người khác. Nhưng những lúc cậu đưa mình vào vị trí này, anh lại cảm thấy nó nặng nề đến lạ.

"Không cần ép thiếu gia đâu ạ"
Xua xua tay khi bà bắt buộc anh trở về, biết được tầm quan trọng của trách nhiệm mà anh đang phải gánh vác. Cậu không muốn anh có thêm áp lực chỉ vì cậu.

"Được rồi, chúng ta về nhà!"
Anh nói rồi bước vào xe để lại bà Park với nụ cười đắc chí. Thoải mái mà nhìn đôi trẻ sánh bước bên nhau.
Trước đến giờ, anh luôn là một kẻ tàn độc, những người đi ngang hàng với anh đếm trên đầu ngón tay. Ngoài bạn bè thân thiết, ngoài gia đình thì chẳng ai dám sánh đôi sánh bước cùng anh cả.
Nhưng bây giờ, anh lại biết quan tâm, anh lại biết lo lắng, anh lại biết khó chịu trước những hành động của cậu, trước con người của cậu. Bà cũng đã yên tâm hơn được phần nào. Mãn nguyện mà đi vào xe.

"Con thay đổi rồi!"
Nụ cười chỉ trong chớp thoáng xuất hiện, khuôn mặt hiền lành với một sự yêu thương đong đầy dành cho đứa con trai duy nhất của bà.

Điều duy nhất mà bà chờ, cũng chỉ là nhìn anh trưởng thành. Nhìn anh tìm được sự yêu thương từ một nửa đời mình. Suốt những năm qua bà chỉ hy vọng anh bỏ xuống đi những việc của quá khứ để thỏa lòng anh, để anh nhẹ nhõm mà sống. Nhưng có vẻ, đến bây giờ đã có người bỏ nó dùm anh rồi.



"À, ta quên mất, ta phải đi mua ít đồ nên con đưa Jungkook về nhà trước đi nhé. Ta sẽ đi xe riêng về sau."
Bà chợt nhớ ra vài vật cần thiết muốn mua, tháo dây an toàn rồi đi sang một xe khác. Trước khi đi cũng không quên dặn dò anh cẩn thận.

"Như vậy có an toàn không ạ?"
Cậu cũng có phần lo lắng khi bà bỏ đi một mình như vậy, ngồi bên cạnh anh ở dãy ghế phía sau vẫn vươn đến để hỏi bà.

"Không sao ta có vệ sĩ đi theo mà, về đi bà con đang nhớ con lắm"
"Vâng"

Không còn gì để nói bà quay bước đi, anh và cậu cũng xuất phát về nhà.

"Tôi nghĩ anh nên đến công ty, chẳng phải công việc nhiều lắm sao?"
Phá tan khung cảnh im lặng trên đường đi, ánh mắt cũng có chút gì đó bất thường.
"Không sao, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà"
Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, miệng vẫn trả lời cậu nhưng suy nghĩ thì vẫn hướng về viên thạch anh xanh kia, rốt cuộc tại sao sợi dây còn lại lại là tên cậu. Anh vẫn không thể hiểu.

*Ting*
Tiếng chuông điện thoại ngân dài trong túi của anh, mệt mỏi mà bắt máy.

Bên kia giọng có vẻ hơi gấp gáp trong câu nói, khiến anh bật dậy.
"Sao?"

Ánh mắt không biết tại sai lại vô thức dời lên cậu, khiến cậu cũng có cảm giác không tốt.
Anh bỗng im lặng, trong đôi mắt có vài tia xót thương.

"Anh sao vậy?"
Huơ huơ tay trước mặt anh, để cố gắng đưa anh về hiện tại.
Khó hiểu với ánh nhìn của anh, đầu giây bên kia vẫn cố nói gì đấy nhưng có vẻ anh đã không thèm nghe tiếp nữa rồi.

"Jungkook"
"Có việc gì sao?"
"Bà cậu..., bà của cậu gặp chuyện rồi!"

*Rầm*
Tiếng sấm từ bầu trời mù mịt kia bỗng dưng vang lên, đôi mắt cậu như chẳng thấy được gì nữa, đôi tai cũng chẳng nghe được gì nữa.
"Bà của tôi? Gặp, gặp chuyện gì?"

Anh khó khăn để nắm lấy đôi tay đang run lên của cậu. Cố gắng bình tĩnh mà nói với cậu.
"Có kẻ đã đột nhập vào Park gia..."


*Két*

Mở cửa chạy dưới cơn mưa lớn, đôi môi mấp máy gì đó. Hòa lẫn trong những giọt nước mưa đang rơi xuống khuôn mặt của cậu là vài giọt nước mắt mặn chát.

Bao nhiêu nỗi đau đều đổ dồn về cậu, muốn có được một vài ngày sống trong cái hạnh phúc yên bình nhưng lại không thể. Cuộc đời này lại bất công với cậu, tàn nhẫn mà lấy đi người mà cậu trân quý nhất. Bước chân này nặng nề quá, nhưng cậu lại không thể dừng lại. Mặc kệ đau thương mà chóng chọi với gian khổ.

Bước vào trong, khung cảnh máu me làm người khác sợ hãi. Mùi tanh, mùi thuốc súng đều nồng nặc trong phòng khách rộng lớn.

"Bà ơi...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com