ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 28: Rốt cuộc là ý gì?

ThanhVyNguyenThi

*Ting*
"Jimin công ty có chuyện rồi!"
Mail vừa được gửi từ nội bộ của công ty làm Taehyung chú ý, dòng chữ tiếng anh được ghi rõ vốn dĩ đang muốn thách thức anh. Hay ai đó đã biết được anh đã nhập viện vào ngay lúc này mà có ý định tạo phản?

"Chuyện gì?"
Âm điệu có phần nghiêm trọng, khuôn mặt đanh lại, tay đan vào nhau chờ đợi.
"Có kẻ muốn tạo phản, công ty của chúng ta dường như có nội dán tất cả thông tin từ liệu cổ phiếu được bán ra bên ngoài và số phần trăm cổ phiếu được thu lại. Những việc từ cuộc họp nội bộ đều bị lọt ra bên ngoài."

"Kiểm tra tất cả các hợp đồng buôn bán đều được an toàn, cho người bảo vệ các lô hàng vũ khí đảm bảo cho lô hàng được xuất khẩu qua Singapo được thuận lợi. Kiểm tra chặt chẽ các camera an ninh tại công ty, tất cả két sắt đựng tài liệu của công ty thì kiểm tra lại tất. Nhanh đi!"

Vừa nói xong anh liền lật laptop nhìn vào chỉ số hiện tại kinh phí của công ty, vẫn không có thông báo khẩn. Ba bản hợp đồng chưa được ký hiện tại thì vẫn an toàn.

"Jungkook, cậu có thể kiểm tra lại chi tiết hợp đồng được không?"
Nhìn sang cậu, khi vẫn đang nhìn chăm chú vào số liệu. Câu hỏi của anh làm cậu cũng vô thức mà gật đầu cầm lấy hợp đồng từ anh. NamJoon và Taehyung cũng bận rộn với việc kiểm tra lại lô hàng.

"Hình như có vấn đề"
Cậu nhìn vào bảng số liệu anh đang xem cùng bản hợp đồng của mình đang cầm, giọng nói đều đều nhưng tất cả đều rất nghiêm trọng.

"Anh xem này, tại sao cổ phiếu trên, Tạ gia lại có thể chiếm đến 50% độ phủ sóng trên thị trường. Nhưng tại bản hợp đồng với Tạ gia thì lại ghi là 20%, chẳng phải đây là độ chênh lệch khá lớn sao?"

Khoanh tròn dữ liệu và đưa cho anh, chỉ thẳng vào những vết bút đỏ được in đậm.

"Taehyung, hủy hợp đồng hợp tác với Tạ gia. Kiểm tra và sửa lại tất cả số liệu có trong bản thống kê."

Nhăn mặt với sự sai sót nghiêm trọng, họ thật sự muốn chơi anh một vố đau điếng. Nếu chỉ cần sơ xuất ký phải công ty sẽ tổn thất một phần không nhỏ.

"Mẹ kiếp, tao có nên giết chết hết cái tập đoàn đó không đây?"
Bù đầu bù cổ với công việc của mình, hai người nảy giờ cứ quần quật với công việc bức xúc mà hét lên.

Cậu nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng nói với anh.
"Tôi có ý này, tôi nghĩ sẽ giúp chuyện này kết thúc sớm"

Câu nói đó làm tất cả công việc đều được ngưng lại, nhìn vào cậu. Từng câu nói, từng câu chữ mà cậu nói ra đều có một sức hút gì đó mà tất cả đều nhếch môi mãn nguyện, hài lòng với kế hoạch mà cậu đưa ra.








"Jungkook à, em thâm hiểm thật nha!"
"Ý đó hay đấy, tụi này đỡ phải quần quật với công việc rồi."
Gập hết máy tính lại ưỡn người mà ung dung gác chân lên bàn.

"Cậu, chắc chứ?"
Anh vẫn còn ghi ngờ về vấn đề cậu mới nêu lên, hỏi một lần nữa để có thể chắc chắn thông tin cậu đưa ra.

"Tin tôi đi, tôi chắc chắn với anh. Dù lớn mạnh cỡ nào, có bao nhiêu người chống đỡ dùm thì cũng sẽ gã xuống vực thôi!"
Nghe câu nói chắc nịch kia của cậu anh cũng có phần yên tâm, thầm cảm thán đầu óc tính toán kinh doanh của cậu. Thật sự là do di truyền sao?

"Được rồi tao đói rồi, ăn gì để tao đi mua?"
Cảm thấy bụng mình đang thông báo kịch liệt về vấn đề ăn uống, hỏi nhỏ và cười cười để che đi sự xấu hổ của mình.
"Nể mày thiệt đó Tae, lúc nào cũng ăn được vậy?"
Khinh bỉ con người trước mặt NamJoon buông câu đùa cợt.
"Im đi! Đi luôn không? Tao dẫn đi nè."
"Đi!"

Hai người dẫn nhau đi để lại không gian yên tĩnh cho anh và cậu. Cậu thì chăm chú nhìn xấp tài liệu chẳng thèm để ý đến ánh mắt đang nhìn mình kia.

"A"
Anh chạm nhẹ vào vết thương của cậu, làm cậu giật nảy người vì đau.
"Cậu, rốt cuộc làm sao lại chạy đến đó?"
Câu hỏi làm cậu đờ người trong vài giây sau đó cuối mặt không nói gì.

Khó chịu trước hành động của cậu, dùng tay nâng nhẹ khuôn mặt kia lên, bắt cậu đối diện với khuôn mặt của mình.
"Nói"

Gập ngừng gì đó rồi lại cuối xuống, anh lại một lần nữa nâng khuôn mặt kia lên.
"Nếu không nói thì đưa điện thoại tôi xem là được."

"Mất rồi..."
Nhỏ giọng nói đủ để anh nghe, đôi tay cầm chặt tờ giấy.

"Lúc nào?"
"Lúc, chạy trên đường đến sau núi."
Im lặng một hồi sau đó anh cũng không hỏi nữa, thở dài mà xếp hết tất cả đống bừa bộn trước mặt, nghiêng người đối diện với cậu.

"Còn đau?"
Nhìn lại lên những vết thương một lần nữa, cảm giác đau nhói vẫn còn âm ỉ trong người làm anh thật sự không thể chịu được.
"Đỡ rồi"
Không khí có phần ngượng ngùng, anh hỏi cậu nói. Nhưng đoạn hội thoại của hai người chưa đầy ba từ.

"Nếu như lúc đó tôi chết thật thì cậu tính làm sao?"
Cậu nhìn anh, sau đó thì bật cười nghĩ ngợi một tí rồi trả lời.
"Thì tôi sẽ dẫn anh về nhà, sau đó thì đi ăn một bữa rồi quăng xác anh xuống sông, sau đó nữa thì tôi nhảy xuống cùng cái xác của anh."
"Hết chỗ quăng rồi à, dưới đó lạnh lắm đấy"
Lại đùa rồi, tất cả làm cậu như cố gắng làm cậu vui vẻ hơn.
"Anh sợ gì chứ, coi chừng.... *Cười* Tôi sẽ thỏa mãn nhu cầu của tôi trước, sau đó thỏa thân mà xuống dưới đó với anh chẳng hạn."

Anh nghe xong thì ôm bụng mà cười.
"Cậu, được tôi chờ ngày đó đến..."
"Ngày gì cơ?"
"Chờ ngày có thể ăn sạch cậu trước khi chết"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info