ZingTruyen.Info

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 27: Tôi sẽ chết vì anh mất!

ThanhVyNguyenThi

"Ô, Park Jimin, tao mừng vì mày còn sống!"

Taehyung từ cửa bước vào, ôm trên tay một bó hoa hồng lớn, đến nổi che hết cả khuôn mặt. NamJoon nhẹ cầm lên giúp Taehyung, đặt lên bàn anh.

Lấy được cả gánh nặng trên vai mình, thở dài một hơi rồi phủi tay, tìm một chiếc ghế và ngồi xuống, việc đầu tiên có thể làm ngay bây giờ là thở.

Nhìn sang giường bệnh bên cạnh, hình ảnh nhỏ bé bị những thiết bị công nghệ quấn quanh cả người, những vết thương cũng đã được băng bó, vết xước trên môi cũng đã khô lại. Nhìn thôi cũng không khỏi xót xa.

"Jungkook vẫn chưa tỉnh à?"
Nhìn sang anh, con người chưa bao giờ dời mắt ra khỏi cậu khi mới vừa tỉnh dậy.
"Sức người bình thường không phải sức trâu như mày!"
NamJoon dùng giọng đùa giỡn nhưng ánh mắt cũng vô thức mà hướng theo phía cậu cùng anh. NamJoon cũng cảm thấy được cậu dường như có gì đó rất quan trọng với anh.

"Lúc đó, tao thật sự giật mình thật đấy."
Giọng bỗng nghiêm túc thành công trong việc gây sự chú ý từ anh.
"Chưa bao giờ mà tao cảm thấy bất lực như lúc đó. Có nói gì em ấy cũng cố mà chạy ra sau núi, luôn miệng gọi 'Jimin, Jimin'. Ngăn cản thì em ấy không thèm nghe luôn đấy chứ!"

Đôi con ngươi kia xao động nhẹ, nghe từng lời nói mà đau xót đến lạ.

"Sao mày không giúp em ấy, chắc lúc đó ày đứng đờ ra đó mà nhìn người ta chứ gì?"
Không khí im lặng đến lạ, ba con người này mỗi khi gặp nhau thì rất ồn ào nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ.

"Lúc đó, tao còn không tin những gì mà tao nghe được nữa. Ai mà biết được Park Jimin sẽ bị vùi vào tuyết đâu chứ."
"Ờ, đúng nha. Tao cũng chẳng biết tại sao."
"Jungkook nói với tao là Lee Chaera đã sắp đặt tất cả, nói em ấy bình tĩnh thì em ấy lại nói 'em không thể bình tĩnh được nữa', nói em ấy từ từ em ấy nói ' không được nếu cứ cái đà này Jimin sẽ chết mất'"

Ngước lên nhìn anh, ánh mắt xao động của anh làm Taehyung cũng có chút thương xót cho cậu.
"Lúc mà cố gắng tìm mày, em ấy đã cố đào những lớp tuyết lên dù hy vọng tìm thấy rất nhỏ nhoi"

"Ở đấy có xẻng à?"
NamJoon cũng thấy lạ, tại sao cậu lại lo lắng cho anh đến vậy. Chẳng phải chỉ là thân phận người hầu với chủ thôi sao.

"Đào bằng tay!"

Chết lặng dưới câu trả lời kia, NamJoon cũng không thể nói thêm được gì nữa.

"Jimin...Tao có việc muốn hỏi mày"
Ánh mắt nghiêm túc kia dừng ngay lên chiếc giường của cậu.

"Tính cách của cậu bé này rất quen thuộc đúng không?"
Anh nghe xong rồi cũng chỉ bật cười.

"Mày không tính nói Jungkook là người chuyển giới đấy chứ?"
Thấy rõ ý nghĩ của Taehyung anh chỉ nhướng mày để xác minh câu nói kia.

"Mày..."
"Không! Jungkook không giống người phụ nữ đó! Càng không phải là cô ta, Kim Taehyung nghe cho kỹ đây, đừng đặt người khác vào tình huống của mày được chứ? Cô gái đó đã chết rồi, nếu còn sống thì cô ta cũng chẳng còn quan hệ gì với tao cả được chứ?"
Ngăn nhanh câu nói tiếp theo mà Taehyung định thốt lên, ánh mắt kiên định của anh khuôn miệng kia như đông cứng không nói được gì nữa.




Tạm biệt cậu





"Jimin!"
Cơn ác mộng làm cậu bật dậy khỏi giấc mơ mà hét lớn tên anh, làm hai người kia đang cắm mặt vào máy tính cũng giật nảy người.

Nhìn thấy anh đang nhìn mình, giật bỏ hết những thứ dây đang ghim vào người mình, chạy đến bên anh, ôm chặt lấy anh.
"Anh ở đây rồi, anh có biết tôi đã rất sợ không? Anh đã biết tôi đã sợ đến mức nào không? Anh có biết rằng nếu như lúc đó tôi không tìm được anh thì tôi sẽ chết vì anh luôn không?"

Vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, nụ cười mãn nguyện trên môi cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Những tiếng nấc cứ vang lên, Taehyung va NamJoon chỉ biết nhìn họ chờ đợi câu trả lời từ anh.

Chờ tiếng khóc kia vơi đi, nhẹ giọng cất tiếng như một dỗ dành một đứa trẻ. Và đứa trẻ đó hiện tại là cậu.
"Chẳng phải tôi đã nói không bỏ rơi cậu sao? Không bỏ rơi là không bỏ rơi. Tôi biết cậu sợ, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ tìm được tôi, tôi đã chờ cậu. Và cậu đã tìm được tôi không phải sao?"
Đặt tay lên mái tóc của cậu vẫn theo thói quen mà vò vò làm cho nó rối cả lên.
     
"Còn nữa sau này không được khóc trước mặt tôi!"

"Ê, vậy còn tụi tao thì sao? Có thể khóc trước mặt mày không?"
Người phá tan khung cảnh này vẫn là giọng nói thân quen, Kim NamJoon.
"Tụi mày hả, thử đi lúc đó đừng có ra đường mà nhận tao làm người thân. Chấm dứt quan hệ"

Taehyung ngồi kế bên cũng cười lớn, ôm bụng đến khó thở.
"Mày... mày, khó... khó thở quá! Chết... chết mất"

"Cười cái gì? Mày im cho tao!"
Lao đến bóp cổ người vẫn đang trong tình trạng không ngừng cười kia, lắc lắc mạnh.

"Còn cậu, tại sao lại ngốc như vậy? Bão tuyết kéo đến vẫn cố gắng mà đào tuyết lên, bộ cậu không sợ chết à?"
Chạm nhẹ vào vết thương của cậu, khuôn mặt kia khẽ nhăn mặt vì đau.
Kéo cậu ngồi xuống bên mép giường, những ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt cậu làm những vết xước kia hiện rõ lên.

"Vì tôi sợ..."
"Cậu sợ cái gì?"
"Sợ anh sẽ bỏ rơi tôi mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info