ZingTruyen.Asia

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 32: Bí mật viên thạch anh bị mất

ThanhVyNguyenThi

"Hắn ta đi rồi, không sao cả."
Lại được anh ôm trọn vào lòng, cảm nhận cảm giác an toàn mà anh đem lại. Bàn tay nhỏ vẫn giữ chặt góc áo anh sợ anh bỏ mình đi mất.
Vuốt nhẹ lưng cậu, tiếng nấc kia lại vang lên, mỗi lần nấc là nước mắt thành dòng mà tuôn rơi. Anh có thể cảm nhận được một phần áo đã bị ướt mất.

"Cậu thật là, ướt hết áo tôi rồi!"
Đẩy cậu ra, dùng tay lau đi giọt nước mắt đang đọng trên mi cậu. Anh có thể thấy được đứa trẻ này thật sự bị tâm lý rất nặng. Nhưng anh vốn không thể làm gì được, anh không muốn hỏi cậu, không muốn khơi lại quá khứ đó để cậu phải đối diện với nó. Anh sợ làm cậu đau mất.

"Xin lỗi..."
Dùng tay dụi vào đôi mắt đang dần sưng đỏ, sau một hồi thì cũng đã bình tĩnh lại. Anh lại chặn lại bàn tay kia.

"Đừng dụi nữa, cậu không biết đau à?"
Lấy một tấm khăn giấy đặt trên bàn đưa cho cậu. Xoa xoa nhẹ hai bên bầu mắt đỏ ửng, kéo cậu xuống chiếc ghế đối diện.

"Được chưa?"
Cậu gật đầu, cố gắng mở đôi mắt đang nặng trĩu sau khi khóc kia để nhìn anh.
"Cảm ơn"
Ngồi bắc chéo chân, khuôn mặt đăm chiêu nhìn cậu khó hiểu.

"Cậu nói Victori Jame không phải người ngoại quốc? Vậy rốt cuộc hắn ta đã làm gì?"
Anh vốn cũng chẳng thích tên người Mỹ kia, nhưng vốn hắn ta cũng chẳng làm gì anh nên anh cũng không ngó đến hắn.

Khi cậu nói anh ta không phải người ngoại quốc anh có phần không thể tin. Ngoại hình, giọng nói , ngôn ngữ mà anh ta sử dụng đều như người bản địa. Vậy thì tại sao?

"Victori là tên khi anh ta sử dụng khi đang du học mỹ. Vào năm 17 tuổi, anh ta đã tham gia vào một băng đản nào đó, sử dụng những chiêu trò để vào được công ty của ba tôi. Anh ta dùng những tên đàn em của mình theo dõi ba tôi, làm lộ thông tin của Jeon gia, làm ba tôi phải đổ nợ trong nỗi nhục nhã từ gia đình. Mọi người ghét bỏ ông, mẹ tôi thì bị anh ta bôi bẩn danh dự làm bà sống trong những lời trỉ trích của xã hội. Cũng chính anh ta người đã đuổi tôi ra khỏi Jeon gia"

Những câu nói, những âm điệu run run khi nhắc đến những thứ mà bản thân mình vốn rất sợ, cố gắng nói hết với anh.

"Hắn ta, đã làm gì cậu?"
Sự dao động trong con ngươi của cậu khi nghe thấy câu hỏi của anh.
"Hắn ta... hắn..."
Sự ngập ngùng kia làm anh hiểu được phần nào về vấn đề kia, nhưng anh lại muốn cậu nói ra. Để có thể lấy lý do mà giải quyết tên kia.

"Hắn đã làm gì?"
"Hắn"
Cậu muốn lấy lại những thứ thuộc về mình không? Lại đây thỏa mãn tôi đi!

Cơn run rẩy lại theo suy nghĩ mà xộc thẳng lên đầu cậu, cả người run lên khi tiềm thức đang đối diện với nỗi ám ảnh khi xưa.

Nhìn hình ảnh co ro run lên từng hồi của cậu làm anh có điều gì đó xót xa trong tim, nhưng anh lại không thể cảm nhận được nó. Vì điều này đang khiến anh phải tức giận, anh siết chặt lấy bàn tay đang buông thõng tạo thành nắm đấm.
Kìm nén cơn tức giận của mình, anh không muốn làm cậu sợ hãi.

"Tên thật của anh ta là gì? Bình tĩnh lại và cho tôi biết đi."
Xoay cậu sang hướng của mình, nắm chặt lấy đôi vai đang sợ hãi, làm tất cả để giảm bớt nỗi sợ trong cậu.

"Jeon DongWoo"

Khoảng im lặng đến đáng sợ từ đâu đến bao trùm lấy không gian của hai người.

"Cậu còn nhớ sợi dây chuyền mà tôi trả lại cho cậu không?"
"Nhớ!"
Sau một lúc lấy lại tinh thần, bình tĩnh mà trả lời những câu hỏi của anh.

"Đó là sợi dây mà ba mẹ làm riêng cho tôi, mẹ còn dặn tôi cất thật kỹ."
"Cậu còn nhớ, chiếc bút máy lông vũ mà cậu tặng tôi không?"
"À, đó là thứ mà tôi tìm được trong thư phòng của Jeon gia, trước khi bị đuổi đi."
"Thư phòng của ba cậu?"
"Ừ phải, là của ba tôi. Nó nằm trong một cái hộp nhung đỏ"

Đăm chiêu vài giây, suy nghĩ gì đó.
"Cậu có đem theo không?"
"Đem gì?"
"Sợi dây chuyền!"

Cậu lục lọi gì đó trong túi rồi đưa ra sợi dây chuyền cho anh. Vẫn là viên thạch anh đó, nhưng nó lại lấp lánh khi ở dưới ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.

"Sao vậy?"
Thấy anh đơ ra vài giây làm cậu cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

"Mẹ cậu dặn cậu giữ rất kỹ đúng không?"
"Ừ"

Anh nhìn gì đó trong viên thạch anh nhỏ, lấy tay xoay viên thạch anh một hồi.

*Bóc*

Mặt dây chuyền tự khắc rời khỏi phần khung vàng để lộ ra một đầu USB nhỏ.
Ngạc nhiên trước những điều đang được diễn ra trước mặt.
"Ba mẹ cậu vốn đã biết trước được những gì sẽ xảy ra! Đây là thứ mà họ để lại cho cậu!"
"Nhưng làm sao anh ..."

"Vì đây là thiết kế của ba tôi, và tôi cũng có một chiếc giống như vậy!"

"Nhưng mà..."

"Phải, tôi biết cậu đang nghĩ gì, thật khó hiểu đúng không? Đây là thứ mà ông chỉ làm duy nhất hai sợi, khi ông đưa nó cho tôi ông bảo đây là vật không được bán ra ngoài, và điều đặc biệt là mỗi sợi đều có khắc tên!"

"Tại sao sợi còn lại ba tôi lại đưa cho cậu? Tôi còn tưởng nó đã mất rồi. Nhưng mà tại sao lại khắc tên cậu lên?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia