ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 35: Ánh sáng nhỏ trong bóng đêm đáng sợ

ThanhVyNguyenThi

"Đã làm xong việc tôi giao?"

"Được rồi, tôi sẽ đến sau"

Vẫn là trong bóng tối đáng sợ vẫn có kẻ nhếch mép mỉm cười, hoàn thành xong những thứ mà mình muốn. Chiếc hộp trên tay hắn cũng đã sáng lên lấp lánh trong đêm.
Chẳng ai biết kẻ đó muốn gì, nhưng có vẻ hắn ta là người đang biết rõ những điều đang xảy ra, và việc hắn làm là chờ đợi để ra tay, cướp lấy sinh mạng của một ai đó.







"Jimin!"
Anh quay sang thân ảnh quen thuộc của cậu, đôi mắt vốn đã ngấn lệ từ nãy đến giờ nay khô lại tạo thành những đường rõ rệt trên khuôn mặt cậu.

"Hứa với tôi đi, anh sẽ không đưa mình vào nguy hiểm được chứ?"
Đôi tay anh cũng trong cái vô thức của bản thân mà đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu. Khuôn mặt cậu vốn không bầu bĩnh, do không ăn mà làm việc quá sức làm những phần xương trên mặt trở nên góc cạnh thấy rõ.
Đôi mắt kia vì khóc mà đỏ cả lên, dần sưng lên thấy rõ.

"Ừ, hứa!"
Lau những giọt nước mắt đã khô, dùng tờ khăn giấy ướt mà nhẹ nhàng chùi đi những vết nước trên mặt. Từng cử chỉ, từng hành động của anh, đều từ tốn và ôn nhu.

Anh đến bây giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời cho những việc mình đã làm cho cậu, cũng như những cảm xúc mà cậu mang lại cho anh. Vẫn là những suy nghĩ cũ kỹ 'Rốt cuộc đó là gì?'

"Sau này nên ăn nhiều một chút!"
Quay mặt đi chỗ khác, cầm tờ giấy trên tay nghịch nghịch rồi thở dài. Ánh mắt lại hướng về những tòa nhà to bên ngoài cửa kính cửa bệnh viện.

"Anh nói tôi? Trong khi bản thân anh cũng chẳng thèm ăn gì."
Ngồi trên chiếc giường bệnh, anh và cậu cứ nhìn ngắm về những thứ xa xăm. Những suy nghĩ vô tận cứ như tìm đến cả hai.

"Tôi quen rồi!"
Thuận miệng anh trả lời cho qua đi, cố gắng để không để cậu nói về vấn đề này nữa.
"Anh quen rồi? Thế thì tôi cũng vậy thôi!"
Bĩu môi giận hờn, cậu ấm ức vì chẳng nói thêm được gì.





"Này! Hai đứa ăn chút gì đó nhé!"
Bà Park từ bên ngoài bước vào cẩn thận lấy hai hộp cháo đặt lên bàn gần anh và cậu.

"Để con giúp cho ạ!"
Bà vui vẻ đưa cho cậu, để cậu tự làm những điều cậu muốn. Chẳng biết là có như thói quen hay không bà lại vô tình nhìn lên anh.
Đôi mắt của anh lại dán vào người con trai bên cạnh, từng chút từng chút cũng chẳng thể rời. Bà chỉ mỉm cười, ánh mắt của anh tràn ngập sự ôn nhu từ tốn. Chẳng như ánh mắt mà anh thường nhìn những đối tác hay những người khách hàng gặp mặt.

Cảm giác có người nhìn mình, anh ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt của bà. Bà chỉ cười không nói gì. Có vẻ như bà đã biết anh đang nghĩ gì rồi.

"Con mời phu nhân!"
Đưa cho bà một chén cháo nhỏ, nóng hổi ấm áp trên tay mình. Bà cũng đang định từ chối nhưng khuôn mặt kia quá đỗi chân thành bà không thể làm gì hơn là việc đón nhận từ tay cậu.

"Của anh!"
Đưa sang cho anh, khuôn mặt nghiêm túc khi nhìn vào chén cháo đầy ắp kia.
"Cậu..."
"Anh không ăn thì tôi pha ngũ cốc cho anh uống nhé?"
Nghe đến thứ nước đặc sệt kia, anh cũng cảm thấy nhờn nhợn ở cổ họng lấy chén cháo từ tay cậu. Nhìn cậu bằng ánh mắt thù hận.

Cậu chỉ cười rồi tự lấy cho mình.

"Jungkook à, con nên ăn nhiều một chút."
Nghe thấy tiếng nói, lời mời gọi yêu thương. Cậu chỉ xua tay lắc đầu lễ phép trả lời.

"Con không ăn được nhiều đâu ạ"

*Cập*
Chén cháo đã hết được đặt mạnh xuống bàn, bà Park cũng giật mình mà trách anh.
"Bộ chén đó mắc tiền lắm đấy!"

Quay sang bà, nhìn bà rồi phì cười. Rồi lại quay qua ánh nhìn dang dở của bản thân lúc nãy.

"Thằng này"

"Cậu được lắm, sẽ có một ngày tôi bắt cậu ăn cho đến chết, cho đến khi cậu phát phì thì thôi!"
Nói nhỏ đủ cậu nghe, giọng nói có phần thù hận. Gằng từng chữ, từng âm điệu mà cảnh báo cậu.

Cố gắng nén cười trước sự thù oán dai dẳng của anh, từ từ mà ăn hết cháo trên tay mình.

"Quan quan tương báo biết bao giờ sẽ dứt?"
Thách thức anh trong ngữ điệu, ung dung mà đáp trả. Cũng chẳng thèm nhìn lấy khuôn mặt kia đang đen dần đi.
"Đến khi cậu chết thì tự khắc dừng"
"Hơi lâu đấy!"

Cuộc cải vả lại xảy ra, trước sự chứng kiến của bà Park, nhìn hai đứa trẻ thì thầm cho nhau nghe  bà cũng buồn cười. Vẫn thưởng thức cảnh xuân trước mặt, vui mừng vì tìm được người thay đổi được khuôn mặt lạnh băng kia.

"Cậu cứ chờ đi!"
"Ai bảo tôi không chờ? Anh cứ yên tâm con người tôi vốn không hấp thụ được thức ăn. Ăn bao nhiêu thì cũng vậy thôi"

"Cậu nên chuẩn bị đi!"
"Chuẩn bị?"
"Chuẩn bị vạch mặt những kẻ bất nhân ngán đường xã hội phát triển. Tầng cấp rác rưởi của thế giới này. Đặc biết là những kẻ tạo ra những thứ ngán đường tại cuộc đời của tôi!"

Im lặng một hồi thì cậu cũng chịu lên tiếng nhắc nhở anh.
"Vậy thì anh nên chờ đi!"

"Chờ?"

"Phải, một người thông mình phải biết chờ đợi."
Cậu nhìn anh khẳng định.

"Vậy thì cứ để vài người sống sung sướng trong một thời gian nữa, đến đúng lúc rồi thì tôi sẽ đẩy hắn ta xuống vực. Muốn góc lên cũng chẳng có cơ hội!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info