ZingTruyen.Com

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 33: Đừng làm vậy!

ThanhVyNguyenThi

"Ý anh là?"
Khuôn mặt có phần ngơ ngác không hiểu được những gì mà anh nói.
"Nhìn này!"

Đưa điện thoại lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh của một sợi dây chuyền giống với thiết kế của mình nhưng dòng chữ vàng kia lại là tên của anh. Rốt cuộc là có ý gì? Sao lại là tên cậu? Chẳng phải là ba mẹ cậu đặt riêng người làm sao... nếu thật là vậy thì làm sao họ phải nói dối cậu?

"Không phải chứ? Có khi nào là giả không?"
Cầm chiếc điện thoại của anh, cùng lúc cũng đưa sợi dây chuyền lên trước mặt.

"Chưa được bán ra thị trường, cũng không công bố với báo chí nên hai sợi dây này vốn không thể làm giả. Cậu thử đem ra tiệm đá quý mà xem, là thạch anh thật."

Anh còn chỉ vào một phần trên khung giữ lấy mặt dây chuyền chỉ vào bên trong khiến cậu chú ý, dòng chữ ký ẩn hiện.
"Đây là chữ ký của ba tôi!"

"Không phải chứ? Ba tôi biết cậu sao?"
Anh vốn từ nhỏ đến lớn đều đi theo ba làm hết và học hết mọi công việc trong công ty nhưng anh lại không ngờ ngay tại lúc này ông lại có một bí mật không nói với anh. Nhưng bí mật này lại liên quan đến cậu. Vậy ba anh có quan hệ gì với Jeon gia?

"Không biết, ba mẹ tôi cũng không nói nhiều về vấn đề này"
Như tìm ra được một vài bí mật, nhưng anh và cậu vốn không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho những việc đang diễn ra.
Hai người đưa nhau vào cùng một dòng suy nghĩ cùng lúc ánh mắt đều rơi vào một vị trí nào đó trên vách tường đối diện.

"Jimin"
Nghe cậu gọi, anh quay sang nhìn cậu, chờ đợi một điều gì đó từ đôi môi kia.
"Tôi có thể hỏi anh một điều không?"
"Cứ việc!"

"Lúc anh và ba anh gặp tai nạn có thấy chiếc xe màu đen nào đi ngang qua không?"
Đăm chiêu nghĩ về việc mình đang nói, nghi ngờ điều gì đó, khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm mà hỏi anh về việc quá khứ.

Anh cũng chỉ hơi bất ngờ nhưng cũng ráng nhớ vài việc.
"Lúc đó là ở trước một ngọn núi. Gần với một đường nào đó có rất nhiều hoa anh đào!"
Giật mình mà nhớ rõ, cậu nhìn sang anh.

"Ji..min, nếu nếu tôi nói ba anh bị giết thì anh có tin tôi không?"
Đôi mày thanh tú chau lại khó chịu, những cảm xúc quá bất ngờ bất chợt đến làm anh không thể kìm chế bản thân mình.

"Cậu có bằng chứng không?"
Vẫn không tin với lời nói của cậu, vẫn phủ nhận kết quả không thương tiếc. Nhưng phải chăng đây là điều làm anh phải dằn vặt bản thân nhiều năm nay?

"Tôi, tôi hiện tại không có bằng chứng!"
Run run trong câu nói, cậu sợ anh không tin, cậu sợ anh mắng cậu, cậu sợ anh giận cậu.

"Vậy thì làm sao cậu có thể biết?"
Giọng nói có phần mạnh hơn làm cậu giật nhẹ người vì giật mình.

"Đó là phố X đường Y, hôm đó tôi cũng thấy một tai nạn xe và cũng ngày hôm đó Victori trở về nhà với một vật gì đó trên tay"

"Chỉ vậy mà cậu khẳng định sao?"
Như muốn quát cậu đến nơi, nhưng ánh mắt kia vẫn có chút nhẹ nhàng và chịu đựng.

"Tôi không phải một người khẳng định bừa! Tôi cũng có đi học, cũng biết về các công ty lớn trong nghành này chẳng lẽ tôi không nhận ra đặc điểm nhỏ của từng công ty?"
"Vậy đặt điểm mà cậu thấy là gì?"

Anh thật sự mất bình tĩnh, anh cảm thấy tức giận sau bao nhiêu năm lầm tưởng, sau bao nhiêu năm tự dằn vặt bản thân mình. Rốt cuộc anh lại không thể bảo vệ ba của mình, để ba mình mất đi mạng sống.

"Là chữ ký màu vàng đặc trưng của ba anh trên chiếc hộp nhung đen"

Vỡ tan trong những mạch cảm xúc anh đang chết đi trong câu chuyện của cậu cũng là sự thật mà mình bấy lâu nay không muốn nghe thấy nó.

"Anh cũng biết mà đúng không? Những nét chữ vàng đặc trưng khi muốn đóng dấu vào một thứ quý giá không thể bán ra ngoài, đó chẳng phải là điều đặc biệt mà ba anh luôn làm sao?"

"Tôi không nói dối anh, tôi đã nhìn thấy rất rõ. Hôm đó, tôi cũng đã chứng kiến vụ tai nạn nhưng tôi lại không biết đứa trẻ đứng ngây ra đó lại là anh. Và cùng lúc chiếc xe màu đen chạy ngang qua biển số xe lúc đó là xe của Victori! Anh ta đã muốn tông chết anh."

Những câu nói như đâm thẳng vào tim anh, tìm đến lòng thù hận lớn nhất trong anh mà khơi dậy. Tất cả đã đi quá xa tầm kiểm soát.

Đến khi đã quá giới hạn của bản thân, anh cầm bình hoa gần đó đập vào vách tường lạnh. Cảnh vật đang yên bình bỗng chốc đỗ nát.

"Tại sao lúc đó tôi lại không biết? Tại sao lúc đó tôi lại đứng ngây ở đó. Đến ba mình bị mưu sát cũng chẳng thể biết! Vậy mà bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ rằng tôi làm mất sự tập trung của ông khiến ông gặp tai nạn. Vậy mà... vậy mà... Tại sao chứ!"

Một hơi ấm nhỏ truyền đến tay anh, những vết máu trên tay anh cũng loang vào nơi ấm áp kia. Tay của cậu, cậu không mặc nguy hiểm từ đống đổ nát dưới chân mình, đôi chân trần lướt qua những mảnh thủy tinh nguy hiểm để đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay đang chảy máu xuống sàn.

"Đừng làm vậy Jimin, anh sẽ rất đau đó! Đủ rồi, anh khóc được rồi. Đừng khiến tôi phải đau cùng anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com