ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 34: Bảo vật quan trọng

ThanhVyNguyenThi

"Jimin!"
Tiếng gọi quen thuộc của người phụ nữ thân quen trong cuộc đời anh.

"Con chào phu nhân!"
Thấy bà Park bước vào cậu quay sang cuối đầu chào bà, cố gắng che đi vết máu trên tay anh đang cứ mãi chảy xuống. Cậu không muốn bà phải lo lắng ngay lúc này.

"Tụi con, làm gì mà bình hoa này bể vậy hả? Ta lại phải tốn tiền bồi thường đó, đúng là hậu đậu quá."
Bà như biết anh và cậu đang muốn che dấu, nhưng bà lại vốn không muốn hỏi, lấy thêm một vài lý do để đi ra khỏi phòng. Nhưng bước chân vừa bước ra khỏi cửa thì bà lại cảm thấy có chuyện chẳng lành.

"Mẹ!"
Anh gọi bà lại, giọng nói không lạnh lùng nhưng khi nói ra thì làm người khác xót xa thay.
"Có chuyện gì sao?"
Bà vẫn đứng im ở đó, không ngẩn đầu, chẳng thèm quay lại nhìn anh.
"Tại sao lúc trước ba lại làm sợi dây đó cho con?"
Im lặng bao trùm, không gian bỗng chốc nặng nề đến lạ, không ai muốn nói với ai câu nào.

"Đối với ông ấy, những viên thạch anh có nhiều giá trị khác nhau. Ông ấy thích nhìn ngắm những viên đá quý lấp lánh ấy. Từng viên, từng viên đều mang trong mình mỗi ý nghĩa khác nhau. Riêng viên thạch anh xanh mà ông ấy làm cho con cũng là viên đá mà ông thích nhất theo ông ấy có hai ý nhưng ta chỉ biết một!"

"Mẹ biết đó là gì?"
Vẫn cuối mặt, vẫn không nói gì, có vẻ đây là điểm tương đồng lớn nhất giữa anh và mẹ. Không nói nhiều chỉ cần hiểu là được. Nhưng vốn không thể cảm nhận được cảm xúc mặc dì là mẹ con.

"Là bảo vật quan trọng!"

Bà quay lưng bước đi cầm theo những mảnh thủy tinh nguy hiểm kia ra ngoài.

"Hình như, mẹ anh vốn không biết nó có hai sợi sao?"
Nhìn vào vết thương của anh kéo anh xuống chiếc giường gần đó, tìm hộp sơ cứu mà băng bó lại cho anh.

Bàn tay nhẹ nhàng khử trùng vết thương.

Bàn tay cậu ấm áp cứ nhẹ nhàng mà băng bó cho anh, làm cơn giận dữ trong lòng anh cũng vơi đi. Có vẻ là do ban nãy anh đau nên tâm trạng anh không được tốt, hay vì hiện tại bây giờ khuôn mặt và cử chỉ kia làm anh xiêu lòng?

"Cậu, cũng bị thương"
Nhìn xuống đôi chân trần của cậu, có một vài vết xước cũng rướm máu nhưng không nặng, nhưng tại sao tâm trạng anh lại nặng trĩu và cảm thấy có lỗi như vậy?

"Không sao chỉ là lúc nãy đi ngang qua mảnh vỡ xước nhẹ thôi!"
Anh mắt vẫn đang tập trung mà băng bó vết thương, cũng chẳng biết có người lại đang nhìn mình. Ánh mắt cứ long lanh không thể tả.

"Mẹ tôi..."
"Anh không nên hỏi phu nhân như vậy!"
Đến vòng băng cuối cùng cậu mới nhẹ đặt tay anh lên giường, sợ anh đau nên rất cẩn thận.

"Phu nhân là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng vậy."
Dọn dẹp những thứ linh tinh vươn vãi trên sàn, thu dọn gọn hộp y tế rồi đặt lại chỗ cũ.

"Sao cậu có thể?"
"Đương nhiên tôi có thể không biết, nhưng không có nghĩa là tôi không thấy. Phu nhân mất đi người mà mình yêu thương vẫn cố gắng để nuôi nấng anh thật tốt. Nhưng anh biết một người phụ nữ nuôi con một mình không có chồng bên cạnh thì họ cũng sẽ cảm thấy tuổi thân. Mẹ anh cũng vậy, không ngoại lệ vì bà ấy cũng là phụ nữ"

Bước đến giường ngồi cạnh bên anh, mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang ngây dại.
"Anh là con trai, anh gánh vác công việc nặng nề nên tôi nghĩ là anh không hiểu. Tâm lý của con người rất đa dạng và phụ nữ cũng vậy. Nên anh đừng nên nhắc quá nhiều chuyện cũ trước mặt mẹ anh, bà ấy sẽ rất buồn. Không phải anh cũng rất thương bà ấy sao?"

Cậu cầm lấy tay bị thương của anh đặt vào lồng ngực của chính bản thân anh.
"Hãy cảm nhận ở đây, đừng cảm nhận ở đây!"
Đưa tay chạm nhẹ vào mắt của anh, rồi mỉm cười. Một nụ cười để xua đi những nỗi niềm căng thẳng của anh. Để anh có thể nghĩ thoáng hơn trước.

"Cậu biết cách để tôi nguôi giận đấy!"
Cuối cùng rồi anh cũng nở nụ cười ấm áp trước sự quan tâm chăm sóc của cậu, nhìn ra ngoài khung cửa rồi lại suy nghĩ mông lung.

"Giá mà tôi có thể hiểu được, những thứ mà ba tôi muốn nhắn gửi trong viên thạch anh này thì tốt biết mấy!"
Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, khuôn mặt đau buồn lại xuất hiện, nụ cười khi nãy cũng mất đi.

"Chẳng phải anh cũng hiểu được một phần nào rồi sao? Anh đối với ông ấy là một bảo vật quan trọng không thể thay thế. Ví anh như viên thạch anh xanh mà ông thích nhất, chẳng phải rất tốt sao?"

"Ừ nhỉ!"
Hai người vẫn ở đó, vẫn vô tư nhìn trời nhìn mây, nhìn cả thành phố qua khung cửa nhỏ. Đâu đó ở bên ngoài của cũng có vài giọt lệ đã rơi xuống cốc nước trên tay. Những tiếng nấc cố kìm nén lại mà không thành tiếng, siết chặt ly nước trên tay. Chiếc nhẫn trên cổ cũng thấp thoáng ánh màu, viên thạch anh đỏ giá trị cứ mãi lấp lánh trong bóng tối tại góc khuất sau cánh cửa.

"Ta thật sự, xin lỗi con. Là ta đã sai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info